53

"Mấy cô nàng trên bờ ai xinh quá, xuống cùng anh ta hát ta dzui~"

Thu Phương vừa tới cửa phòng chờ đã nghe giọng miền Nam của Trang Pháp lanh lảnh, cô nàng tóc hồng đang tranh thủ ôn lại lời bài hát cho tiết mục mashup Mái đình làng biển - Lý kéo chài.

"Em yêu~"

"Chị~"

Cặp đôi Tissue Paper bao giờ cũng nhẹ nhàng tình cảm như thế. Kết thúc tiết mục Ai cho tôi lương thiện, hai thành viên còn lại đã có thể xả hơi, riêng Trang Pháp vẫn còn tiết mục kế tiếp. Thu Phương không đành lòng nhìn cô em mình yêu quý vừa xuống sân khấu đã vội vàng chạy đi chuẩn bị. Vì chấn thương vẫn còn, Trang Pháp đi không vững, phải nhờ quản lý cõng giúp, mà hầu như chẳng có chút khoảng trống nào để nghỉ ngơi. Đổi lại nếu Thu Phương làm đội trưởng, dù với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, có lẽ chị cũng kham không nổi lịch trình căng thẳng như thế.

"Ô, cô giáo cũng ở đây ạ?" Lan Ngọc bước vào phòng chờ, ngoài dự kiến thấy Thu Phương cũng đang ở đó.

"Ô kìa~ em yêu~"

Trang Pháp cố tình ngồi nhích vào trong, nhường khoảng trống bên cạnh mình cho Lan Ngọc, ấy thế mà cô đủng đỉnh chọn ngồi xuống cạnh Thu Phương.

Lan Ngọc tựa người vào tay vịn ghế sofa, không chen lời nào vào cuộc trò chuyện giữa hai người, như thể cô chỉ thuận tiện ngồi đó vậy thôi.

"Em thấy chị nói đúng không Ngọc?"

"Dạ." Lan Ngọc cười khách sáo đáp lời, nãy giờ cô nghịch điện thoại chứ nào biết cả hai đang nói chuyện gì đâu.

Chợt một bạn nhân viên gõ cửa, gọi Thu Phương đi phỏng vấn, trong phòng chờ còn lại hai nhân vật chính. Một phụng phịu như bánh bao thiu, một ngơ ngẩn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng quỹ thời gian ít ỏi lúc này không thể dành cho vấn đề cá nhân, Trang Pháp vừa định nhích người lại gần Lan Ngọc để hỏi han thì bị stylist yêu cầu đi thay trang phục.

Lan Ngọc nhìn theo bóng dáng nhỏ bé tập tễnh từng bước về phía phòng thay đồ, chịu không nổi mà vứt điện thoại sang một bên, đi đến bế ngang người ta lên.

Người ta câu lấy cổ cô theo phản xạ, giây trước là giật mình, giây sau liền lo lắng cho chấn thương ở lưng của cái kẻ đang cậy mạnh đây.

Chân dài sải bước ba bước đã đến trước cửa phòng thay đồ, Lan Ngọc thả Trang Pháp xuống, còn không quên căn dặn.

"Lưng em không có sao hết, chị cần người cõng hay bế thì cứ để em."

"..."

Ý là trông biểu cảm của cô nó giận dỗi mà nó gia trưởng mà nó đáng yêu kiểu gì ấy, nhưng Trang Pháp không lý giải được. Đại khái có cái hiểu cái không vẫn gật đầu đại đại cho ai kia an lòng.

Mãi một lúc sau, bạn trợ lý giúp Trang Pháp thay trang phục mới giải thích tường tận cho chị biết, hoá ra cái nét tiu nghỉu ấy không phải vô duyên vô cớ mà có. Lúc nãy xuống sân khấu, chị vô tư vui vẻ để Diệp Lâm Anh bế mình vào mà vô tình gieo cho ai kia sự khó chịu. Trang Pháp cười khổ, không phải chị nghĩ cho cô hay sao? Ban đầu cứ một mực đòi cõng chị cho bằng được, hậu quả là vừa cắn răng vừa biểu diễn, cô biết đau bộ chị không biết xót à?

Diệp Lâm Anh vốn galant, đối với người bạn cùng tuổi thân thiết tất nhiên chẳng nề hà gì, nhưng đối với đứa em nhỏ hơn một tuổi lại nổi hứng thú muốn trêu chọc.

"Lan Ngọc, lại đây." Diệp Lâm Anh vẫy tay gọi kẻ ngốc đang đứng đần mặt ở một góc hậu trường. Trang Pháp đã được Như Phan cõng tiếp vào phòng chờ, vì lối đi phía trước hơi đông đúc và ngổn ngang đạo cụ, Diệp Lâm Anh cao ráo, di chuyển thế nào cũng khá bất tiện.

"Sao á chị Diệp?"

"Lại đây để tôi bế em, đừng ghen với Trang Pháp làm gì."

"..."

"Hay là em bế lại tôi đi, là huề?"

Ekip đứng xung quanh bụm miệng cười không kịp, thì ra cũng có ngày Lan Ngọc bị ghẹo cho ngượng đỏ mặt, tay chân lóng ngóng mất tự nhiên lủi đi một mạch. Về đến phòng chờ của mình, thằng em quản lý trời đánh biết chuyện liền ghẹo thêm lần nữa, Lan Ngọc mới dậm chân đùng đùng sang phòng chờ của Trang Pháp, tìm cái người là nguyên nhân gốc rễ của mọi sự hờn hờn tủi tủi trong lòng cô.

Sau khi Trang Pháp hiểu rõ đầu đuôi sự tình, tự nhiên cảm thấy biểu cảm chù ụ của cục xôi nếp lá cẩm sầu riêng ngồi phía xa kia thuận mắt cực kì, bất giác mím môi bật cười.

"Ơ hò~ ơ hò là hò ơ hơ~"

"Hò hò ơ"

"Hò o ho~"

"Hò hò ơ~"

"Hờ o hơ~"

"..."

Trang Pháp nhìn Lan Ngọc qua tấm gương lớn, rốt cuộc cũng hiểu vì sao mọi người thích trêu ghẹo cô đến vậy. Bình thường, cô hay vào vai kẻ đầu têu đi chọc ghẹo người khác, chẳng qua là để che đậy tính khí thất thường, dễ vui dễ dỗi của mình thôi. Bạch Dương tháng tư đỏng đảnh dễ gì chịu nhận phần thua, cơ mà chẳng sao hết, vì đã có Bảo Bình tháng một vừa tinh tế vừa khéo léo, luôn biết cách cưng chiều.

Trang Pháp cầm đôi giày bốt trên tay, lắc lư đi lại chỗ ghế sofa Lan Ngọc đang ngồi, ngồi xuống tự mang vào. Trong lòng âm thầm đếm từ một đến ba, nhưng số một còn chưa kịp đếm, thì cái người cứ im im từ đầu buổi đến giờ lập tức ngồi chồm hổm xuống trước mặt, thay chị mang vào.

Động tác của Lan Ngọc hết sức nhẹ nhàng, khi chạm đến chân đau của chị còn cúi đầu quan sát, tay xoa xoa xem còn đau nhiều hay không. Thế mà mang giày xong, cô liền bật sang chế độ dửng dưng, trực tiếp phủi sạch sự liên quan giữa mình và Lan Ngọc vừa nãy, như thể người vừa sốt sắng quan tâm là ai chứ không phải mình.

Trang Pháp hừ nhẹ trong lòng, nghĩ xem làm sao thu phục được em pokémon tím rịm trước mắt. Chị nhích gần về phía cô một đoạn, cô lại nhích ra xa một đoạn, đến khi chạm vào tay vịn, không nhúc nhích thêm được nữa, liền muốn đứng dậy bỏ đi. Nhưng chị đã có tính toán từ trước, nhanh hơn một bước ngồi hẳn vào lòng cô.

"Nói chị nghe, vẻ mặt này là sao vậy?" Trang Pháp một tay ôm cổ, một tay chọt chọt vào gò má mochi anh đào.

"Không có gì." Lan Ngọc cố gỡ tay chị ra, nhưng keo 25 lẻ 1 này xem ra còn dính chặt hơn cả keo 5 lẻ 2.

"Không có gì thật không?"

"Không."

"..."

"..."

"Thôi mà, tự nhiên bé lại so đo với Diệp mấy chuyện cỏn con đó?"

"..." Hừ, vậy là chị đã biết, nhưng chị cũng xem như đó là chuyện nhỏ, vậy thì chỉ có bản thân cô là nhỏ mọn, được chưa?

"Chị với Diệp thân thiết bao lâu nay, tính Diệp lại galant nữa..."

"..." Cách chị đáp lời qua loa làm cô càng thêm khó chịu, dỗ dành cô bằng cách nói đỡ cho người ta là lý gì vậy?

"Thôi mà béee, chị có thân thiết với Diệp như với em bây giờ đâu? Còn cõng hay bế chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau bình thường thôi."

Nếu người ngoài nghe được mấy lời này của Trang Pháp khéo sẽ hiểu lầm họ là một đôi mất. Tính ra chưa là gì của nhau luôn mà hễ một người dám hờn dỗi là một người liền cun cút dỗ dành.

Lan Ngọc nhướng mày, biểu thị rằng cô cho chị một giây để suy nghĩ lại, "như bây giờ" ý là tư thế ngồi trong lòng cô của chị? Rõ ràng chị với người ta còn ái muội hơn nhiều.

Trang Pháp nhìn cô, chợt chột dạ, đúng là với tính cách cởi mở lại thích ôm ấp của mình, Lan Ngọc chắc chắn không phải người duy nhất mà Trang Pháp xây ổ trong lòng. Nghĩ nghĩ thêm một chút, chị hơi dùng sức kéo cô về phía mình, thơm nhanh lên má.

"Chị chưa từng làm thế với ai đâu." Trang Pháp khảng khái cam đoan với tông giọng chắc nịch.

"Quỷ mới tin chị á." Chị được tiếp xúc nền văn hoá phóng khoáng của phương Tây từ nhỏ, nói chị chưa từng hôn má ai, thì thà nói rằng mặt trời mọc ở hướng Tây nghe còn dễ tin hơn.

"Vậy thì thế này." Nói rồi chiếc hôn như chuồn chuồn lướt nước rơi xuống cổ, ngay dưới xương quai hàm.

"..." Hương nước hoa đặc trưng của Trang Pháp quẩn quanh thật gần khiến Lan Ngọc hơi xiêu lòng rồi, nhưng trí nhớ lập tức gợi lên kí ức mấy tháng trước, hôm các chị em tiệc tùng vui vẻ với nhau, đã từng có người mập mờ đùa giỡn với chị y hệt thế này.

Trang Pháp đang ngả đầu trên vai Lan Ngọc, âm thầm ôm trán, sao hôm nay đứa nhỏ nhà mình khó dỗ dữ thần vậy?

"Thế này thì sao?" Một tay khẽ vuốt ve sườn mặt cô như muốn đánh lạc hướng, để cảm giác ẩm ướt đánh úp đúng vào vị trí nhột nhạt mà khi nãy chị vừa hôn lên. Thành công khiến cô hoảng hốt một phen, tròn xoe mắt nhìn chị.

"..."

"Chị thề chưa từng như thế với ai đâu."

"..." Táo bạo cỡ đó, chị mà từng như thế với ai cô sẽ thương tâm chết mất. Dù cô đến sau nhưng được cái nết giữ của ghê lắm.

Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, Trang Pháp đắn đo không biết Lan Ngọc đã nguôi ngoai hay chưa, chỉ nhìn vẻ ngoài thực sự không tài nào đoán được. Trông cô cứ dẩu môi ra, chị nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng ấy một lúc, chẳng lẽ phải đi đến bước cuối cùng à?

Trang Pháp định rướn người lên, bỗng một giọng nói gấp gáp chen ngang. "Chị Trang, ah may quá chị Ngọc cũng ở đây, đến lúc công bố điểm cho tiết mục đối kháng đầu tiên rồi, hai chị chuẩn bị nhé, mười phút nữa."

"Ok em."

Bạn nhân viên chạy đi, cùng lúc Lan Ngọc từ trên ghế sofa đứng dậy, tiện tay bế theo luôn Trang Pháp. Ekip của cả hai chỉ biết đứng phía sau ố á trông theo. Dáng vẻ ngẩng đầu thẳng lưng, đạp trên cao gót mà đi của Lan Ngọc quá mức lẫm liệt rồi.

Thấy Lan Ngọc im lặng đi một mạch từ hậu trường đến cánh gà sân khấu, buông chị xuống cũng không nói một câu, chị đút nhãn cho ăn cũng trực tiếp bơ đi, Trang Pháp liền chủ động nắm bàn tay cô, giọng nũng nịu mềm mại như nước.

"Em có thể không tin nhiều thứ, nhưng nhất định phải tin điều này, trong lòng chị Ninh Dương Lan Ngọc là duy nhất."

Trang Pháp đã tung liên hoàn chiêu dụ hoặc ra thì làm sao Lan Ngọc đỡ được. Sự thật là cô đã buông khí giới đầu hàng ngay từ lúc cục bông ấm áp chui tọt vào lòng rồi. Bàn tay đan trong bàn tay, khoé miệng giật giật cong thành nụ cười ngố ơi là ngố, Nờ Dờ Lờ Nờ khi gờ hờ e nờ cũng đáng yêu quá cơ!

MC lần nữa gọi tên nhóm, nụ cười dưới ánh đèn sân khấu càng rực rỡ hơn bao giờ hết, dù gì thì gì, Ninh Dương Lan Ngọc thắng đời tuyệt đối!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro