Quá khứ của hai chúng ta
🎵Họ gọi anh là cậu ấm
- Young Boy -
Chung tình đa tài🎶
—————
Kết thúc vòng thi thứ 2 của nhóm, Andree vì để động viên mọi người và các thí sinh nên đã rủ mọi người đến một quán bar cách đó khá xa để "quẩy". Không phải tự nhiên mà Andree lại mời mọi người đến một nơi xa để chơi mà là vì đó là quán bar mà anh đã đầu tư một số vốn đáng kể nên khi đến đó tất cả có thể vui chơi thoải mái mà không mất một xu nào cả. Với cả mọi người tin rằng một người có kinh nghiệm đi club và bar nhiều như Bùi Thế Anh đây sẽ không lựa chọn sai nơi.
Tối hôm đó, mọi người ai chắc là cũng có hứng nên đều đến vô cùng đúng giờ trừ cậu và DT. Lý do thì tào lao hết sức nên khi bị Andree tra hỏi thì cậu đã cố gắng lờ đi cho qua chuyện. Làm sao mà cậu dám mở mồm ra nói rằng chỉ vì cậu và DT dành nhau cái bánh rồi rượt nhau chí choé tí thì quên cả giờ hẹn được. Chắc lần sau cậu dọn sang phòng Dubble2T ở luôn quá, anh em chung phòng gì mà suốt ngày cãi nhau mấy cái thứ gì đâu không.
"Sao đến muộn vậy mấy chú"_Tọi bước đến với tư cách một người anh mà hỏi han mấy đứa em nhỏ của mình_
"Tại anh DT cứ ăn vụng bánh của em í anh ạ"_vừa nói vừa liếc mắt sang chỗ anh, một đôi mắt tỏ rõ sự 'khinh bỉ'_
Hai cậu em này suốt ngày giành đua mấy thứ lặt vặt miết anh còn lạ gì. Chỉ đơn giản là cười nhẹ xong nói cậu lại chỗ mọi người_"Nhóm chúng ta ngồi tập trung ở kia, em ra đó nói chuyện với mọi người đi. Anh về trước!"
Bản thân anh là một giáo viên nên anh không thể ở đây vui đùa xả láng giống như mấy đồng nghiệp được. Captain cũng hiểu điều đó nên cũng không hỏi gì thêm , ngoan ngoãn chào tạm biệt anh rồi tiến tới khu vực đang "nốc rượu như chè" của mọi người.
"Hê lô anh em nhớ!"
"Sao đến trễ vậy anh?"_Long Nón Lá thắc mắc_
"Anh bận chút việc riêng thôi"
"Khiếp! Mày mà cũng có lúc bận cơ á"_Umie nghe không quen tai nên phản bác lại ngay_
"Này nhé ,chẳng qua em không muốn nói cho chị biết thôi chứ em đây hơi bị nhiều việc đấy!"
"Rồi rồi OK bạn là nhất nhất bạn rồi. Bạn thì nói gì chả đúng...🙄"
Captain quay qua quay lại mãi vẫn không thấy người mình muốn tìm đâu. Đang tính chạy lại hỏi mọi người thì bà nội Umie lại lên tiếng.
"Mày tìm ai à sao cứ ngó nghiêng đầu mãi thế, làm chị mày uống mất cả ngon"
"Em có tìm ai đâu chị, chị hiểu sai òi👉🏻👈🏻"
"Tao lại hiểu mày quá, nếu mà muốn tìm Rhyder thì trên kia kìa, đang đứng cùng anh Bâus ấy"_ Umie ngả đầu về phía sân khấu trước mặt_
Hôm nay cậu chỉ đơn giản là mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài và cộng thêm chiếc quần bó màu đen nhưng mà trong mắt của Hoàng Đức Duy thì cái outfit ấy không bình thường chút nào. Áo sơ mi đã mỏng rồi thì thôi đằng này anh còn cố tình cởi sẵn 2,3 cái cúc áo ra, cái quần bó này chính xác là mối lo lớn nhất của cậu hiện tại. Nó bó đến nỗi có thể nhìn thấy rõ hình dạng cơ thể bên trong.
'Anh ấy mặc như vậy để câu dẫn người khác à'
[Mà người khác trong trường hợp này là cậu chứ ai vào đây nữa]
"Mà nó đứng trên đó định làm gì không biết nữa. Chắc lại hát cái bài hôm trước nó biểu diễn ấy"_Liu Grace chắc nịch_
—————
🎬Góc tác giả:
🎤~ Anh hứa là sẽ không nuốt lời như trẻ con~🎶
Không liên quan lắm nhma tao thấy hay nên cho vào ák😙. Nhân tiện thông báo luôn là (maybe) t sẽ viết một fic nhỏ về Andree và Bray tại vì tao cũng kiểu vừa đọc được một fic của couple Andray trên Wattpad ấy chuyện thì hay đó nhma kiểu nó không có đúng gu tao. Ye you know, it isn't HỢP. Nên tao cay cú quá tao phải viết fic khác cho đỡ cay:<🙄🔥[Cái fic của bạn đó tao nhớ đâu đó tầm 23 chương á. Tao thấy nó lâu lâu lật kèo ghê quá nên cũng không quen má nào thích cũng nên tìm đọc thử coi xem có như tui không nha👉🏻💕)
—————
Đúng 15' sau, chính xác là khi bài hát của Rhyder kết thúc. Anh cùng với anh Bâus đứng dậy đi từ bàn này đến bàn nọ để nâng ly cùng với mọi người.
Anh đi từ chiếc bàn gần sân khấu nhất đến tận chiếc ở cuối dãy, nơi mà từ chỗ của mọi người nhìn ra cũng khó có thể quan sát kỹ mọi hành động của anh. Khi vừa bước chân đến chiếc bàn cuối, Quang Anh bị một thế lực nào đó ở eo mình kéo xuống. Ra là một ông lão dê xồm, ông ta một tay quấn ngang chiếc eo nhỏ của anh để anh ngồi lên đùi mình một tay cầm ly rượu giơ lên như đang mời anh.
"Ngồi đây uống với anh một ly được chứ"_giọng lão có phần hơi gầm gừ chắc là cũng đã say lắm rồi_
Quang Anh từ tốn không nhanh không chậm định đứng dậy đi ra khỏi người ông ta nhưng lão già kia đã kịp kéo tay anh lại, dí sát anh gần với người lão hơn. Mọi người thì vẫn đang vui vẻ nói chuyện không một ai để ý đến anh vả lại anh còn đang đứng rất xa vị trí của nữa. Ngoại trừ Hoàng Đức Duy, cậu vốn chỉ định đi vệ sinh một lát sau đó sẽ quay trở lại chỗ ngồi cùng với mọi người, nào ngờ đâu vì nhà VS đối diện với chỗ của lão già kia nên khi vừa "giải quyết" xong thì đập vào mắt cậu ngay lập tức là cảnh tượng Anh bị người khác cưỡng hiếp.
"Đm thằng chó chết này thả Quang Anh ra ngay!"
Cương vị là một người thích Quang Anh cậu làm sao mà chịu nổi khi thấy anh bị người khác ức hiếp được. Lập tức vung tay đấm thẳng một cái thật mạnh vào mặt ông ta khiến ông ấy đau điếng mà kêu lên.
"Aishh... chết tiệt thằng khốn này"
Thấy miếng mồi ngon bị giật mất. ông ta cũng tức giận tiến đến đập cậu túi bụi. Mãi đến khi mọi người đến cảm lại hai người mới thôi đánh nhau.
...
"Rốt cuộc mấy đứa làm gì mà lại để xảy ra xô xát hả‼️"_Andree tức giận quát lớn_
"Em xin lỗi anh Bâus, tất cả là tại.."
"Là tại em ạ!"
Anh còn chưa kịp nói sự thật cho Andree biết thì Đức Duy đã tự nhận lỗi về phía mình.
"Thôi được rồi. Đừng để những chuyện như này xảy ra thêm một lần nào nữa. Anh không phải lúc nào cũng ở đây giải quyết cho bọn em được đâu. Nếu sự việc hôm nay mà đến tay bọn báo chí, em biết điều gì sẽ xảy ra rồi đấy!"_Vừa dứt câu anh liền bỏ ra ngoài để cậu và Quang Anh lại trong căn phòng chờ vắng ver chỉ còn hai người_
Cả hai im lặng được một hồi lâu thì Rhyder cũng lên tiếng trước đó không chịu được bầu không khí nặng nề và ngại ngùng này
"Chúng ta về được rồi chứ?"
Do mâu thuẫn ngày hôm nay nên đàn anh đàn chị quyết định để cậu với anh ở chung một ngày để có thể dễ làm lành với nhau hơn. Tất nhiên DT cũng sẽ phải rời sang phòng khác ngủ.
"Được chúng ta về"
Cả hai nói rồi cùng nhau bước ra ngoài sau đó cùng nhau lên xe về nhà.
Trên đường về, cả hai người không ai nói một lời nào. Cứ thế im lặng đến lúc về nhà.
—————
"Anh thật sự không có gì muốn nói với em à"_Chỉ một câu nói đó của cậu đã đánh tan bầu không khí ngột ngạt kia_
"Cảm ơn em, cảm ơn vì giúp anh.. về chuyện vừa nãy"
"Anh không còn gì khác ngoài cái sự việc chết tiệt đó để nói với em được ư Quang Anh?"
"Quang Anh!? Em ăn nói có chủ ngữ chút đi anh dù sao vẫn lớn hơn em đấy"_anh nhăn mặt trước câu nói có phần thô lỗ của cậu_
Đức Duy chỉ cười nhạt sau đó trả lời_"Anh vẫn vậy, vẫn luôn nhắc nhở em về cách xưng hô. Chỉ là... Quang Anh của ngày xưa sẽ dịu dàng hơn."
"Ý em là sao?? Trước đây chúng ta đã từng gặp qua nhau rồi à"
Phải, quả nhiên anh không nhận ra đúng như những gì cậu nghĩ. Anh chẳng còn nhớ ra cậu bé ngày ấy hay ngồi trò chuyện với anh qua chiếc màn hình điện thoại đến nỗi hết sạch pin vẫn cố vừa nói chuyện vừa cắm sạc. Dẫu biết điều đó là nguy hiểm nhưng cậu không muốn bỏ lỡ bất cứ một câu chuyện nào từ anh. Vậy mà giờ đây... anh thật sự..không nhận ra cậu.
[Con tác giả cũng đang vừa phải cắm sạc vừa viết truyện cho mấy người coi đây mà toàn vô xem chùa. Coi thấy ghét hog😒.]
—————
"Đúng, trước đây chúng ta từng gặp nhau. Và em cũng đã.. giúp anh y như ngày hôm nay..."
Nỗi thất vọng tràn trề đang dần lấn sâu vào tâm trí cậu, cậu đã yêu anh đến như thế. Cơ mà còn anh, thậm chí còn không biết cậu là ai. Thất vọng! Sự thất vọng ấy hiện tại như thanh sắt đã được mài đến nhọn hoắt đâm thẳng vào tim cậu. Máu cứ không ngừng chảy rồi chạy dọc khắp người cậu.
Đâu phải tự nhiên mà rượu bia lại trở thành một trong thức uống ưa thích nhất của mọi người. Bất kể khi vui hay buồn đều có sự xuất hiện của nó, rượu đôi khi tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt mà nồng cháy. Nó không ngọt ngào cũng chẳng sến súa, mà cứ như một ngọn lửa, đôi khi sẽ vì củi mà vùng lên mạnh mẽ, đôi khi sẽ vì gió mà mất đi chính mình. Một tình yêu vốn dĩ không có điểm ngừng lại.
Khác với Bích Đét Đi mượn rượu để tỏ tình, Cap lại mượn rượu để quên, uống liên tục 1 chai, 2 chai, 5 chai và vẫn còn tiếp tục. Không hề để ý rằng người đằng sau cậu đã nở một nụ cười ranh mãnh từ lúc nào.
________________________________
Truyện còn dài, drama còn nhiều🎤🎶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro