Chương 12: MỘT MŨI TÊN TRÚNG BA ĐÍCH


Thực ra Ngụy Châu là đứa rất tinh ranh, nhìn đôi môi Cảnh Du cậu cũng thèm thuồng nhưng cậu không muốn vì một nụ hôn mà thay đổi mối quan hệ hiện tại của họ. Ngụy Châu đã quyết định biến cái tưởng như nghiêm túc thành cái chẳng hề nghiêm túc tí nào. Chính vì sự tinh ranh đó đã khiến cả hai vừa được giải tỏa cơn khát của nhau vừa giữ được mối quan hệ vốn có. Cảnh Du không hiểu được tâm ý của Ngụy Châu, cậu chỉ đơn thuần nghĩ em muốn trêu mình nên cậu trêu lại, đứa em này đã làm cậu quá nhọc lòng, Ngụy Châu rất khéo léo trong việc biến cái không thể thành có thể, biến cái ngượng nghịu thành cái tự nhiên, chính điều này giúp Ngụy Châu ngày đêm ở bên Cảnh Du, ôm ấp Cảnh Du mà không để lộ nội tâm sâu kín của mình.

Hai anh em ăn rất ngon lành, họ dường như đã quên đi sự có mặt của hai người cha trong căn nhà này. Vừa ăn vừa nói chuyện, vừa nói chuyện vừa trêu đùa nhau, nhìn bên ngoài vào họ đúng là hai anh em thực thụ.

Khuôn mặt Ngụy Châu đang hớn hở bỗng trở nên rất lạ. Nhìn thẳng vào mắt Cảnh Du câu hỏi của cậu đầy sự hứng khởi.

- Anh, có đồ ăn ngon hay là ta uống một ít rượu đi.

Cảnh Du liếc sang tủ rượu của Cố Hải rồi gật đầu.

- Ờ, nhưng em lấy chai nhỏ thôi nhé.

Ngụy Châu đi lại tủ rượu đứng lựa chọn một lúc sau đó xách lại bàn chai rượu nhỏ nhất đặt trước mặt Cảnh Du.

- Nhỏ nhất rồi đấy.

Hai anh em lại tiếp tục vừa ăn vừa uống, có thêm rượu làm chất xúc tác khiến bữa ăn của họ trở nên ngon hơn rất nhiều.

Đang ăn ngon lành Ngụy Châu lại hỏi.

- Anh, anh nghĩ xem tại sao ba Cố lại có thể nấu ăn ngon như thế?

Mặt Cảnh Du trầm xuống, cậu trả lời rất nghiêm túc.

- Vì ba Cố yêu ba Bạch.

Ngụy Châu tỏ ra suy nghĩ vài giây sau đó lại hỏi tiếp.

- Vậy anh có định học nấu ăn ngon như ba Cố không?

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu nhưng không trả lời, cậu không muốn trả lời câu hỏi này, nếu người cậu gắn bó cả đời không phải Ngụy Châu thì chẳng bao giờ cậu học nấu ăn cả.

Ngụy Châu vẫn giương khuôn mặt ngây thơ ra chờ đợi. Cảnh Du mỉm cười xoa đầu em.

- Anh không biết, còn phải xem anh sẽ nấu ăn cho ai đã.

Ngụy Châu bỗng cười khanh khách phá vỡ đi bầu không khí nghiêm túc vừa rồi. Cậu giơ đôi đũa trước mặt nhìn Cảnh Du, giọng nói đầy mỉa mai.

- Em cá rằng anh có ở với người anh yêu nhất cũng không bao giờ anh nấu ăn ngon giống ba được.

Cảnh Du mắm môi lại, mặt hơi nhăn lên tỏ vẻ không hài lòng. Ngụy Châu không hiểu cảm xúc trong lòng cậu lúc này, những gì em ấy nói ra cứ cho cậu hi vọng rồi lại ngay lập tức làm cậu thất vọng. Cảnh Du không biết phải nói thế nào với Ngụy Châu, kệ em ấy cứ vô tư vậy đi, kệ em ấy cứ làm tổn thương cậu đi, chỉ cần em ấy cười thì em ấy nói gì cậu cũng chấp nhận.

Ngụy Châu trườn sang kề sát Cảnh Du trêu chọc.

- Em nói đúng rồi hả?

Nhìn bộ mặt đang giương giương tự đắc của Ngụy Châu ngay sát mặt mình Cảnh Du bất ngờ ôm ngang bụng Ngụy Châu vật xuống sàn nhà, tay chọc nguáy, miệng nói không ngừng.

- Ừ, đúng, em nói cái gì cũng đúng. Đồ quỷ, em thích trêu anh lắm phải không, em thích dày vò anh lắm phải không, anh không trừng trị em thì em chưa biết thế nào là sợ hả.

Ngụy Châu bị nhột lăn lộn trong vòng tay Cảnh Du, miệng la hét.

- Ba, cứu con.

Cảnh Du đưa tay bịt miệng Ngụy Châu lại, mặt cậu ghé sát tai Ngụy Châu nói nhỏ.

- Đồ vô duyên, kêu la cái gì.

Đúng lúc này Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đi ra. Nhìn từ xa ai cũng rất có thể hiểu lầm, Cảnh Du đang ôm Ngụy Châu trước ngực, mặt ghé sát mặt, thân đè lên thân. Cố Hải há miệng ra ngạc nhiên, Bạch Lạc Nhân khẽ em hèm đánh động. Cảnh Du vẫn không thả Ngụy Châu ra, tay cậu vẫn bịt chặt lấy miệng Ngụy Châu làm cậu quằn quạy như con cá trạch.

Đẩy được tay Cảnh Du ra Ngụy Châu lại hét lên.

- Ba, anh muốn ăn thịt con.

Cố Hải nhịn không được nữa cuối cùng cũng lên tiếng.

- Chê cơm ba nấu hay sao mà tính ăn thịt nhau thế?

Vừa nói xong câu đó Cố Hải liền liếc ngay lên bàn, mắt hắn trợn lên khi thấy trên bàn không còn lấy một cọng rau, bên cạnh còn đặt chai rượu quý của hắn ở đó.

Cố Hải chạy lại ngạc nhiên hỏi.

- Hai đứa ăn hết chừng ấy thức ăn sao?

Cảnh Du cười rất tươi, mặt cậu hơi đỏ lên xấu hổ.

- Ba, con xin lỗi, đợi hai người lâu quá nên tụi con ăn hết rồi.

Cố Hải cầm chai rượu lên lắc lắc.

- Rượu cũng uống hết rồi sao.

Hai anh em cúi đầu xấu hổ. Bạch Lạc Nhân đứng cách xa mấy met cười rũ rượi, mặt Cố Hải đần ra ôm chai rượu tỏ vẻ tiếc rẻ. Hai thằng con nghĩ rằng ba giận mình vì mình uống rượu nên im lặng không dám nhúc nhích. Bạch Lạc Nhân vẫn cười đến đứng không vững nữa. Cố Hải đi lại chỗ vợ oán trách.

- Em cười cái gì?

Bạch Lạc Nhân gác tay lên vai Cố Hải thì thầm.

- Bảo cậu uống đi lại không uống, để dành cho hai thằng con uống còn tiếc nỗi gì.

Cố Hải mặt xị ra nói nhỏ với vợ.

- Bây giờ mà anh cần đến nó sao, anh mua là làm vật phòng thân cho tuổi già thôi.

Bạch Lạc Nhân cười đến không thở nổi.

- Cậu mà cũng lo xa thế á, tôi thấy cậu càng có tuổi cái của nợ đó của cậu càng trẻ ra ý, cần gì phải phòng.

Cố Hải xem như đây là một lời khen vợ hắn dành cho hắn nên tạm gác lại sự tiếc nuối chai rượu quý đã bị hai thằng con uống sạch. Hắn mắm mội lại ghét sát vào tai Bạch Lạc Nhân thì thầm.

- Chẳng phải em rất thích điều đó sao?

Bạch Lạc Nhân gật đầu hưởng ứng.

- Ừ, thích, thích...

Cảnh Du và Ngụy Châu không biết hai người cha của họ đang nói chuyện gì, họ cũng không biết được chai rượu mà họ vừa uống là chai rượu giúp tăng cường sinh lực cho phái mạnh mà một lần đi nước ngoài Cố Hải đã mua về. Hắn định bụng mua về để ngắm thôi, sau này về già nếu cần sẽ lấy ra dùng, ai ngờ hắn chưa kịp già thì đã bị hai thằng trẻ con  uống hết.

Bạch Lạc Nhân đứng khoanh tay trước ngực nhìn hai thằng con, cậu không thể hiểu nổi một bàn thức ăn đầy như thế mà chúng tải vào bụng kiểu gì. Cố Hải không tin là hai đứa con mình ăn nên hắn chạy vội xuống bếp kiểm tra. Căn bếp trống trơn, bát đĩa chưa hề được đem xuống. Mở các hộp đựng thức ăn ra cũng không thấy đầy thêm chút nào.

Bạch Lạc Nhân vẫn đứng vậy mỉm cười, Cố Hải chạy ra phòng ăn, hắn ngồi xuống thở hổn hển.

- Là hai đứa ăn thật sao ?

Ngụy Châu thật thà.

- Con kêu để lại một ít cho ba nhưng anh nói ăn đi tí ba nấu cái khác.

Cố Hải bật cười nhìn hai thằng con, đầu hắn gật gù nói với Bạch Lạc Nhân.

- Bảo bối, xem ra chúng ta có đối thủ rồi.

Bạch Lạc Nhân đi lại phía sau Cố Hải, tì tay lên vai hắn lắc đầu phản đối.

- Cậu nói sai, chúng ta không phải là đối thủ của chúng nó.

Hai thằng con không hiểu ba đang nói chuyện gì, chúng nhìn hai người cha một cách khó hiểu, Cảnh Du và Ngụy Châu đâu biết rằng « Hậu sinh khả úy » chính là đây, hai đứa đã đánh bật danh hiệu ăn khỏe của hai người cha họ.

Cố Hải đứng lên thở phù phù.

- Các con còn ăn thêm được nữa không.

Ngụy Châu lắc đầu.

- Con no rồi.

Cảnh Du lại gật đầu.

- Con có thể ăn thêm được một ít.

Cố Hải vặn mình mấy cái sau đó đi vào bếp.

- Đợi ba, hôm nay ba muốn xem con ăn được nhiều như thế nào.

Bạch Lạc Nhân cũng đi theo Cố Hải, chỉ ít phút sau một mâm thức ăn thơm ngát lại được bày ra trên bàn. Cảnh Du và Ngụy Châu đã rất no nhưng mùi thức ăn hấp dẫn quá cái bụng cả hai lại thèm thuồng gào thét. Ngụy Châu hỏi ba.

- Ba, con ăn thêm một ít được không ?

Cố Hải gật đầu.

- Ăn thoải mái đi, hết ba lại nấu tiếp.

Vậy là bốn người lại bắt đầu triển khai « trận chiến ẩm thực ». Khi mọi người vừa gắp thức ăn lên Ngụy Châu vui vẻ nói.

- Ba, ba quá lợi hại, con hiểu vì sao ba Bạch không thể ăn ở đâu khác được rồi.

Cố Hải vênh mặt lên hất cằm về phía Bạch Lạc Nhân, câu nói này của Ngụy Châu rất đúng nên Bạch Lạc Nhân mỉm cười đồng ý. Để thưởng cho thằng con đã biết nâng cao giá trị của mình lên Cố Hải gắp vào bát Ngụy Châu một miếng thịt xem như là phần thưởng.

Cảnh Du nhìn sang phía Ngụy Châu, cậu không hiểu nổi em mình là đứa bé như thế nào nữa, lúc thì lầm lì cả ngày không nói một câu, lúc thì liến thoáng như một đứa trẻ, lúc thì tỏ ra ngây ngô không hiểu chuyện, lúc thì làm việc còn cẩn trọng hơn cả mình. Rốt cuộc em ấy là người thế nào đây, mình phải xếp em ấy vào người lầm lì ít nói, yếu ớt mong manh hay xếp vào hạng lém lỉnh mạnh bạo. Sự biến đổi khôn lường của Ngụy Châu làm Cảnh Du suy nghĩ mệt cả đầu. Cậu nhìn Ngụy Châu đánh giá, cái cảm giác bùng cháy khi tiếp xúc thân mật lúc trước quay trở về. Cảnh Du thấy rõ ràng Ngụy Châu cũng rất bị kích thích, lúc ấy cậu hành động theo bản năng và lo sợ sự phản ứng thái quá từ Ngụy Châu. Nhưng không hề, Ngụy Châu tỏ ra là một người rất chững chạc, cảm xúc trong lòng em ấy lộ ra bên ngoài chẳng kém cậu là bao. Rốt cuộc Ngụy Châu ngây thơ hay giả vờ ngây thơ, Ngụy Châu vô tư hay là lấy cái vô tư để che đi sự nhạy bén trong lòng. Càng nghĩ Cảnh Du càng khó hiểu. Với cậu Ngụy Châu bây giờ như một ẩn số, càng khó hiểu cậu càng muốn tìm hiểu, cậu muốn biết kết luận cuối cùng về đứa em này là gì.

Thấy Cảnh Du nhìn mình chăm chú Ngụy Châu gõ vào bát anh.

- Anh no rồi thì thôi, có ai bắt anh ăn đâu mà đần mặt ra thế.

Cố Hải động viên Cảnh Du ăn thêm, hắn gắp cho con mình một miếng thịt to tướng. Cảnh Du vừa đưa miếng thịt vào miệng thì Ngụy Châu ở bên lại oang oang.

- Ba, con không cần phải học nấu ăn ngon làm gì, con cứ ham ăn nhác làm tự khắc sẽ lấy được người vợ nấu ăn ngon giống ba.

Câu nói của Ngụy Châu đã khiến ba người đàn ông đang ăn bỗng ho sặc sụa, mặt ai cũng đỏ gay gắt lên vì nghẹn . Chỉ một câu thôi mà Ngụy Châu đã bắn trúng ba trái tim đầy kiêu hãnh.

( Đây là chương phúc lợi 80k. Các thím cứ còm mái thoải đi, hôm nay tui rảnh...kkk)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #danmei