Chương 21 : AI ĐẸP TRAI HƠN?
Nhìn thấy Cố Dương Cố Hải chỉ muốn anh ta biến mất ngay lập tức. Hai tuần vợ chồng hắn mới đoàn tụ, không thể để kẻ phá đám này làm hỏng đêm nay được. Thấy Cố Hải đứng nhìn mình, Cố Dương nheo mắt, lấy tay dí điếu thuốc đang cầm trong tay vào tay Cố Hải : "Không mời anh mày vào nhà hả?"
Cố Hải liếc mắt vào trong nhìn Bạch Lạc Nhân sau đó quay sang Cố Dương : "Anh về sao không báo em một tiếng."
"Cần phải báo sao, chẳng phải lúc nào chú mày chẳng sống ở đây?"
Cố Hải không nói lại, quay người đi vào, Cố Dương cũng theo sau. Vào trong nhà, Cố Dương cực kì ngạc nhiên. Ngôi nhà được bài trí quá đẹp, nội thất sang trọng, rèm cửa và sơn tường hài hòa. Tất cả thể hiện khổ chủ đã chăm sóc cho ngôi nhà của mình rất chu đáo. Cố Dương đá mắt sang nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân thấy Cố Dương thì rất ngạc nhiên, vội vàng đứng lên chào : "Có vẻ kết hôn làm con mắt thẩm mỹ của hai đứa được cải thiện đó."
Bạch Lạc Nhân chỉ cười, còn Cố Hải cau mày đáp trả : " Nếu anh thấy ghen tị thì cứ nói ra, không phải vòng vo hại não lắm."
Cố Dương quay sang Bạch Lạc Nhân : "Cậu can đảm thật, ở với cái tên thần kinh này mấy năm rồi mà vẫn chưa li dị."
Nghe Cố Dương nói vậy, Cố Hải đang ngồi chồm lại sát mặt Cố Dương : "Anh có tin tôi đấm vỡ cái mồm thối của anh không? "
Cố Dương cười hắc hắc, Bạch Lạc Nhân cũng cười. Cậu thấy thật lạ, Cố Hải và Cố Dương có kiểu trò chuyện chẳng giống ai. Như Cố Hải đã từng nói, giữa anh em họ có cách biểu hiện cảm xúc khác nhau. Cố Dương là người có vẻ cao lãnh sắm vai kẻ ác, con Cố Hải cao lãnh nhưng sắm vai kẻ thiện. Vì vậy chuyện chiếc diều bị đứt dây vẫn làm Cố Hải canh cánh trong lòng. Bạch lạc Nhân thì thấy khác, Cố Dương và Cố Hải không chỉ giống nhau về hình thức mà còn giống nhau về tâm hồn, chẳng qua là biểu hiện cảm xúc của hai người khác nhau thôi.
Cả hai đều yêu quý lo lắng cho nhau nhưng Cố Hải thì thể hiện nồng nhiệt qua cả lời nói lẫn việc làm còn Cố Dương thì giấu cảm xúc thật kĩ chỉ khi cần thiết mới thể hiện. Việc Cố Dương chịu khổ chui vào địa đạo cứu Cố Hải. Việc Cố Dương cắt đứt dây phanh muốn hại cậu để cứu Cố Hải khỏi đi lầm đường chứng tỏ tình cảm của Cố Dương với Cố Hải rất sâu đậm, nhưng lời nói của cả hai không hề cho thấy điều đó.
Nhận thấy đến giờ này chắc Cố Dương cũng chưa ăn gì, Bạch lạc Nhân lên tiếng mời mọc : " Anh ăn chưa?"
Cố Dương thật thà thừa nhận : " Vì muốn ăn bữa cơm nhà các cậu nên tôi mới đến đây."
Cố Hải gầm gừ trong họng. Tốt nhất anh biến đi cho tôi nhờ. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn đi xuống bếp nấu thêm vài món. Cố Dương và Bạch lạc Nhân ngồi trên phòng khách, nhìn Cố Hải bận bịu trong bếp. Cố Dương cảm khái một câu.
" Bạch Lạc Nhân à, tôi cực kì phục cậu."
"Vì chuyện gì ?" - Bạch Lạc Nhân đáp nhưng vẫn nhìn Cố Hải.
"Cả nhà họ Cố tôi có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ được cái thằng dở hơi kia lại có thể vào bếp nấu ăn, có thể dọn dẹp việc nhà. Điều này vượt xa trí tưởng tượng của một người bình thường." - Cố Dương dụi tàn thuốc vẻ suy ngẫm.
Thật ra Bạch Lạc Nhân thấy Cố Dương nói đúng, khi mới quen biết Cố Hải, nghĩ đến việc Cố Hải có thể vào bếp nấu ăn là điều không tưởng. Một đại thiếu gia đi đâu cũng có người cung phụng, một đại thiếu gia đi qua bất cứ ai cũng tỏa ra hàn khí đầy người lại bây giờ lại có thể vào bếp nấu ăn cho cậu, dọn dẹp nhà cửa vì cậu. Nghĩ đến những ngày đầu nấu ăn, Cố Hải thử đi thử lại trong khi nấu đến khi có thể ăn thì đồ ăn đã bị vứt quá nửa trong sọt rác rồi. Sự thay đổi của Cố Hải làm cho Bạch Lạc Nhân thấy mình thật hạnh phúc. Không thấy Bạch Lạc Nhân trả lời. Cố Dương nói tiếp : "Thực ra hắn chỉ làm việc này vì một mình cậu thôi."
Bạch Lạc Nhân vẫn chỉ cười, trong lòng nghĩ anh nói đúng rồi. Nấu ăn xong Cố Hải bước hai bước thật lớn đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân , mạnh mẽ ôm chặt Bạch Lạc Nhân vào lòng , gắt gao siết chặt không muốn buông tay.
"Bảo bối, ăn cơm thôi." - Cố Hải vừa nói , vừa lấy tay đè lại cái ót của Bạch Lạc Nhân, khiến hai má ấm áp của cậu ta dán lên cổ của mình , cảm thụ sự thân cận mà cậu hàng ngày khao khát. Hai người tình tứ ôm nhau hơn một phút , Cố Dương ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng , nhắc nhở bọn họ mau chóng chấm dứt .
"Nếu anh thấy ghen tị thì đừng đến đây chứ !" - Cố Hải hướng Cố Dương quăng sang một câu .
Sau đó tiếp tục không coi ai ra gì , ở bên tai Bạch Lạc Nhân nhỏ giọng tình tứ : "Bảo bối, đừng để ý đến anh ta."
Nói xong lại ném ánh mắt sang cố Dương tỏ vẻ trêu ngươi. Nếu lúc này trong tay Cố Dương có cái búa , đã sớm đem đập cho cái tên không có tiền đồ này mấy cái cho tỉnh ra, yêu đương gì cũng phải có giới hạn chứ. Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra , ánh mắt đặt lên trên mặt Cố Dương, hướng anh ta nở nụ cười , Cố Dương cũng không có không thèm chú ý tới cậu như trước , mà đơn giản nhếch nhếch khóe miệng. Mình đến đây làm bóng đèn cực đại rồi.
Trong bữa ăn, Cố Hải liên tục gắp thức ăn cho Bạch Lạc Nhân, mắt luôn dán lên mặt cậu. Cố Dương vẫn giữ nguyên biểu tình khó chịu khi thấy thằng em không có tiền đồ bày ngay trước mắt.
"Anh phục chú mày thật đấy, kết hôn rồi mà vẫn bị bỏ bùa như ngày đầu à."
Bạch Lạc Nhân nhìn biểu hiện của Cố Dương cười cười không nói . Nhưng Cố Hải thì bị cái nhìn của Bạch Lạc Nhân làm cho bực bội : "Ai cho em nhìn anh ta?"
Cố Dương ném cho Cố Hải cái nhìn khinh bỉ. Đồ thần kinh, ghen cái quái gì. Bạch Lạc Nhân trả lời cậu bằng nụ cười tràn đầy yêu thương. Vừa nhìn thấy nụ cười của Bạch Lạc Nhân , ánh mắt của Cố Hải giống như keo 502 , dính chặt trên mặt Bạch Lạc Nhân . Quên luôn có một vị khách đang nhìn mình như muốn đấm cho mình mấy phát.
Suốt bữa ăn Cố Dương thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Cố Hải, mỗi lần nhìn Cố Hải thì lại thấy ánh mắt cậu ta dán chặt lên người Bạch Lạc Nhân. Cố Dương không thể hiểu nổi thời gian qua đi đã lâu vậy, bây giờ bọn họ cũng đã kết hôn sao Cố Hải vẫn say mê Bạch Lạc Nhân như thời mới yêu vậy. Đúng là thật biết làm người ta ghen a. Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, cả ba ngồi trên ghế . Cố Dương vẫn giữ thói quen cũ, cầm tạp chí nhìn như có như không. Bạch Lạc Nhân chỉ ngồi xem ti vi không nói chuyện, thật ra giữa cậu và Cố Dương vẫn chưa thấy hoàn toàn thoải mái với nhau. Chỉ có Cố Hải là người sốt ruột nhất, mẹ kiếp, anh định ăn vạ nhà tôi đêm nay sao, anh có biết tôi đang thèm ôm vợ tôi đến mức nào không.
Nửa tiếng sau, Cố Dương buông tạp chí trong tay, bắt đầu đi dạo quanh nhà, không nói câu nào. Sau đó dừng lại nơi phòng ngủ dành cho khách. Rốt cuộc, Cố Hải không chịu được nữa, mang theo giọng đuổi khéo mà hỏi một câu: " Cơm mời anh đã ăn, Sao anh còn chưa về."
"Muốn ngủ nhờ nhà cậu một đêm không được sao ? "- Cố Dương híp mắt quan sát Cố Hải
"Tôi làm phiền cậu cái gì? Các cậu làm gì thì cứ làm đi, xem như tôi không có ở đây!"
Yết hầu Cố Hải giật giật mấy cái, cứng cổ nói : "Nhà đủ bóng đèn rồi, đâu cần thêm một cái cực đại ."
Cố Dương quay lại phòng khách, buông tạp chí trong tay, quay sang Cố Hải nói : "Thật ra lần này về muốn bàn với cậu chút chuyện làm ăn."
"Vậy mai anh đến công ty, anh em ta nói chuyện."
Thấy Cố Hải thật sự phiền phức trước sự có mặt của mình, Cố Dương cũng không làm khó cậu ta nữa : " Vậy sáng mai anh đến công ty cậu."
Cố Hải gật đầu, Cố Dương còn chưa có thay xong giày, Cố Hải liền mở cửa ra cho anh ta. Bạch Lạc Nhân cũng đứng lên, nhìn Cố Dương rời đi. Cố Dương đi rồi, con hổ dũng mãnh trong lòng Cố Hải lại trỗi dậy, cậu nhào vô ôm lấy Bạch Lạc Nhân : "Tưởng hôm nay có cái bóng đèn cực đại ở đây rồi."
Nói rồi đưa miệng cắn vành tai cậu, Bạch Lạc Nhân quay lại chỉ vào trán Cố Hải : "Phải công nhận ông anh đẹp trai của cậu biết điều."
Nghe Bạch Lạc Nhân nói, Cố Hải gào lên :"Em bỏ cái từ " Đẹp trai" ra khỏi chữ " ông anh" ngay."
"Tại sao anh ta đẹp trai hơn cậu lại không thừa nhận." - Bạch Lạc Nhân vẫn cố ý trêu đùa.
Câu nói của Bạch lạc Nhân chính thức như đùa với lửa, Cố Hải ôm lấy cậu cắn xé khắp người, vật bạch Lạc nhân từ sofa xuống thảm, từ thảm lên sofa. Khi cả hai đã mệt lử, mồ hôi đầm đìa. Cố Hải vẫn chưa buông Bạch lạc Nhân ra, miệng lải nhải : "Cho em nói lại câu cuối cùng, ai đẹp trai?"
Bạch Lạc Nhân thở hổn hển, véo hai má Cố Hải : " Vẫn là anh ta."
Hai người lại tiếp tục thêm n hiệp cho đến khi không còn sức để ngồi. Ôm Bạch Lạc Nhân trong lòng, Cố Hải véo véo hai má cậu : "Muốn ăn gì không?"
Bao nhiêu năng lượng nạp vào đều đã bị "trận chiến" vừa rồi tiêu thụ hết sạch. Bạch Lạc Nhân ngửa cổ lên gật gật. Cố Hải xuống bếp một lúc bê đĩa hoa quả lên giơ trước mặt Bạch Lạc Nhân : "Đồ em yêu thích !"
Định cầm lấy ăn, mặt Bạch Lạc Nhân đỏ lên, xông vào bóp cổ Cố Hải, miệng gào thét : "Cố Hải, tôi giết cậu."
..
.
[ Hết chương 21 ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro