Chương 22: TỎ TÌNH
Ngụy Châu không trả lời câu hỏi của Cảnh Du, cậu quay mặt vào trong để giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt. Cảnh Du vẫn không tha cho Ngụy Châu, cậu nhảy chồm lên người Ngụy Châu gằn giọng hỏi lại.
- Ai vừa gọi điện cho em.
Ngụy Châu đẩy Cảnh Du ra, cau mặt lại đầy vẻ khó chịu.
- Anh hỏi để làm gì?
Cảnh Du không biết trả lời sao cả, không lẽ lại nói anh hỏi vì anh ghen, vì anh muốn biết đứa nào gọi cho em, vì anh không chịu được khi đêm hôm em lại có người gọi điện...Ngụy Châu lại kéo chăn chùm kín đầu, kệ Cảnh Du ngồi bên cạnh.
Ngồi tựa vào thành giường một lúc Cảnh Du nằm xuống trả lời lại Ngụy Châu một cách nhẹ nhàng hơn.
- Anh là anh của em, anh muốn biết ai gọi điện cho em không được sao.
Ngụy Châu vẫn trùm chăn kín mít nói vọng ra.
- Chị Hoa Hoa.
Cảnh Du há hốc miệng nhìn Ngụy Châu, vừa dịu giọng xuống liền lên giọng trở lại.
- Cô ta gọi cho em làm gì?
Ngụy Châu không muốn nói, thực ra cậu còn đau lòng hơn Cảnh Du, có ai vui được khi phải nghe điện thoại của một người con gái thích người mình yêu chỉ để hỏi " Anh ấy thích gì, làm sao để anh ấy vui, chị phải ăn mặc làm sao để anh ấy ấn tượng...". Hỏi một mớ câu hỏi khiến cậu đau lòng xong lại còn dặn dò "ngày mai chị sẽ đến, em đi chỗ khác chơi cho chị nói chuyện với anh trong phòng được không", thật là muốn khóc mà không thể khóc nổi.
Ngụy Châu kéo chăn ngang mặt quay vào trong đáp hững hờ.
- Là để nói mai sẽ tới đó. Em ngủ đây, anh tắt đèn đi.
Cảnh Du vẫn ngồi ngây ra nhìn Ngụy Châu, biểu hiện này của Ngụy Châu cậu thấy rất lạ. Nằm một lúc Ngụy Châu nhắc nhở Cảnh Du.
- Anh tắt đèn đi!
Cảnh Du uể oải đứng dậy tắt đèn sau đó kéo em quay lại ôm vào lòng, nói rất thản nhiên.
- Thôi kệ đi, ngủ nào.
Ngụy Châu ôm chặt lấy anh, chỉ cần cái ôm này thôi cũng làm những bối rối trong lòng cậu lúc giờ tan biến, Ngụy Châu tự nói với lòng mình " Anh, em chỉ cần anh thôi, ở bên cạnh em như thế này là đủ"
Hôm nay nhà ông nội Bạch có tiệc, chú Mạnh Thông Thiên sau một thời gian vất vả tìm kiến nay cũng có cô gái chịu lấy chú ấy rồi. Ông nội Bạch vui quá mở một tiệc nhỏ mời thông gia và con cháu đến ăn.
Trời đã bắt đầu sáng Cảnh Du dậy tập thể dục. Vừa lấy tay Ngụy Châu ra khỏi người mình bỗng cậu lại bị Ngụy Châu kéo ngã vật xuống giường. Khuôn mặt cậu đổ xuống áp ngay vào mặt Ngụy Châu. Toàn thân Cảnh Du căng cứng lên, lồng ngực hít thở khó khăn, tim cậu đập loạn nhịp. Khuôn mặt Ngụy Châu vẫn áp vào mặt cậu, mắt em ấy vẫn nhắm, hơi thở ấm áp phả vào má làm Cảnh Du thấy chộn rộn trong lòng. Cánh tay Ngụy Châu ôm ngang người Cảnh Du, đôi môi dày gợi cảm hơi hé mở. Lúc này nhìn Ngụy Châu đẹp đến nỗi Cảnh Du không biết đang nằm cạnh mình là một cô gái hay một chàng trai.
Nhìn khuôn mặt Ngụy Châu một cách say mê, cánh tay Cảnh Du từ từ nâng lên gần gò má mềm mại, đầu cậu hơi cúi xuống cảm nhận rõ hơi thở của Ngụy Châu đang phả vào mặt mình .
Khi bàn tay chạm vào gò má, đôi môi gần kề đôi môi, Ngụy Châu bỗng bật cười khúc khích. Cảnh Du nhanh chóng ngồi thẳng dậy, hít vài hơi thật sâu lấy lại cân bằng, ánh mắt nhìn Ngụy Châu oán hận.
Ngụy Châu nhảy lên ôm lấy cổ anh, giọng nói vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.
- Em bắt được anh định chào em kiểu úc nhé.
Cảnh Du nhìn Ngụy Châu ngạc nhiên.
- Chào kiểu Úc là sao?
Ngụy Châu dướn người lên hôn ngay vào môi Cảnh Du sau đó nhảy xuống giường chạy vào nhà tắm, giọng vẫn mang tính đùa cợt.
- Như thế là chào kiểu úc đó. Từ giờ anh muốn chào kiểu Mỹ hay chào kiểu Úc thì cứ nói với em.
Hơi thở của Cảnh Du trở nên gấp gáp hơn. Cậu bật cười trong cổ họng nói vọng vào nhà tắm.
- Vậy thì từ giờ em chỉ chào anh bằng kiểu úc thôi. Nhớ đấy.
Thực ra Ngụy Châu chạy vội vào nhà tắm là để che giấu nội tâm của mình, tim cậu cũng đang đập nhanh, lòng cậu cũng đang xáo trộn nhưng cậu không muốn Cảnh Du bị hớ khi mình phát hiện ra anh muốn hôn mình, Ngụy Châu vẫn chưa sẵn sàng cho sự thay đổi này, cậu muốn có thêm thời gian và cậu thấy như thế này cũng là quá hạnh phúc rồi, không cần thiết phải có sự thay đổi.
Nhìn khuôn mặt mình trong gương Ngụy Châu luôn tự hỏi lòng tại sao mỗi lần Cảnh Du muốn thân mật hơn với cậu cậu lại luôn muốn ngăn lại nhưu thế, rõ ràng trong lòng cậu cũng muốn điều đó xảy ra. Mỗi lúc ở gần Cảnh Du cậu luôn muốn ôm anh ấy , nhìn đôi môi gợi cảm của anh ấy cậu luôn muốn mình là người duy nhất được sở hữu nó. Nhưng tạo sao cậu vẫn chưa thể sẵn sàng, phải chăng tình yêu của cậu với Cảnh Du chưa đủ lớn.
Tự dặn lòng là không thể để Cảnh Du biết được con quỷ trong lòng mình trỗi dậy mỗi khi ở gần anh ấy, Ngụy Châu cố bao bọc tâm can nóng hổi lúc chạm mặt với Cảnh Du bằng những câu nói hài hước và vẻ mặt ngây thơ.
Đứng hít thêm một hơi thật sâu, Ngụy Châu bước ra khỏi phòng tắm. Đang vừa đi vừa suy nghĩ Cảnh Du đứng trước mặt làm cậu giật cả mình.
Ngụy Châu đẩy Cảnh Du tránh sang một bên, miệng trách móc.
- Anh tính nhìn trộm em thay đồ sao?
Cảnh Du đi theo sau đấm vào lưng Ngụy Châu, tức giận nói.
- Trong mắt em anh là người như thế à, ba vừa gọi nói hôm nay đến nhà ông nội Bạch ăn cơm.
Khuôn mặt của Ngụy Châu sáng lên, nụ cười trên miệng cậu làm Cảnh Du bối rối. Cảnh Du cầu xin trời phật che bớt khuôn mặt xinh đẹp này đi dùm cậu, thật là sống không có lương tâm mà, ở với thằng quỷ này trái tim của cậu quả là khổ sở.
Hơn tám giờ sáng Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đến đón Cảnh Du và Ngụy Châu. Bốn người đàn ông ngồi trên xe tám chuyện vui vẻ, câu chuyện chủ yếu xoay quanh việc chú Mạnh Thông Thiên lấy được vợ.
Đang vui vẻ bỗng Ngụy Châu hỏi Bạch Lạc Nhân.
- Ba, ngày trước ba kết hôn năm bao nhiêu tuổi.
Cố Hải liếc sang phía Bạch Lạc Nhân trả lời vội vàng.
- Ba con ngày đó tảo hôn.
Ngụy Châu cười sằng sặc nói lại.
- Chẳng phải ba cũng bằng tuổi ba Bạch sao, vậy ba cũng tảo hôn à?
Bạch Lạc Nhân ném cho Cố Hải cái nhìn đầy sung sướng.
- Tôi nói cái mồm thối của cậu kiểu gì cũng mang lại tai họa mà.
Cả bốn cha con lại cười rộ lên, không khí hạnh phúc tỏa ra làm thời tiết giá lạnh cũng trở nên ấm áp.
Bữa tiệc được chuẩn bị rất thịnh soạn, đích thân Cố Hải nấu những món ăn chính, Mùi thức ăn bay ra làm bụng ai cũng đói cồn cào. Bàn ăn nhanh chóng được dọn ra, khói nghi ngút phả vào khuôn mặt của những người đang ngồi vây quanh nó. Những chai rượu được khui đầy bàn, bữa tiệc chính thức bắt đầu.Vừa ăn vừa nói chuyện, sự ấm cũng của gia đình đã giúp mọi người quên đi cái lạnh của đầu đông.
Buổi tối đó Cảnh Du và Ngụy Châu lại uống rượu, uống khá nhiều. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đưa hai đứa nhỏ về phòng cũng không có gì cần phải lo lắng, hôm trước chúng cũng uống rượu mà có xảy ra chuyện gì đâu.
Hai thằng con say lất ngất nhìn hai người cha, khi cha chúng chưa kịp ra khỏi phòng cả hai đã lăn ra ngủ. Bạch Lạc Nhân lo lắng hỏi Cố Hải.
- Có cần ở lại canh chúng nó không ?
Cố Hải đặt hai đứa nằm ngay ngắn lại sau đó đẩy vợ ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói.
- Không sao đâu, sáng mai là tỉnh thôi, tại hôm nay vui quá mà.
Ngủ một giấc đến gần sáng Cảnh Du mới tỉnh dậy. Cậu giật mình khi thấy Ngụy Châu đang luồn thẳng hai tay vào áo trong của mình, hai tay cậu ta ôm trọn vòm ngực của cậu. Nhìn khuôn mặt hồng lên trong lúc ngủ của Ngụy Châu Cảnh Du không thể nào thở nổi.
Hít thở thật sâu để trấn an lại tinh thần Cảnh Du từ từ ngồi dậy. Nhưng chưa kịp ngồi thẳng lên thì Ngụy Châu lại kéo cậu nằm xuống, giọng ngái ngủ.
- Nằm im nào !
Đôi môi đỏ hồng của Ngụy Châu đang hé mở, tác dụng của rượu làm làn da trắng hồng của cậu ấy càng trở nên hấp dẫn hơn. Con quỷ trong lòng Cảnh Du lại trỗi dậy, cậu đưa tay vuốt ve đôi gò má trơn mượt của Ngụy Châu, ánh mắt nhìn đôi môi đang hé mở kia một cách say mê, đầu cậu từ từ hạ xuống, hơi thở của Ngụy Châu đều đều phả vào mặt cậu ấm nóng.
Khi môi Cảnh Du gần chạm đến môi Ngụy Châu bỗng Ngụy Châu mở mắt ra. Bốn mắt chạm vào nhau, sóng lòng họ cuộn lên dữ dội. Cảnh Du thở thật nhanh, nuốt khó nhọc nước bọt xuống cổ họng, sóng lòng cậu trào lên mạnh mẽ như từng đợt thủy triều dâng. Cậu muốn nói thật lòng mình với Ngụy Châu nhưng lại không đủ can đảm làm điều đó. Cả hai cứ vậy nhìn nhau mặc cho tiếng lòng mình gào thét.
Khi nhịp tim của Cảnh Du đã đập nhanh đến mức cậu không thể chịu đựng nổi cậu đứng bật dậy định chạy ra ngoài thì Ngụy châu kéo cậu quay lại, giọng nói của Ngụy Châunghẹn ngào.
- Anh, đừng đi !
Câu nói của Ngụy Châu vừa kết thúc Cảnh Du bỗng ôm chặt lấy em mình, giọng nói đứt quãng.
- Ừ, anh không đi đâu, anh sẽ ở lại bên em...mãi mãi...
Hai anh em ôm chặt lấy nhau, hai tim cùng hòa chung nhịp đập. Sóng lòng của cả hai cuộn lên từng lớp khiến hơi thở của cả hai đều rất khó khăn.
Ngụy Châu tựa cằm lên vai Cảnh Du, giọng vẫn chưa thể bình thường trở lại.
- Anh sẽ ở bên bên em mãi mãi sao?
Cảnh Du không nói thêm được gì nữa, đẩy Ngụy Châu ra đưa tay sờ lên đôi môi gợi cảm của em, mắt cậu ngân ngấn nước, đầu cậu gật gật.
- Ừ, mãi mãi.
Bốn mắt lại dán chặt vào nhau, họ như đang đọc tiếng lòng của nhau trong lúc này. Không cần suy nghĩ thêm gì nữa Cảnh Du đột nhiên cúi người hôn lên môi Ngụy Châu. Vào thời khắc này nhiệt độ thân thể cả hai hoàn toàn dung hòa, ánh mắt cả hai bị nung đỏ. Hàm răng của Cảnh Du nhẹ nhàng cắn gặm môi mỏng của Ngụy Châu, cậu cảm giác được Ngụy Châu đang có chút sợ hãi, cảm giác được sâu trong nội tâm em ấy đang đấu tranh giữa con tim và lí trí, cảm giác được tình yêu của Ngụy Châu theo từng nhịp thở phát ra.
Cảnh Du đem miệng mình di chuyển bến bên tai Ngụy Châu. Vành tai của Ngụy Châu rất mềm khiến Cảnh Du bị kích thích cực độ. Lúc này họ đúng là đang say, không phải say rượu mà là say tình, cả hai đã kìm nén từ rất lâu, đã lấy vỏ bọc anh em để che giấu đi tình yêu cứ lớn dần theo từng ngày từ rất lâu. Bây giờ họ không thể kìm nén hơn được nữa, tình yêu đó đã quá lớn để họ có thể giấu nó đi.
Cảnh Du nhìn thẳng vào mắt Ngụy Châu nói trong hơi thở đứt đoạn.
- Anh yêu em, anh sẽ mãi mãi ở bên em.
Giọng nói ấm áp của Cảnh Du chui qua lỗ tai Ngụy Châu chạy nhanh xuống tim làm lồng ngực Ngụy Châu muốn nổ tung. Cậu muốn nghe câu nói này, cậu khát khao câu nói này được phát ra từ miệng Cảnh Du. Câu nói đó của Cảnh Du không phải là thuốc thế nhưng lại có một loại tác dụng an thần tĩnh tâm rất mạnh mẽ. Nước mắt Ngụy Châu sắp trào ra vì hạnh phúc.
( Tui bị điên rồi, cả nhà ai muốn nói gì cứ nói đi, tui không thở nổi nữa. Đánh dấu mốc ngày hôm nay 05/11/2016)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro