Chương 77: BẤT ĐỒNG


Sau vài giây bất ngờ Cố Hải kéo tay giữ Bạch Lạc Nhân lại.

- Nhân tử, em sao thế?

Bạch Lạc Nhân không trả lời, cậu mở cửa chui vào xe. Cố Hải khó chịu trong lòng, không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đứng chắn ngay đầu xe của Bạch Lạc Nhân.

- Để anh đưa em về.

Bạch Lạc Nhân ra khỏi xe tức giận đóng mạnh cửa lại, giọng nói mang theo cả nỗi bực trong lòng.

- Cậu điếc à, tôi nói tôi không quên đường về nhà.

Cố Hải trợn tròn mắt lên nhìn vợ, hắn không thể hiểu nỗi Bạch Lạc Nhân bị làm sao. Đúng lúc này điện thoại của Cố Hải reo, là Linh Linh gọi.

- Cố Hải, chẳng phải hôm nay anh sẽ cùng tôi bàn kế hoạch khai trương à, sao không tới.

Cố Hải đưa tay lên vỗ vỗ trán, hắn quên mất là hôm nay có hẹn với Linh Linh. Mắt vẫn nhìn Bạch Lạc Nhân, Cố Hải nói lời xin lỗi cô ấy.

- Tôi quên mất, ba tôi lại nhập viện, mọi việc chuẩn bị cho khai trương phải nhờ đến cô rồi. Thật ngại quá.

Linh Linh cuống cuồng hỏi.

- Bác trai lại nhập viện sao, anh đợi tôi ở đó nhé.

Cố Hải chưa kịp nói gì thì Linh Linh đã tắt máy. Quay lại định nói với Bạch lạc Nhân thì điện thoại của Cố Hải lại reo, là cuộc gọi của Tô Lệ.

- Cố tổng, anh cho tôi leo cây à.

Hôm nay theo kế hoạch Cố Hải cùng Tô Lệ sẽ đến gặp bên phía Linh Linh để bàn công việc chuẩn bị khai trương khu du lịch sinh thái trên thảo nguyên Tây Tạng. Vì ba hắn đổ bệnh mà hắn không hề nhớ ra cuộc hẹn này. Cố Hải đành nói lời xin lỗi với người phụ nữ thứ hai.

- Tôi xin lỗi, ba tôi phải nhập viện nên tôi quên. Mọi việc bên phía Linh Linh sẽ lo, cuộc họp đẩy sang hôm khác vậy.

Tô Lệ cũng như Linh Linh không kịp để Cố Hải nói hết câu đã vội vàng tắt máy và hẹn gặp Cố Hải trong bệnh viện.

Bạch Lạc Nhân chứng kiến hai người phụ nữ gọi cho Cố Hải mà cười thầm trong cổ họng, cậu quả là vị tổng tài có tâm, khổ thân hai cô gái đã chờ cậu đến tận giờ này, đã vậy cậu ở đây chờ hai cô tình nhân của cậu đi, đừng để ý đến tôi nữa.

Bỏ điện thoại vào túi Cố Hải tiến lại ghé sát mặt mình vào mặt Bạch Lạc Nhân, hắn hỏi nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ cho cậu ấy thấy hắn đang khá khó chịu.

- Nhân tử, ruốt cuộc có chuyện gì, sao hôm nay em lạ thế.

Đang ở chỗ công cộng, hơn nữa Cố Hải đang lo lắng cho bệnh tình của cha hắn nên Bạch lạc Nhân không muốn đôi co với Cố Hải, cậu nói vài câu nhẹ nhàng trấn an hắn để hắn an lòng nhưng kì thực trong nội tâm Bạch Lạc Nhân cảm giác không hề dễ chịu chút nào, đứng trước Cố Hải cậu thấy mình cứ giống như kẻ vô dụng vậy.

Cố Hải vẫn đứng chắn ở đầu xe nhìn Bạch Lạc Nhân bằng ánh mắt khó hiểu, bây giờ trong đầu hắn có hàng ngàn mối lo, lo bệnh của ba hắn, lo việc ở công ty...Nhưng mối lo lớn nhất của hắn lúc này chính là tâm tính khác thường của vợ hắn. Cố Hải không hề biết rằng chính tình yêu quá lớn của mình đã trở thành áp lực cho Bạch Lạc Nhân, cậu ấy muốn yêu thương lại hắn, muốn được bao bọc chở che hắn như hắn đã làm với cậu ấy nhưng không hề có cơ hội, Cố Hải đã làm tất cả thay cho phần việc của cậu ấy rồi.

Bạch Lạc Nhân không quay về nữa, cả hai cùng vào trong với Khương Viên. Sau khi tiếp Tô Lệ và Linh Linh vài phút tâm tình phức tạp của Bạch Lạc Nhân chỉ một lát sau đã bị vòng tay ấm áp của Cố Hải ru vào giấc ngủ. Mặc dù muốn trở nên mạnh mẽ bên Cố Hải, muốn trở về là mình của ngày xưa nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn không thể phủ nhận có Cố Hải ở bên cậu thấy an tâm đến nhường nào. Bạch Lạc Nhân không ngừng mắng chửi mình, mày đúng là kẻ đê tiện.

Đêm. Tĩnh lặng. Trong phòng mọi người đã ngủ hết. Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân trong lòng, tay vuốt ve má cậu ấy, hắn không biết chuyện gì đã làm cho vợ hắn khó chịu đến vậy, lúc này nếu có thể để Bạch lạc Nhân chút hết bực dọc lên người hắn hắn cũng sẵn sàng còn hơn để hắn thấy vợ hắn phải khó chịu. Cố Hải đâu biết rằng nỗi lòng của Bạch Lạc Nhân chính từ sự yêu thương quá đà của hắn mà ra.

Trưa hôm sau ca phẫu thuật của Cố Uy Đình diễn ra rất suôn sẻ, ông cũng tỉnh lại sau đó không lâu. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân lúc này đã thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ thông báo sau cuộc phẫu thuật này sức khỏe của Cố Uy Đình có thể hoàn toàn bình phục, không còn lo ngại biến chứng xảy ra nữa.

Dù trong lòng rất khó chịu nhưng Bạch lạc Nhân vẫn cố gắng nhẫn nhịn vài ngày. Cố Hải đang mệt mỏi và bận rộn, cậu không muốn làm hắn buồn phiền thêm. Nhưng mấy ngày trong bệnh viện, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Cố Uy Đình Bạch Lạc Nhân lại thấy mình thật tồi tệ, đã hứa với ông chỉ cần ông khỏe lại thì việc gì mình cũng có thể làm nhưng đến hôm nay ông đã rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh lần hai cậu vẫn không hề muốn thực hiện lời hứa đó.

Vài ngày sau, sức khỏe của Cố Uy Đình đã tốt hơn, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân lại quay về với công việc thường ngày. Cố Hải vì chuẩn bị cho lễ khai trương nên bận tối mắt, hắn thường đi làm sớm hơn và về cũng muộn hơn. Bạch Lạc Nhân cũng có nhiều cuộc họp quan trọng chuẩn bị cho việc thay đổi nhân sự nên cả hai gần như chỉ gặp nhau lúc về nhà đi ngủ.

Công việc đã gần đâu vào đấy Cố Hải mới giật mình, mấy hôm nay hắn đã ít để ý đến vợ hắn, nấu ăn cho vợ hắn cũng không được đàng hoàng. Cố Hải quyết định gác lại mọi việc để về sớm, chuyện xin lỗi vợ vì sự thờ ơ trong những ngày vừa rồi là việc không thể không làm.

Bạch Lạc Nhân họp xong tâm tình của cậu càng rối loạn. Cậu được thăng chức nhưng đồng nghĩa với cậu sẽ phải xa nhà một năm để đi tập huấn ở Nga. Tự nhiên Bạch lạc Nhân thấy hoảng sợ, một năm xa nhà cậu phải sống sao đây, một năm xa Cố Hải cậu phải sống sao đây. Đến lúc này Bạch lạc Nhân thấy mình đã bị phụ thuộc vào Cố Hải quá đà. Nhiều lúc khó chịu vì mình bị đối xử như đàn bà những cậu không thể phủ nhận mình đang thật sự hạnh phúc bởi sự phụ thuộc ấy. Bạch lạc Nhân cũng không thể hiểu nổi bản thân lúc này, ruốt cuộc cậu đang muốn gì, muốn được yêu thương hay muốn thoát khỏi vỏ bọc yêu thương ấy cậu cũng không biết nữa. Cậu thật sự hoảng sợ khi nghĩ rằng mỗi sáng mai thức dậy không thấy Cố Hải ở bên, cậu thật sự hoảng sợ khi nghĩ rằng hàng ngày không được nhìn thấy nhwunxg hành động lầy lội đến đáng yêu của Cố Hải. Nhưng trong lòng cậu đồng thời cũng đang mắng chửi mình, mày là một thằng đàn ông sao phải hoảng sợ khi không ở bên một thằng đàn ông khác.

Những giằng xé trong lòng khiến lồng ngực Bạch lạc Nhân muốn nổ tung.

Lững thững đi vào phòng ngủ thay đồ Bạch Lạc Nhân không hề biết Cố Hải đang đứng đó nhìn cậu, mùi thức ăn thơm phức bay ra từ phòng bếp cũng không khiến cái dạ dày ham ăn của cậu bận tâm.

Quan sát thái độ của Bạch lạc Nhân Cố Hải thực sự hoảng hốt, giữa vợ chồng hắn đã xảy ra chuyện gì, tại sao mấy hôm nay Cố Hải luôn có cảm giác Bạch Lạc Nhân là người xa lạ. Từ sáng đến tối đêm mới gặp nhau cậu ấy cũng chỉ hỏi hắn được dăm ba câu rồi đi ngủ. Cố Hải muốn yêu thương cậu ấy một chút liền bị cậu ấy đẩy ra phản ứng lại một cách gay gắt. Thực ra giữa hắn và Bạch lạc Nhân đang xảy ra chuyện gì, tại sao lại như thế.Cố Hải càng nghĩ càng thấy rối tung.

Đi ngay phía sau Bạch Lạc Nhân, Cố Hải để yên xem cậu ấy có phản ứng gì không. Bạch lạc Nhân vẫn tiến vào phòng ngủ, xem như sự tồn tại của hắn là vô hình.

Không thể chịu đựng được nữa Cố Hải nói to.

- Nhân tử, chuyện gì đang diễn ra giữa chúng ta?

Bạch Lạc Nhân quay lại nhìn Cố Hải, cậu cũng không biết là chuyện gì, trong đầu cậu một mớ hỗn độn đang chồng chéo giằng xé khiến cậu không biết rõ ràng mình muốn gì nữa. Phải chăng được Cố Hải yêu thương quá nên cậu thấy ngột ngạt, phải chăng sống sung sướng quá nên cậu thấy nhàm chán, phải chăng đang hạnh phúc quá nên cậu thấy mong manh.

Không trả lời Cố Hải, Bạch lạc Nhân vẫn việc mình mình làm. Không thể chịu nổi thái độ này của Bạch lạc Nhân Cố Hải hét lên.

- Ruốt cuộc em xem tôi là gì hả?

Lúc này toàn bộ ấm ức trong lòng Bạch Lạc Nhân trào ra cổ họng, cậu hỏi tôi xem cậu là gì sao, vậy với cậu tôi là gì, cậu hét cái gì với tôi hả, đã vậy ông đây nói cho cậu biết ông đang nghĩ gì, giữ trong lòng ông cúng bức bối lắm cậu biết không.

Ném mạnh cái áo xuống ga giường Bạch Lạc Nhân tức giận nhìn Cố Hải.

- Tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng, với cậu tôi là gì? Tôi là gì hả?

Nhìn ánh mắt như sắp khóc của Bạch lạc Nhân Cố Hải dịu giọng lại.

- Em là vợ anh.

Bạch Lạc Nhân tức giận xông tới đẩy Cố Hải vào tường, cậu cố gắng gằn từng tiếng.

- Tôi là vợ cậu ư? Tôi là vợ cậu sao cái gì cậu cũng giấu tôi, cái gì cậu cũng không cho tôi lo cùng. Cậu luôn đẩy tôi đứng ra ngoài trong mọi chuyện. Tôi là vợ cậu thật sao?

Cố Hải mắt nhìn Bạch Lạc Nhân không chớp, em làm sao vậy Nhân tử, em có chuyện gì sao không nói với anh. Đi lại ôm chặt lấy Bạch Lạc Nhân Cố Hải nói trong hơi thở gấp gáp.

- Anh không nói là vì không muốn em lo lắng, anh không cố ý giấu em, không cố ý đẩy em ra ngoài.

Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra, lời nói nghe vẫn rất khó chịu.

- Đại Hải, cậu nghe rõ đây, tôi không phải vợ cậu, tôi là một thằng đàn ông sống cùng cậu. Cậu nên nhớ rõ điều đó.

Cố Hải nhìn Bạch lạc Nhân, hắn không còn nhận ra cậu ấy nữa rồi, chuyện gì đã biến Bạch Lạc Nhân trở nên như vậy. Lại đưa tay ôm chặt lấy Bạch Lạc Nhân Cố Hải vỗ về.

- Chuyện đó có gì khác nhau, em là ai thì anh vẫn yêu em như thế.

Câu nói này của Cố Hải đã làm những ấm ức trong lòng Bạch lạc Nhân trào hết ra ngoài. Hôm nay cậu muốn nói hết với Cố Hải, cậu nói để giải tỏa nỗi khó chịu cậu chịu trong lòng, nói để vơi đi nỗi hoảng sợ mà cậu đang có, nói để tâm tình phức tạp của mình được Cố Hải xua tan. Bạch lạc Nhân muốn nói lời xin lỗi Cố Hải, cậu muốn nói cho hắn biết rằng cậu yêu hắn đến nhường nào nhưng cứ tiếp diễn như thế này cậu sẽ tự biến mình thành người khác mất, cậu sẽ quá phụ thuộc vào Cố Hải mà quên mất mình là ai.

Nhìn thẳng vào mắt Cố Hải Bạch Lạc Nhân nói ra những điều trái ngược với nội tâm của mình.

- Đại Hải, tôi thấy ngột ngạt bởi cậu quá yêu thương tôi, tôi thấy mình vô dụng trước mặt cậu. Tôi với cậu đã là người một nhà nhưng chuyện gì cậu cũng giấu tôi, chuyện gì cậu cũng ôm hết vào mình và đẩy tôi ra ngoài. Cậu có biết tôi thấy bị tổn thương không, cậu có biết tôi khó chịu như thế nào không. Tôi đã hứa với ba rằng chỉ cần ông khỏe lại tôi sẽ thuyết phục cậu để ông có một đứa cháu nội nhưng tôi không làm được, tôi đã muốn rời xa cậu nhưng tôi không làm được. Cậu nói đi, tôi phải làm gì để cậu biết rằng cậu đang sống với một thằng đàn ông. Cậu bảo vệ, chăm sóc tôi và tôi cũng muốn bảo vệ và chăm sóc lại cậu nhưng tại sao từ trước đến giờ tôi không làm được. Cậu nói đi, tôi phải làm gì để giữ lời hứa với ba, tôi phải làm gì để làm được những việc cậu đã làm cho tôi, tôi phải làm gì để không thấy khổ sở khi không có cậu ở bên. Cậu có biết tôi đang khó chịu lắm không, có biết không hả.

Nói xong Bạch Lạc Nhân đóng chặt cửa phòng ngủ lại, cậu không muốn Cố Hải nhìn thấy tâm tình phức tạp của mình lúc này, nước mắt Bạch lạc Nhân đang bị cậu ép ngược vào trong.

Cố Hải đứng chôn chân một chỗ, mắt nhìn vô định. Những lời nói của Bạch lạc Nhân như nhát dao cứa vào tim hắn. Thì ra bấy lâu nay hắn đã không hiểu Bạch Lạc Nhân, hắn nghĩ chỉ cần yêu thương cậu ấy thật nhiều là đủ. Hình như hắn đã sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #danmei