Chương 68: GIA CẢNH CỦA LINH LINH


Linh Linh nhớ rất rõ ngày cô còn bé mẹ cô cũng chăm cô như Cố Hải chăm cô bây giờ. Khi còn nhỏ thể trạng Linh Linh khá yếu ớt, nhà cô vào dạng có điều kiện lúc nên chị em cô được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng và sống như những công chúa hoàng tử thực thụ. Mười tuổi rồi mà cô vẫn không hề phải làm việc nhà, mỗi bữa ăn mẹ cô vẫn luôn thử thức ăn trước xem có ngon không, có nóng không sau đó mới cho cô ăn.

Khi bố mẹ đã sinh thêm Tiểu Tùng, công việc làm ăn của bố mẹ cô càng phát đạt. Tiểu Tùng là đứa bé khỏe mạnh và rất ngoan nên Linh Linh vẫn được bố mẹ cưng chiều như vậy. Cuộc sống của cô toàn màu hồng.

Ngày bố mẹ cô bị tai nạn cô như người từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Trước mắt cô là một mảng tối mông lung. Tài sản của gia đình cô rất nhiều nhưng cô lại không biết có bao nhiêu và nó đang ở đâu để cô cất giữ. Một cô bé 15 tuổi chưa hề phải lo việc gì bây giờ lại phải đối mặt với tương lai khá mù mịt như thế này quả là quá sức chịu đựng.

Họ hàng bình thường vẫn đến nhà cô nịnh bợ để vay tiền, khi bố mẹ cô mất họ thi nhau vơ vét từ tí một và không hề để ý đến chị em Linh Linh. Những đối tác làm ăn với bố cô thì đến nhà làm phiền khiến cuộc sống của chị em cô bị đe dọa.

Rất may trong lúc tuyệt vọng Linh Linh thấy được một cái hộp nhỏ mẹ cô cất trong tủ đồ cá nhân của cô. Mở ra Linh Linh như không tin vào mắt mình, có rất nhiều vàng trong đó, còn có cả một số tiền khá lớn nữa, Linh Linh sợ họ hàng sẽ nhìn thấy nên đổ vàng ra bọc vào cái áo bông sau đó cô quyết định sẽ đưa em cô đi nơi khác sinh sống.

Một cô gái mười lăm tuổi còn chưa biết nấu một bữa cơm để phục vụ bản thân mình nay phải cõng thêm cậu em bảy tuổi lang thang nơi đất khách. Linh Linh vẫn nhớ như im ngày cô đặt chân lên Bắc Kinh. Hôm ấy trời mưa tầm tã, cô và em ngồi trú mưa trước hiên của một quán ăn. Ông chủ quán ăn thấy hai chị em cô thì thương xót nên cho chị em cô ngủ lại qua đêm hôm đó. Linh Linh vẫn ôm khư khư bọc vàng của mình, cô dự định sẽ bán đi để lấy tiền nuôi em sau đó cô đi làm thêm kiếm việc làm. Một tiểu thư từ trong trứng như cô muốn xin việc cũng chẳng biết xin việc gì. Hơn nữa Bắc Kinh quá xa lạ với cô, đâu phải muốn đi đâu là đi được đấy. Linh Linh mặc dù có vàng trong tay nhưng cô lại không biết làm sao để bán, cô cũng không biết bán ở chỗ nào. Bắc Kinh quá rộng mà cô lại không hề biết đường, cô lại không quen biết ai để nhờ người ta bán hộ, mà thực ra đến giờ cô cũng chẳng còn dám tin ai nữa.

Bác chủ quán ăn nghe Linh Linh kể về hoàn cảnh của mình ông bỗng nảy ra một ý định. Chị họ của ông kinh doanh bên mảng du lịch, rất giàu có nhưng lại không có con nên ông muốn đưa chị em Linh Linh đến đó thử xem, biết đâu chị họ ông lại thích mà cưu mang giúp đỡ.

Cuộc đời Linh Linh sang trang mới từ đây, ban đầu cô làm người giúp việc cho họ. Dù ban đầu còn khá vụng về nhưng với bản tính thông minh vốn có và nghị lực của một đứa trẻ đã phải đối mặt với đau thương từ nhỏ nên chẳng bao lâu Linh Linh đã có thể làm ông bà chủ hài lòng.

Một thời gian sau thấy chị em Linh Linh khá dễ thương và không còn bố mẹ nên họ quyết định nhận chị em Linh Linh làm con nuôi. Chị em Linh Linh được cho đi học trở lại. Vì là cô gái thông minh và giàu nghị lực nên mọi việc học hành và làm việc của Linh Linh cũng không mấy khó khăn. Cuộc sống đang êm ấm thì bố nuôi của cô đột ngột qua đời. Mẹ nuôi cô vì quá đau buồn nên cũng mất không lâu sau đó. Linh Linh lúc này đã là cô bé 20 tuổi. Chị em cô nghiễm nhiên trở thành người thừa kế sản nghiệp của bố mẹ nuôi. Tuy là thừa kế nhưng sản nghiệp của họ cũng chẳng còn gì ngoài khu nhà chị em cô đang ở, những tài sản khác đã được đầu tư vào những dự án đang còn dở dang mà chính bản thân Linh Linh cũng không biết rõ đó là những dự án nào. Bạn bè làm ăn cùng với ba mẹ nuôi Linh Linh nhiệt tình hướng dẫn cô theo nghề của bố mẹ nuôi. Linh Linh bắt đầu vừa đi học vừa tập kinh doanh từ đó.

Khéo léo, xinh đẹp và có nghị lực Linh Linh đã có được những thành công bước đầu. Vài năm sau cô quyết định bán số vàng mình đang có và thuế chấp căn nhà làm một vụ đầu tư lớn và rất thành công. Công việc kinh doanh của Linh Linh chính thức sang trang mới.

Trong hơn 10 năm kinh doanh Linh Linh giờ đã một người có tiếng tăm trong lĩnh vực này và việc hợp tác làm ăn với Cố Hải cũng là vì tiếng tốt của cô ấy.

Cố Hải sau khi bị một vố đau tí nữa phải ngồi tù do Cố Dương gây ra thì khá cẩn trọng trong kinh doanh, khi hợp tác với ai Cố Hải bao giờ cũng điều tra khá kĩ lưỡng. Thấy công ty của Linh Linh làm ăn đàng hoàng và có uy tín nên Cố Hải quyết định sẽ cùng công ty này đầu tư vào khu du lịch sinh thái trên thảo nguyên.

Họ sẽ rất vui vẻ làm ăn và không hề phải để ý đến nhau nếu không có sự việc ngày hôm nay xảy ra.

Linh Linh tuy ngưỡng mộ và mê đắm Cố Hải nhưng cô cũng không dám làm tới. Cô đã được nghe Cố Hải là kẻ khá chung tình và hiện tại hắn đang sống với một nam nhân. Vì vậy sự yêu quý của mình Linh Linh chỉ cất giấu trong lòng. Nhưng đến hôm nay, nhìn Cố Hải chững chạc lo lắng mọi việc, nhìn hắn ân cần chăm sóc cô, nhìn thấy lâu hơn mị lực chết người của Cố Hải thì cô không thể nén cảm xúc của mình lại được nữa. Cô muốn có Cố Hải và cô sẽ tận dụng mọi cơ hội để kéo Cố Hải về phía mình.

Cố Hải đang thổi cháo cho Linh Linh, hắn không hề chú ý đến ánh mắt mê đắm của cô đang nhìn hắn. Lúc này Cố Hải chỉ mong sao cô ấy ăn thật nhanh, ngủ thật ngon đi cho hắn còn về. Sự việc hôm nay quả là quá sức chịu đựng với cái tính nóng như lửa của Cố Hải. Nếu không vì em trai Linh Linh đã cứu mạng sống của ba hắn thì Cố Hải sẵn sàng gọi một người giúp việc theo giờ mà thanh thản ra về.

Đưa thìa cháo lên miệng Linh Linh Cố Hải thấy mắt cô ừng ực nước. Bỏ bát cháo xuống hắn đi lấy cho Linh Linh một cái khăn, trong lòng cầu xin " Tôi xin cô, ăn nhanh đi cho tôi nhờ, tôi không có thời gian hầu hạ cô nữa đâu, vợ tôi đang chờ đó"

Linh Linh cầm khăn lên lau nước mắt và tự cầm thìa cháo lên ăn. Cố Hải thở phào nhẹ nhõm " Tốt, tự ăn được rồi, ăn nhanh cho tôi còn về".

Linh Linh ăn được vài miếng trong cổ họng cô bỗng trợn trạo, cô đưa tay lên ôm miệng mình, cả người cô cong lên. Cố Hải đang đứng tựa ngoài cửa phòng thấy thế thì luống cuống chạy vào định đưa cho Linh Linh một cái khăn, không ngờ vừa lại gần Linh Linh đã phun toàn bộ số cháo vừa ăn vào người hắn.

Trời đã bắt đầu tối, mọi người đều khá sốt ruột khi Cố Uy Đình vẫn chưa tỉnh lại. Khương Viên khuôn mặt đờ đẫn không còn chút sức sống nào, mấy vị lãnh đạo đơn vị cũng đã về đi một số, Bạch Hán Kỳ và thím Trâu cũng đã về. Bạch Lạc Nhân lòng nóng như lửa đốt, tại sao Cố Uy Đình nửa ngày trôi qua mà vẫn chưa tỉnh lại, tại sao giờ này Cố Hải còn chưa về. Vì Cố Uy Đình vẫn chưa tỉnh nên Bạch Lạc Nhân không dám gọi điện cho Cố Hải, sợ hắn lo lắng lại bỏ dở việc bên nhà Linh Linh.

Bạch Lạc Nhân đi đi lại lại, cứ cầm điện thoại lên lại bỏ vào túi, nửa muốn gọi cho Cố Hải nửa không. Cậu nghĩ thôi kệ Cố Hải, cậu ấy chưa về chắc việc bên đó chưa xong . Đang thất thần vì lo lắng bác sĩ mừng rỡ ra thông báo.

- Trung tướng Cố đã tỉnh rồi, cả nhà có thể yên tâm rồi nhé.

Khương Viên ngồi thụp xuống ghế mắt nhòe đi. Bạch Lạc Nhân thì không biết tả như thế nào mới đúng tâm trạng của mình nữa. Cậu lấy điện thoại ra gọi báo ngay cho Cố Hải để hắn yên tâm.

Cố Hải sau khi bị Linh Linh phun hết cháo vào người thì không gì có thể tả được sự khó chịu của hắn lúc này, vừa thương vừa bực. Giờ này rồi mà còn nôn với mửa, cô cứ như vậy lúc nào mới tha cho tôi về đây. Cố Hải bực dọc đi lấy khăn lau chỗ chăn bị Linh Linh nôn ra, đẩy cô sang một góc khác sau đó mới nhìn đến quần áo mình. Suốt cả quá trình làm việc này Cố Hải không nói một câu nào cả, khuôn mặt của hắn cũng chẳng có biểu hiện cảm xúc gì.

Thực ra Cố Hải đang rất khó chịu, nếu người bị nôn là Bạch Lạc Nhân chắc Cố Hải sẽ điên lên vì lo lắng nhưng lúc này đây người đang giam cầm hắn là một cô gái mà hắn không ghét cũng chả yêu. Nếu bình thường thì không sao nhưng hôm nay là ngày cha hắn ghép thận, nhà hắn đang có việc lớn chẳng kém nhà Linh Linh là bao. Hắn là con cái trong nhà lại đang ở đây với một cô gái trong khi vợ hắn đang phải đảm nhiệm tất cả công việc đầy lo lắng và khó nhọc kia. Thôi thì ân nghĩa đã làm phải làm cho trọn, nhưng giam hắn đến giờ này quả là có chút quá đáng a.

Cố Hải tặc lưỡi, làm người phải có cái tâm, với ân nhân phải trọn cái nghĩa, đành cố chịu vậy. Linh Linh đang rất buồn và cơ thể lại suy nhược, cho dù có người đến đây Cố Hải cũng không thể cứ vậy mà đi về lúc này. Ít nhất cũng phải đợi cô ấy ăn được chút gì đã nhỡ ra khi Cố Hải về rồi Linh Linh có bị làm sao chẳng phải hắn lại mang tội vô ơn sao.

Nhìn Cố Hải lau chùi vết bẩn ở chăn sau đó lại dọn chỗ sạch sẽ cẩn thận cho mình nằm Linh Linh hạnh phúc không thể nói thành lời được. Cô cứ vậy nhìn Cố Hải còn Cố Hải cứ vậy lau chùi mà không nhìn cô lấy một lần.

Khi trong phòng đã sạch sẽ Cố Hải quay lại nói với Linh Linh.

- Cô nằm lát cho đỡ đi, cháo đang còn dưới bếp tí lại ăn tiếp. Tôi nhờ nhà tắm một lát.

Linh Linh khẽ gật đầu, miệng lí nhí.

- Xin lỗi anh, tôi ngại quá.

Cố Hải vừa đi ra cửa vừa nói.

- Không sao đâu, tại cô đang mệt mà. Cố Ăn vào cho khỏe lại, cô như thế này Tiểu Tùng cũng không vui đâu.

Nước mắt Linh Linh lại trào ra. Cố Hải đưa cho cô cái khăn và chuẩn bị đi vào nhà tắm.

Nhìn đồng hồ đã là chín giờ tối, Cố Hải quyết định phải về, ba hắn chắc tỉnh rồi nhưng hắn về là để Bạch Lạc Nhân yên tâm. Với lại hắn không muốn ở đây để gây thêm hiểu lầm cho Linh Linh nữa.

Cố Hải gọi điện cho thím Trâu.

- Thím à, con nhờ thím một việc được không?

Thím Trâu sởi lởi.

- Sao con nói khách khí thế, có chuyện gì nào.

Cố Hải hơi ngập ngừng.

- Thím...thím đến chăm Linh Linh hộ con một đêm được không, cô ấy đang rất yếu và con thì phải về, nếu không về chắc Bạch Lạc Nhân lo lắm.

Thím Trâu đồng ý và theo địa chỉ Cố Hải nói bắt taxi đến nhà Linh Linh.

Sau khi gọi điện cho thím Trâu xong Cố Hải cởi áo khoác ngoài ném lên thành ghế đi vào nhà tắm lau vết bẩn áo trong. Điện thoại hắn để ngay túi áo khoác.

Bạch Lạc Nhân gọi nhiều cuộc mà Cố Hải không nghe. Linh Linh lúc này đang ở trong phòng ngủ nghe tiếng điện thoại reo liên hồi cô cố lê ra gọi Cố Hải, vừa ra đến cửa nhà tắm hơi thở của Linh Linh lặng đi, mặt cô đỏ bừng, chân tay luống cuống khi nhìn thấy Cố Hải đứng trong đó, tấm lưng trần săn chắc với những khối cơ nuột nà làm Linh Linh ngỡ như mình đang được chiêm ngưỡng một bức tranh đẹp nhất trên đời.

Mắt Linh Linh như keo 502 dính vào tấm lưng trần của Cố Hải, hơi thở của cô gấp gáp hơn, thân thể lạnh lẽo lúc giờ bị hơi nóng từ đâu kéo đến làm cô thấy mình như đang đứng cạnh đống lửa. Linh Linh không phải sống nơi đảo hoang để nói là chưa thấy thân thể đàn ông bao giờ nhưng để thấy một cơ thể hấp dẫn từ phía sau như cô đang thấy thì quả là ngoài sức chịu đựng.

Bình thường nhìn cơ thể Cố Hải qua lớp áo sơ mi Linh Linh vẫn hay tưởng tượng ra những múi cơ săn chắc, làn da căng tràn đầy sức sống và khuôn ngực rộng đầy mê hoặc của Cố Hải ẩn giấu bên trong. Nhưng hôm nay được chứng kiến tận mắt Linh Linh nghĩ mình phải xin lỗi Cố Hải trí vì tưởng tượng yếu kém của mình. Thân thể Cố Hải đẹp hơn cô tưởng tượng hàng mấy chục lần .

Đang lúi húi lau vết cháo dính vào lớp da trước ngực Cố Hải cảm giác có ánh mắt thiêu đốt phía sau lưng mình, hắn đột ngột quay lại, bốn mắt gặp nhau, cả hai đều lúng túng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #danmei