Chương 19 : CẢNH DU BỊ PHẠT



Cảnh Du cúi mặt xuống không dám nói gì, Ngụy Châu bám lấy anh như muốn sẵn sàng bảo vệ anh nếu lỡ ba có làm gì đó. Nhìn ba đứa con trước mặt, Cố Hải thở không ra hơi, thật sự bây giờ hắn đã cảm nhận được rõ ràng khó khăn khi làm cha, mọi chuyện không phải luôn theo ý mình. Bây giờ hắn cũng đã hiểu vì sao ngày trước ba hắn hay áp đặt cho hắn, thực sự sự áp đặt của bố mẹ lên con cái chẳng qua là họ kì vọng quá nhiều về con mình thôi.

Cố Hải đứng thở một lúc, hắn ước có vợ hắn ở bên cạnh lúc này, chỉ một ngày vợ hắn vắng nhà thôi mà xảy ra quá nhiều chuyện khiến hắn đau đầu. Cảnh Du thấy mình đã hỏi điều khiến ba tức giận nên lí nhí xin lỗi.

- Ba, con không có ý nghi ngờ gì ba, chỉ là con tò mò thôi.

Cố Hải không nói gì, không khí im lặng trong phòng khiến cả bốn cha con đều thấy ngột ngạt.

Bình tĩnh lại một chút Cảnh Du cũng thấy câu hỏi của mình quá đáng, ba Cố đâu phải là người thích làm việc lén lút, nếu nghi ngờ gì cậu thì ba đã không tin tưởng mà giao cả Cô nhi viện cho cậu trông nom rồi.

Cố Hải vẫn rất tức giận nhìn ba đứa con, đây là những đứa con mà hắn hết mực tin yêu, vậy mà hôm nay chúng đã làm cho hắn quá đau lòng.

Không khí đang căng thẳng thì Bạch Lạc Nhân gọi điện cho Cố Hải. Cố Hải thổi phù phù lấy hơi, hắn không muốn cho vợ hắn biết tâm trạng của mình hiện giờ. Bạch Lạc Nhân hôm nay đi công tác xa nên lúc nào rảnh là điện về cho hắn. Càng ở với nhau lâu cả hai càng thấy người kia như hơi thở của mình, xa nhau quả là một điều cực kì khó chịu.

Sau cuộc điện thoại của vợ tâm trạng Cố Hải đã khá hơn, hắn nhìn ba đứa con đang sụt sùi trước mặt mình, giọng buồn rầu.

- Xem như chuyện hôm nay chỉ mấy cha con ta biết với nhau thôi, ba cũng không muốn cho ba Bạch biết. Ba cũng có một phần lỗi trong chuyện này, làm ba mà ba chưa thật sự gần gũi các con. Ba chỉ hi vọng các con cần gì cứ nói thật với ba, có khó khăn gì cứ chia sẻ với ba, chúng ta là người một nhà, các con có chuyện gì thì ba cũng như ba Bạch sẽ có một phần lỗi.

Cả ba đứa lại nức nở, chúng mang ơn mà chưa làm gì để trả ơn nhưng đã làm ba phải phiền lòng. Cảnh Du và Ngụy Châu vẫn đứng bám lấy nhau như sợ thả nhau ra là người kia sẽ biến mất. Cố Hải nhìn hai đứa con lại nhớ đến hình ảnh cảu hắn và Bạch Lạc Nhân trước kia, khi có chuyện gì đó chỉ cần ở bên nhau là có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả.

Cuộc trò chuyện của bốn cha con vẫn chưa kết thúc thì bỗng nghe tiếng nhốn nháo từ bên ngoài vọng vào. Bốn cha con Cố Hải chạy ra, một đám đông toàn thanh niên « hổ báo » đang đứng trước cổng Cô nhi viện. Cố Hải không hiểu có chuyện gì xảy ra, tại sao Cô nhi viện cảu hắn llaijcos liên quan đến những tên đầu trâu mặt ngựa này

Cố Hải quay lại nhìn Cảnh Du, hắn thấy mặt con hắn đang đầy vẻ lo lắng.

- Con biết chuyện này là sao đúng không ?

Cảnh Du nói vội vàng.

- Ba, con xin lỗi, để con ra ngoài xem ạ.

Cố Hải ôm đầu kêu trời, hắn không biết phải nói gì lúc này nữa. Đám thanh niên kia vẫn là hét kêu tên Cảnh Du. Một tên ngồi trên nóc xe tô hét lớn.

- Bạch Cảnh Du, mày ra đây. Nếu mày không ra tao sẽ đốt cháy Cô nhi viện này.

Cơn tức này của Cố Hải chưa ngôi thì cơn tức kia lại đến, hắn quay lại dặn hai thằng con.

- Ở yên đây, nghe chưa ?

Cảnh Du muốn chạy theo ba nhưng nhìn ánh mắt đe dọa của Cố Hải cậu lại không dám. Ngụy Châu vẫn bám chặt vào cánh tay Cảnh Du, miệng lí nhí hỏi.

- Anh, có chuyện gì thế ?

Cảnh Du không muốn em mình lo lắng nên vỗ vỗ vào vai Ngụy Châu trấn an.

- Không sao đâu, đừng sợ.

Cố Hải mở cổng tiến ra ngoài, quả là thanh niên bây giờ không thể chấp nhận được, chỉ vì xích mích cá nhân mà kéo cả hội đồng đến đây, không còn coi pháp luật ra gì hết.

Thấy Cố Hải đi ra, nhìn quanh không thấy Cảnh Du đâu một tên to béo mặt dữ tợn tiến lại gần hắn, giọng rất côn đồ.

- Chú à, tôi không nói chuyện với chú, chú gọi thằng con hoang kia ra đây.

Máu Cố Hải bốc lên tận đỉnh đầu, hắn đi lại gần thằng vừa xúc phạm con mình, túm lấy cổ áo hắn đe dọa.

- Mày vừa nói gì, nhắc lại tao nghe xem !

Thằng béo ngửa cổ lên cười hềnh hệch, hắn nhắc lại câu vừa nói không một chút ngại ngùng.

- Bạch Cảnh Du, thằng con hoang bị vứt bỏ...haha...

Một cú đấm trời giáng trúng ngay vào cái miệng đang cười của hắn, máu miệng máu mũi chảy ra, cả đám đông kéo lại vây quanh Cố Hải. Cảnh Du đứng trong sân nhìn ra thấy bọn kia xông vào ba mình, không chần chừ một giây cậu chạy như bay ra đó, Ngụy Châu cũng chạy theo anh, một phút sau những đứa trẻ trong Cô Nhi viện cũng đổ hết ra ngoài, một trận chiến thật sự đã diễn ra.

Cố Hải không thể ngờ mấy thằng con trai của hắn cũng mạnh đến vậy. Bọn kia chưa kịp trở tay thì những đứa con trai lớn trong Cô nhi viện đã cho chúng những cú đấm liên hoàn. Túm một thằng trong đám đó Cố Hải hét lên.

- Tao nói cho chũng mày biết, chỗ này không phải là chỗ chơi của chúng mày. Hôm nay xem như tao bỏ qua nhưng nếu chúng mày còn đụng đến con tao thì liệu cái mạng của chúng mày đó.

Đám thanh niên khi đến oai hùng bao nhiêu thì bây giờ ra về thảm hại bấy nhiêu. Cố Hải cũng không thể hiểu những đứa con của hắn đã học võ từ khi nào mà chúng lại nhanh mạnh đến vậy. Tự nhiên hắn thấy rùng mình, thì ra bấy lâu nay hắn đã không để ý nhiều đến chúng, hắn đã quên mất rằng chúng đã lớn cả rồi.

Khi sự hỗn loạn qua đi Cố Hải gọi mười mấy thằng con trai lớn vào phòng khách để tìm hiểu. Chỉ với câu hỏi chúng học võ từ khi nào mà không đứa nào chịu khai. Thấy cơn giận của ba lên đến đỉnh điểm Cảnh Du mới lên tiếng.

- Ba, là con dạy các em.

Lúc này Cố Hải không biết nói gì nữa, hắn không phải giận vì Cảnh Du dạy võ cho các em mà hắn giận vì Cảnh Du không thành thật với hắn. Đã nhiều lần hắn hỏi Cảnh Du có chuyện gì mới không cậu ta vẫn trả lời là không có gì, dạy được mười mấy thằng em đánh nhau như trong phim vậy mà không có gì thì hết nói nổi. Cố Hải không thể biết được sau lưng mình đứa con mà hắn yêu quý nhất còn làm những chuyện gì nữa.

Đêm đã khuya nên Cố Hải cho đám trẻ về phòng đi ngủ, riêng Cảnh Du hắn yêu cầu ở lại phòng khách nghĩ về những việc mình đã làm.

Ấn con ngồi xuống, mặt Cố Hải tím lên vì giận.

- Hôm nay con ngủ ở đây cho ba, ngồi đây mà nghĩ lại chuyện tốt con đã làm. Ba không giận vì con đánh nhau nhưng ba giận vì con giấu ba. Thật sự lúc này ba không muốn nói gì thêm với con nữa.

Cảnh Du không dám nhìn ba, cậu ngoan ngoãn ở lại phòng khách. Cố Hải đóng mạnh cửa lại đi ra ngoài. Ngụy Châu đi trước Cố Hải, thi thoảng lại quay lại nhìn, bực quá Cố Hải quát lên.

- Về phòng ngủ, con muốn ba bực thêm phải không !

Ngụy Châu không dám làm trái lời ba, cậu liếc nhìn vào trong phòng khách sau đó lầm lũi đi về phòng ngủ.

Đêm hôm ấy Cố Hải ngủ lại Cô nhi viện, Bạch Lạc Nhân đi công tác nên hắn cũng không muốn ở nhà một mình. Trong Cô nhi viện có phòng dành riêng cho Cố Hải nhưng hắn không muốn, đêm nay hắn muốn ngủ cùng với Ngụy Châu, hắn muốn thông qua Ngụy Châu tìm hiểu thêm về những bí mật mà Cảnh Du còn đang giấu hắn.

Ngụy châu đang sốt ruột vì Cảnh Du nhốt dưới kia. Nhưng ba đang quá giận, cậu không dám làm gì hơn là ngoan ngoãn lên giường nằm. Có Cố Hải nằm bên nên cậu không dám cựa. Cố Hải đang bực nên cũng không muốn nói chuyện gì, hắn muốn nằm im để trấn tĩnh lại tinh thần, ngày hôm nay hắn đã quá mệt.

Nằm im một lúc lâu Cố Hải mới quay lại hỏi Ngụy Châu.

- Con ngủ chưa ?

Ngụy Châu không trả lời xem như mình đã ngủ say.

Cố Hải thở dài nhìn lên trần nhà, hắn không muốn như thế này, trong đầu hắn hiện lên một cảnh thật đẹp. Hắn đang nằm giữa hai thằng con, hai thằng con ôm lấy hai cánh tay hắn. Ba cha con nói chuyện với nhau, chuyện trên trời dưới bể, cười đùa thoải mái trên chiếc giường này. Ngụy Châu nằm im nghe anh và ba nói chuyện, thi thoảng cậu lại cựa mình như đang khó chịu trong người. Cố Hải nghĩ Ngụy Châu bị chật chỗ nên dịch sang phía Cảnh Du nhưng dù để cho Ngụy Châu cả nửa cái giường cậu ta vẫn cựa quanh như thế. Cố Hải thấy khó hiểu liền hỏi.

- Con không bị sao chứ ?

Ngụy Châu lắc đầu.

- Con không sao ạ.

Thực ra cậu ta đang muốn lại nằm bên cạnh Cảnh Du nhưng sợ ba buồn nên không dám. Chính vì muốn ngủ nhưng lại không ngủ được nên cậu cứ cựa ngang cựa dọc không yên. Cố Hải không hiểu được tâm ý của thằng con nên vẫn thản nhiên nằm giữa, kệ thằng nhỏ cứ cựa ngang cựa dọc bên mình.

Nằm nghĩ ra khung cảnh đẹp đẽ ấy Cố Hải chợt mỉm cười, hắn muốn một lần được trêu chọc hai thằng con, hắn muốn thấy chúng phải bất lực khi hắn nằm giữa chia rẽ mà không đứa nào dám lên tiếng.

Đang thú vị vì trí tưởng tượng của mình Cố Hải bỗng giật mình khi Ngụy Châu nằm bên kêu một tiếng thật lớn.

- Anh !

Cố Hải ngồi bật dậy lay lay Ngụy Châu, mồ hôi trên trán thằng bé toát ra, toàn thân mềm nhũn. Ngụy Châu mắt vẫn nhắm, người hơi run. Tim Cố Hải thắt lại, chắc thằng bé ốm rồi. Trong cơn mê man Ngụy Châu thi thoảng vẫn gọi « Anh », tiếng gọi phát ra xen lẫn yêu thương và sợ hãi.

Cảnh Du vẫn ngồi trong phòng khách, trong lòng cậu nặng trĩu, cậu biết đám người hôm nay là do Lý Tường thuê đến để rằn mặt cậu, chúng không ngờ có ba Cố ở đây. Nhiều lúc cậu cũng muốn nói thật với ba mọi chuyện nhưng lại không dám, cậu biết dạy võ cho các em mà không nói với ba là sai nhưng cậu chỉ muốn dạy cho chúng biết tự vệ chứ cậu không hề muốn dạy để chúng đi đánh nhau. Cậu hiểu ba Ba lo lắng điều gì, kiểu gì ba cũng lo mấy đứa em cậy mình có võ mà ra đường làm càn thì chỉ tổn mang hại vô thân.  Tự Cảnh Du cảm thấy mình chẳng ra sao khi để cho ba phải buồn. 

Nhìn đồng hồ đã là một giờ sáng, cậu nghĩ đến Ngụy Châu, không biết đêm nay em ấy có ngủ được không, cứ nghĩ đến hình ảnh Ngụy Châu lăn qua lăn lại khi không thấy mình nằm bên cạnh là cậu đau lòng.

Lại lay lay chốt cửa Cảnh Du thấy ba không khóa, cậu đánh liều bước ra ngoài. Trong lòng Cảnh Du nghĩ, mình chỉ lên phòng xem Ngụy Châu ngủ chưa thôi, nếu em ấy ngủ rồi mình sẽ xuống đây ngồi tiếp.

Đi lên đến phòng, hé cánh cửa ra nhìn Cảnh Du thấy ba Cố đang nằm đó cùng Ngụy Châu, tim cậu tí bắn ra ngoài. Nhẹ nhàng dịch từng bước chân đề khỏi phát ra tiếng động, Cảnh Du trở về phòng khách ngồi. Lúc này cậu mới yên tâm rằng Ngụy Châu đã ngủ.

Đang định chợp mắt một chút Cảnh Du bỗng nghe tiếng bước chân người chạy lịch bịch ngoài hiên, cậu lại mở cửa ra nhìn, tim cậu loạn lên khi thấy bóng bác sĩ của Cô nhi viện chạy về phía dãy phòng ngủ. Cảnh Du không nghĩ là Ngụy Châu bị sao vì khi cậu lên thấy em nó và ba Cố đang nằm im như người đã ngủ say lắm rồi.

Cảnh Du thở dài, trong lòng ảo não, miệng cậu lẩm nhẩm « Đứa em nào lại ốm, buồn quá. ».

Đầu Cảnh Du còn đang ló ra ngoài cánh cửa một mẹ trong Cô nhi viện liền nhắc nhở.

- Con vào trong đi, đừng làm ba con giận thêm.

Cảnh Du thấy mẹ có vẻ vội vàng nên hỏi với theo.

- Em nào bị bệnh thế mẹ ?

Bà mẹ vừa chạy vừa đáp.

- Ngụy Châu, không biết nó bị làm sao mà đang mê man nói sảng.

Tim Cảnh Du rơi đi vài nhịp, cậu đẩy phăng cánh cửa chạy ra ngoài, lúc này cậu quên luôn ánh mắt tức giận của Cố Hải, trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh của Ngụy Châu.

( Thính chương 19: ...Cảnh Du sợ em bị lạnh nên kéo chăn phủ kín người Ngụy Châu. Ngụy Châu gối đầu lên tay Cảnh Du, áp trọn khuôn mặt bị che kín vào ngực anh mình, trong lòng thích thú. Cảnh Du sợ em bị ngột nên đẩy cái chăn lộ nửa khuôn mặt Ngụy Châu ra ngay lập tức liền bị Ngụy Châu ngăn lại.

- Anh nằm im đi không bị ba phát hiện ra giờ.

Cảnh Du không hiểu ý em mình, mắt hắn trợn tròn lên vì ngạc nhiên, Ngụy Châu kéo đầu anh xuống cười rúc rích...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #danmei