Chương 135: Gây án lần nữa
Editor: Gấu Gầy
Đúng vậy, Tô Mạch quả thực đang nghi ngờ Mặt Quỷ.
Cái chết của Tưởng Thi Duyệt đủ để chứng minh vụ án này không đơn giản. Hơn nữa thủ đoạn giết người tàn nhẫn, biến thái như vậy, thật sự không giống như người bình thường có thể làm ra.
Không phải người bình thường thì chính là kẻ điên. Mặt Quỷ lại tình cờ sống gần đây, Tô Mạch có đủ lý do để nghi ngờ hắn.
"Không phải tôi."
Tuy bất mãn với sự nghi ngờ của Tô Mạch, Mặt Quỷ vẫn đưa ra câu trả lời.
Tô Mạch gật đầu, không chút nghi ngờ lựa chọn tin tưởng: "Không phải cậu thì tốt, vụ án này có chút kỳ dị, còn liên quan đến công hội Thiên Phủ. Bọn họ là địa đầu xà, chúng ta không nên đối đầu với bọn họ."
Đã đắc tội với Sơn Hải, lại đắc tội với Thiên Phủ quả thực là không khôn ngoan. Mục đích Tô Mạch tìm gặp Mặt Quỷ rất đơn giản, chỉ là muốn xác nhận hắn có phải là hung thủ hay không mà thôi.
Còn về việc bắt Mặt Quỷ quy án? Xin lỗi, Tô Mạch không phải cảnh sát, cũng không có nhiều lòng tốt như vậy. Nếu Mặt Quỷ thật sự giết người, y chẳng những sẽ không bắt hắn mà còn nghĩ cách đưa hắn ra khỏi Tứ Xuyên, tránh xa công hội Thiên Phủ.
Không phải y quan tâm đến sống chết của Mặt Quỷ, mà là y không muốn Mặt Quỷ chết ở đây. Cho dù chết, cũng phải đợi sau khi kịch bản "Câu Chuyện Tinh Linh" kết thúc.
Xác nhận Mặt Quỷ không phải hung thủ xong, Tô Mạch cũng lười tiếp tục ở lại dây dưa: "Tôi có một số tư liệu về công hội Sơn Hải, lát nữa sẽ gửi cho cậu."
Nói xong, Tô Mạch chuẩn bị rời đi.
Chỉ là, khi đi đến cửa y đột nhiên quay đầu lại: "Cậu... cần giúp đỡ không?"
"Không cần."
Mặt Quỷ không chút do dự từ chối.
Tô Mạch gật đầu mở cửa, nhưng vừa bước qua cửa, y lại dừng lại. Nhìn bàn tay trái không ngừng chảy máu của Mặt Quỷ, Tô Mạch cau mày nói: "Đừng cố chấp, ít nhất là trước khi kịch bản 'Câu Chuyện Tinh Linh' kết thúc, chúng ta vẫn là đồng đội."
Đáy mắt Mặt Quỷ lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó im lặng.
Thấy vậy, Tô Mạch bước ra ngoài.
Tuy nhiên, y vừa rời khỏi tầng hầm chưa được mấy bước thì cánh cửa phía sau lại bị đẩy ra.
Tô Mạch quay đầu lại, thấy Mặt Quỷ nắm tay nắm cửa, do dự nói: "Nhiệm vụ thực tế, có chút quỷ dị, cậu cẩn thận một chút."
"Cậu nhận được nhiệm vụ thực tế?"
Mặt Quỷ lắc đầu, Tô Mạch cau mày, sau đó bừng tỉnh nói: "Vậy là nhiệm vụ thực tế tìm đến cậu? Rất rắc rối sao?"
Mặt Quỷ gật đầu, do dự một chút rồi nói: "Khi cần giúp đỡ, sẽ gọi cho anh."
Tô Mạch nhìn sâu vào Mặt Quỷ, rồi mới quay đầu rời đi.
Trên đường về trường, tâm trạng Tô Mạch có phần nặng nề. Không phải vì nhiệm vụ thực tế của Mặt Quỷ, mà vì câu nói của Mặt Quỷ.
Mặt Quỷ nhắc nhở y cẩn thận một chút, rõ ràng là đã phát hiện ra điều gì đó. Hoặc nói đúng hơn, hắn không phát hiện ra gì cả, lý do nhắc nhở Tô Mạch là do một loại trực giác không rõ nguyên nhân.
Trực giác, nghe thì có vẻ khó tin, nhưng Tô Mạch lại lựa chọn tin tưởng hắn. Bởi vì không chỉ Mặt Quỷ, từ khi vào đại học X xem hiện trường vụ án, Tô Mạch cũng có một linh cảm nào đó. Trong lòng y luôn có cảm giác bất an khó hiểu, và cảm giác bất an này vẫn kéo dài đến tận bây giờ.
Rất kỳ lạ, nhưng lại thật sự tồn tại...
Mặt Quỷ là người hành sự cẩn thận nhất trong bốn người bọn họ. Ngay cả người luôn cảnh giác như hắn cũng bị thương, có thể thấy rắc rối gặp phải lớn đến mức nào. Tuy không biết Mặt Quỷ đã gặp phải chuyện gì, nhưng cuối cùng hắn cũng chịu mở lời, phải chăng điều đó có nghĩa là y và Mặt Quỷ đã đạt được sự tin tưởng ban đầu?
Mang theo nghi vấn này, Tô Mạch trở về trường. Quả nhiên, Ngao Tuyết và những người khác đã đến.
Tuy nói người đông sức mạnh lớn, nhưng khi Tô Mạch đến, bọn họ vẫn không có tiến triển gì mới.
Theo lý mà nói, điều kiện kích hoạt nhiệm vụ thực tế phải rất đơn giản mới đúng, nhưng mãi đến khi cha mẹ của các nạn nhân lần lượt đến, thông báo của hệ thống vẫn chưa xuất hiện.
Trời dần tối, Ngao Tuyết và những người khác không định đi nữa, định ở lại đây điều tra suốt đêm. Tô Mạch thì lại không muốn lãng phí thời gian, sau khi chào hỏi Ngụy Tư Hàn liền lái xe một mình về biệt thự ở huyện Bì.
Về đến nhà, Sở Hàn vẫn chưa trở về.
Điều này có chút kỳ lạ, Tô Mạch thử dùng Ngọc Bội Uyên Ương Định Tình để dịch chuyển, kết quả không ngoài dự đoán là thất bại. Không biết là do thế giới thực không cho phép hay là có nguyên nhân khác. Vì dịch chuyển thất bại, Tô Mạch đành từ bỏ, kiên nhẫn chờ đợi.
Về việc Sở Hàn có gặp nguy hiểm hay không, Tô Mạch không lo lắng lắm.
Thứ nhất, Sở Hàn là thể năng lượng, cho dù gặp nguy hiểm thì sau khi năng lượng cạn kiệt, linh hồn cũng sẽ tự động trở về cơ thể chính và rơi vào trạng thái ngủ say. Thứ hai, dù sao y và Sở Hàn cũng là một, nếu hắn gặp nguy hiểm, Tô Mạch ít nhiều sẽ cảm ứng được.
Ăn tối xong, Tô Mạch đang định nghỉ ngơi thì Ngụy Tư Hàn lại gọi điện đến: Vụ án đã có tiến triển mới.
Nói là tiến triển mới, không bằng nói là lại xảy ra án mạng!
Lần này vẫn là giết người phân xác, nạn nhân vẫn là nữ, nhưng không bị lột da. Trùng hợp là cô ấy cũng đã đến Vân Nam, hơn nữa cũng vào tháng trước.
"Hung thủ đã bị bắt!"
"Bắt được rồi?"
Tô Mạch kinh ngạc: "Bắt được thế nào? Vụ án ở trường học cũng do kẻ đó gây ra?"
"Ừm... chắc vậy, vẫn chưa thể khẳng định."
"Rốt cuộc là sao?"
Nghe ra sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của Tô Mạch, Ngụy Tư Hàn không dám chậm trễ, vội vàng kể lại toàn bộ sự việc cho y.
Hóa ra, hung thủ giết chết nạn nhân lại chính là chồng của cô ấy.
Theo thông tin do hàng xóm cung cấp, Ngụy Tư Hàn biết được đây là một cặp vợ chồng mới cưới, hơn nữa trước khi kết hôn còn có mười năm yêu đương mặn nồng, tình cảm luôn rất tốt. Hai người họ vừa mới kết hôn được hai tháng, tháng trước đã đi Vân Nam để hưởng tuần trăng mật.
Sau khi đi hưởng tuần trăng mật về, hàng xóm ít nhiều cũng nhận thấy hai vợ chồng này xảy ra mâu thuẫn. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, hầu như ngày nào cũng nghe thấy bọn họ cãi nhau.
Vì nơi họ ở là chung cư, một tầng có mười mấy hộ gia đình, hơn nữa phần lớn đều làm việc trong cùng một nhà máy, hàng xóm rất thân thiết với nhau.
Dù sao cũng là vợ chồng mới cưới, cãi nhau chút đỉnh là chuyện bình thường, ban đầu hàng xóm không để ý lắm.
Không ngờ, tối qua lại xảy ra chuyện lớn, hơn nữa còn là án mạng!
Người báo án là bạn của nạn nhân. Theo lời cô ta, mấy ngày nay tâm trạng của nạn nhân rất tệ, vốn định tối nay đi dạo với cô ta để tâm sự.
Khi người bạn đến nhà nạn nhân, gõ cửa cả buổi cũng không có ai trả lời. Cứ tưởng nạn nhân không có nhà, người bạn vừa định gọi điện cho nạn nhân thì đột nhiên phát hiện cửa lại không khóa.
Nghĩ rằng bạn bè thân thiết, đi thẳng vào nhà cũng không sao, người bạn cũng không để ý mà tự nhiên bước vào. Kết quả vừa đẩy cửa phòng ngủ ra thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng...
"Bắt được tại trận?"
"Đúng vậy, nhưng người chồng hình như bị mất trí nhớ, không chịu thừa nhận giết người."
Tiếc là tang chứng vật chứng đầy đủ, các bộ phận cơ thể của người vợ vẫn còn trên mình người chồng, khắp nơi đều là dấu vết gây án. Khi cảnh sát bắt người, người chồng cũng không phản kháng, hai mắt đờ đẫn bị đưa đến đồn cảnh sát.
"Vụ án ở trường học không phải do anh ta làm." Tô Mạch bất lực nói, "Đây là hai vụ án khác nhau, anh không nhìn ra sao?"
Một người là bậc thầy tội phạm, không để lại bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường; một người thì bị bắt tại trận, trên người toàn là sơ hở. Ngoài thủ đoạn gây án đều tàn nhẫn ra, ai nhìn vào chắc cũng sẽ không thể nào liên tưởng đến cùng một người chứ, phải không?
"Cái đó, nói thì đúng là vậy, nhưng theo lời khai của người chồng, khi họ đi du lịch Vân Nam thì tình cờ gặp một đoàn du lịch, chính là sinh viên của trường đại học X!" Ngụy Tư Hàn nói.
"Họ đã gặp nhóm sinh viên trường đại học X?"
"Đúng vậy!"
Ngụy Tư Hàn hăng hái nói: "Chỉ cần tiếp tục điều tra, nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra chân tướng!"
Chỉ tiếc là, tiếp theo vụ án sẽ được chuyển giao cho đội trọng án. Nhưng nếu Ngụy Tư Hàn muốn tham gia điều tra, với điều kiện gia đình của hắn, chỉ cần một câu nói là đủ.
Sau khi cúp điện thoại, Tô Mạch suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định ngày mai sẽ đích thân đến đồn cảnh sát gặp nghi phạm.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng hôm sau, Sở Hàn vẫn chưa trở về.
Ăn sáng xong, Tô Mạch chào hỏi Ngụy Tư Hàn rồi lái xe đến đồn cảnh sát.
Đến đồn cảnh sát, Ngụy Tư Hàn nói với y phải chờ một lát, nghi phạm đang được chuyên gia mà Thiệu Thiến đưa đến tiến hành tư vấn tâm lý.
"Chuyên gia gì?"
"Nghe nói là một bác sĩ tâm lý rất nổi tiếng, giỏi tư vấn tâm lý và thôi miên." Ngụy Tư Hàn phàn nàn, "Bà cô đó làm việc thần thần bí bí, còn không cho quay phim! Chưa từng thấy ai thẩm vấn tội phạm kiểu này, vậy mà Cục trưởng cũng đồng ý!"
Nghe nói Thiệu Thiến đang thẩm vấn nghi phạm, Tô Mạch cũng không vội.
Chờ ở đại sảnh khoảng một tiếng, Thiệu Thiến với vẻ mặt mệt mỏi và một người đàn ông lạ mặt đi ra.
"Tô Mạch? Cậu cũng đến rồi."
"Thế nào?"
Thiệu Thiến mệt mỏi phẩy tay, bất lực nói: "Không hỏi được gì cả."
Nói xong, cô nhìn người đàn ông lạ mặt, người đàn ông cũng ra hiệu bất lực: "Tuy rất không muốn thừa nhận sự bất tài của mình, thật là, trạng thái của anh ta giống như bị thôi miên vậy. Nhưng dù tôi đã thử mọi cách, vẫn không thể giúp anh ta tìm lại ký ức về cách gây án."
Thiệu Thiến lặng lẽ nháy mắt với Tô Mạch, Tô Mạch hiểu ý, hai người cùng vào một phòng họp.
"Anh ấy là bác sĩ tâm lý giỏi nhất Thành Đô."
Tô Mạch cau mày: "Người chơi?"
"Không phải."
Thiệu Thiến lắc đầu: "Giá mà có người chơi am hiểu tinh thần thì tốt rồi, tiếc là Tử Nguyệt không có, tôi cũng không quen biết người nào như vậy. Thật ra nghi phạm không chỉ quên cách gây án mà ngay cả ký ức về chuyến du lịch Vân Nam cũng mơ hồ. Tôi cứ tưởng là bị thôi miên nên mới tự ý để chuyên gia thử giải trừ cho anh ta, kết quả..."
"Thất bại?"
"Không chỉ thất bại!" Sắc mặt nghiêm trọng, Thiệu Thiến nói, "Cơ thể anh ta còn xảy ra biến đổi, hình như... Ừm, giống như bị trúng độc?"
Tô Mạch cau mày, lập tức rời khỏi phòng họp.
Lúc này bác sĩ đã đến, Tô Mạch đi theo vào, y nhìn thấy nghi phạm không ngừng co giật, hơn nữa trên người còn nổi đầy mẩn đỏ. Mẩn đỏ chi chít, ngay cả Tô Mạch không bị chứng sợ lỗ cũng thấy sởn gai ốc...
Ngoài mẩn đỏ trên người, thỉnh thoảng nghi phạm còn phát ra tiếng gầm gừ khàn khàn, dường như đang chịu đựng nỗi đau rất lớn. Hơn nữa đôi mắt anh ta đỏ ngầu đầy tơ máu, trông rất quỷ dị.
Tô Mạch lặng lẽ mở kỹ năng "Mắt Chim Ưng", sau đó kinh ngạc phát hiện ra, trong mắt nghi phạm đang ngưng tụ một tầng khí đen nhàn nhạt!
Trạng thái của nghi phạm rõ ràng không thể tiếp tục thẩm vấn, Tô Mạch đành phải về trước.
Về đến nhà, Sở Hàn vẫn chưa trở về. Tô Mạch kinh ngạc nhận ra, vậy mà mình lại hơi lo lắng cho hắn.
"Cái tên này, không khi nào để người ta bớt lo." Tô Mạch vừa oán trách vừa lấy Ngọc Bội Uyên Ương Định Tình ra.
Lần này y không truyền tống mà nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần lực vào ngọc bội. Ngọc bội trên tay y càng lúc càng nóng, hơn nữa xung quanh còn tỏa ra một tầng ánh sáng trắng nhạt...
Sau vài hơi thở, Tô Mạch mở mắt ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc!
Y cảm nhận được rồi, cảm nhận được vị trí của Sở Hàn.
Chỉ có điều, điều khiến y không ngờ tới là, Sở Hàn thế nhưng lại không ở Thành Đô, thậm chí còn rời khỏi Tứ Xuyên. Hơn nữa thông qua cảm ứng, Tô Mạch còn mơ hồ nhận ra vị trí của hắn – Không sai vào đâu được, lại là Vân Nam!
—----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro