Chương 99: HÀN ĐÔNG CHẠY TRỐN
Cố Hải sau khi được Lý Thư nới lỏng dây trói ra thì đã loay hoay tự mình tìm cách thoát ra khỏi đám dây dợ loằng ngoằng đó. Việc đó quá dễ dàng với hắn lúc này. Bản thân đã từng xông pha nơi thao trường từ khi còn rất nhỏ nên chỉ cần một chút cơ hội thôi Cố Hải cũng có thể thoát thân.
Cởi được dây trói ra Cố Hải đổ sụp xuống đất, cả tuần nay ăn uống thất thường, chủ yếu là uống nước cầm hơi nên Cố Hải có chút kiệt sức. Nằm vật xuống đất vài phút Cố Hải bỗng bật người dậy, đây là lúc hắn cần phải vận dụng toàn bộ sức lực còn lại của mình để thoát thân.
Vứt đám dây dợ đã bám lấy thân mình cả tuần nay sang một bên Cố Hải tìm cách để thoát khỏi căn hầm. Đi lại phía cửa tìm cách mở ra Cố Hải đành bất lực đứng nhìn. Cửa hầm bị bịt kín, muốn mở cửa phải có dấu vân tay đã được cài sẵn. Cố Hải tìm mọi cách mà không có một chút hi vọng nào.
Một tiếng đồng hồ trôi qua Cố Hải tìm cách để thoát thân nhưng hắn đành tuyệt vọng ngồi suy nghĩ. Không thoát ra được lúc này hắn cần phải tìm cách để tự vệ lúc Hàn Đông quay trở lại đây, Nếu Bạch Lạc Nhân chưa đến kịp Cố Hải cần phải khống chế được Hàn Đông, chỉ có khống chế được hắn thì Cố Hải mới có cơ hội ra khỏi nơi này.
Mở thùng vũ khí ra, chọn cho mình hai khẩu súng ưng ý nhất. Cố Hải trèo lên trên nóc dãy thùng ngay gần cửa nằm chờ Hàn Đông. Sau một tuần bị bó như người ta bó nem Cố Hải lúc này hắn thấy rất thoải mái, chân tay hắn dang rộng ra cho mạch máu lưu thông, người hắn khẽ vặn vẹo cho xương cốt được vận động.
Cố Hải biết đây sẽ là trận chiến thực sự với hắn, Hàn Đông là kẻ không dễ chơi, Cố Hải nghĩ lần này hắn đành đánh cược tính mạng mình với tử thần. Có thể hắn sẽ không còn cơ hội quay trở về nhà nữa nhưng hết cách rồi, hắn phải chịu thôi, dù có phải chết hắn cũng phải tiêu diệt được tên đê tiện đã dám mạo phạm hắn.
Nằm nhìn lên nóc căn hầm chờ đợi, đã ba mươi phút trôi qua mà phía trên vẫn không thấy động tính gì. Một mình trong căn hầm vắng lặng, xung quanh toàn súng với đạn làm Cố Hải thấy lạnh sống lưng. Trong lòng hắn bắt đầu xáo trộn, mắt Cố Hải cay cay, hắn nhớ Bạch lạc Nhân, nếu hắn không bao giờ về nữa vợ hắn sẽ phải sống như thế nào. Đã từng trải qua hai lần sống không bằng chết khi Bạch Lạc Nhân mất tích nên Cố Hải thấm thía cảnh sống không có người mình yêu bên cạnh. Chỉ nghĩ thôi mà hắn cũng thấy lòng mình đau thắt, nếu không có hắn bên cạnh ai sẽ là người nấu cho vợ hắn ăn, cậu ấy không quen ăn những đồ lạ nên rất dễ bị đau bụng, nếu cậu ấy đau bụng thì phải làm thế nào. Cố Hải đưa tay gạt giọt nước mắt đang chảy xuống, hắn chớp chớp mắt tự mắng mình " Mày đúng là đồ đàn bà". Tự mắng xong rồi lại tiếp tục nghĩ, Bạch Lạc Nhân chân tay rất lạnh, nếu hắn không trở về nữa ai sẽ là người ủ ấm cho cậu ấy mỗi đêm, khi chân tay lạnh cậu ấy không thể ngủ được. Nếu đêm nào cậu ấy cũng không ngủ được thì phải làm thế nào.
Cái tĩnh lặng và lạnh lẽo của căn hầm làm Cố Hải thật sự lo lắng, hắn đang chờ đón một trận chiến sinh tồn còn vợ hắn vẫn không biết hắn đang ở đâu, liệu khi hắn không còn nữa cậu ấy có biết không, nếu cậu ấy vẫn đi tìm hắn mỗi ngày và sống trong sự tuyệt vọng thì phải làm thế nào. Đã từng trải qua nên Cố Hải hiểu rất rõ, hắn có thể tưởng tượng ra nỗi cô đơn hàng đêm của Bạch lạc Nhân, hắn có thể tưởng tượng ra việc cậu ấy đang ngủ nửa đêm bỗng giật mình tỉnh giấc thất thanh gọi tên hắn.
Cố Hải đưa tay vỗ vỗ vào tim mình, tự nói trong cổ họng " Nhân tử, nếu anh không về nữa em phải lo tốt cho bản thân mình nghe không, phải ăn uống đầy đủ nghe không, nhớ phải giữ chân tay thật ấm trước khi đi ngủ, mỗi đêm phải ngủ thật sâu, không được mơ linh tinh làm mình tỉnh giấc. Nhân tử à, em phải biết tự đu mua đồ về nấu ăn, nếu lười mà ăn uống linh linh thì bệnh đau dạ dày lại tái phát, anh không có ở bên để xoa bụng cho em đâu..."
Tự nhiên khung cảnh hạnh phúc khi được ở bên Bạch Lạc Nhân hiện lên rõ ràng trong mắt Cố Hải. Hắn nhìn thấy vợ hắn ngồi nhìn hắn nấu ăn, hắn thấy vợ hắn đi về là ném quần áo cho hắn giặt. Cái miệng cong lên của Bạch Lạc Nhân mỗi lúc mắng hắn làm hắn nhớ đến phát điên.
Cố Hải ngồi bật dậy nhìn quanh, căn hầm vẫn lạnh lẽo, phía trên vẫn không hề nghe thấy tiếng động nào. Cố Hải đi xuống lại thử một lần nữa vào máy xác định vân tay, nhưng rồi hắn lại thất vọng quay lại chỗ cũ. Căn hầm này Hàn Đông xây quá kiên cố và hiện đại, một con kiến khi đã lọt vào đây cũng khó lòng mà thoát thân.
Cố Hải lại nằm xuống, mắt hắn lại cay cay, tiếng lòng hắn lại nhắn nhủ " Bảo bối à, anh yêu em rất nhiều, nếu anh không về nữa hồn anh vẫn sẽ đi theo em, anh sẽ theo dõi em từng giây vì vậy không được để anh phải đau lòng đâu, nhớ chưa Nhân tử..."
Mắt Cố Hải nhòe đi nhưng bỗng nhiên khuôn mặt tươi cười của Bạch Lạc Nhân hiện ra trong mắt hắn, cậu ấy nhìn hắn đầy yêu thương, khuôn mặt tỏa ra hạnh phúc ngập tràn.
Cố Hải ngồi bật dậy, hắn đưa tay tự đập vào đầu mình " Mày đúng là đồ thần kinh, nhàn cư vi bất thiện à, tự nhiên nghĩ linh tinh, vì bảo bối của mày nên mày phải sống, phải sống bằng mọi cách. Mày mà không làm được điều đó thì mày đang phụ tình yêu mà Nhân tử dành cho mày rồi."
Động lực lại quay trở về với Cố Hải, hắn nằm xuống tìm thế thuận lợi nhất để khi Hàn Đông xuất hiện ngay cửa hầm thì hắn có thể nhảy ngay xuống dí súng vào thái dương hắn mà khống chế.
Cố Hải lúc này như trẻ con, hắn hết trèo lên lại nhảy xuống xem như không khí trước mặt hắn là Hàn Đông, mấy hạt bụi xung quanh là đám vệ sĩ, Cố Hải đổi mọi cách để có thể nhảy xuống là khống chế được ngay, hắn đặt ra mọi giả định nhằm chuẩn bị cho mình một cách thoát thân tốt nhất.
Vừa trèo lên để tập thêm một lần cuối thì Cố Hải nghe tiếng mở cửa, tim hắn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong lòng hắn đang đợi chờ bóng Hàn Đông xuất hiện.
Cánh cửa hầm mở ra, Hàn Đông và hai tên vệ sĩ đi xuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Cố Hải nghe được tiếng náo loạn phía trên, hắn biết Bạch Lạc Nhân đã đến, trống ngực hắn đập nhanh hơn, hơi thở cũng gấp gáp hơn.
Khi cánh cửa hầm đóng lại sự tĩnh lặng lại trở về với căn hầm. Hàn Đông hùng hổ quát hai tên vệ sĩ.
- Lôi Cố Hải ra ra đây cho tao.
Hai tên vệ sĩ chạy đi, còn lại một mình Hàn Đông đứng ngay ở gần cửa hầm. Cố Hải không nghĩ thêm gì nữa hắn nhảy xuống dí súng ngay vào thái dương Hàn Đông. Hàn Đông bị bất ngờ ú ớ kêu lên nhưng họng súng lạnh tanh của Cố Hải đang ngay sát thát dương mình nên hắn chỉ phát ra những âm thanh không thành tiếng.
Hai tên vệ sĩ chạy đi khoảng một phút liền quay lại, mặt chúng xám ngắt khi thấy Hàn Đông đang run lẩy bẩy trong vòng tay Cố Hải. Nhanh chóng giơ súng lên đưa ngang trước mặt hai tên vệ sĩ hét lớn.
- Thả anh ấy ra!
Cố Hải mặt đỏ gay gắt, ánh mắt nhìn hai tên vệ sĩ như muốn đốt cháy chúng thành tro. Ghé sát vào tai Hàn Đông Cố Hải nghiến răng lại nói.
- Mày bảo chúng bỏ súng xuống, tao không biết nói đùa đâu.
Hàn Đông giơ tay ra hiệu cho hai tên vệ sĩ bỏ súng xuống, còn hắn vẫn bị Cố Hải khống chế trước ngực đến nghẹt thở.
Cố Hải kéo lê Hàn Đông ra gần cửa tầng hầm, ra hiệu cho hắn mở cửa thì bất ngờ Hàn Đông xoay người đưa tay vào cái hộp nhỏ kế bên, cửa hầm thoát hiểm mở ra, Cố Hải có chút bất ngờ nên cánh tay đang xiết chặt cổ Hàn Đông hơi bị nới lỏng. Hàn Đông nhanh như sóc nhảy ngay vào con đường tối tăm đó. Hai tên vệ sĩ cũng bất ngờ rút súng ra bắn vệ phía Cố Hải. Lúc này phản ứng của Cố Hải nhanh đến bất ngờ, hai phát súng vang lên đồng thờ hai bóng đen trước mặt cũng ngã gục xuống đất. Cố Hải nhìn sang cánh cửa đang từ từ đóng lại, hắn nhanh như sóc nhảy vọt vào con đường nhỏ tối tăm trước khi cánh cửa đóng lại hẳn.
Cố Hải lúc này không nghĩ thêm được gì nữa, trong đầu hắn chỉ có bốn tiếng " Bắt sống Hàn Đông". Hai người như hai con thú chạy trong đường hầm thoát hiểm. Hàn Đông chạy phía trước bất ngờ rút súng thủ sẵn trong người ra bắn liên tiếng về phía sau. Cố Hải vẫn kiên trì đuổi theo hắn, cảm nhận được vai mình lạnh lạnh, có lẽ hắn đã bị Hàn Đông bắn vào vai rồi. Nhưng kệ, Cố Hải vẫn chạy theo, Hàn Đông vẫn ở phía trước bắn lại. Vì đường hầm quá tối nên Cố Hải va bên này lại đập bên kia, tiếng bước chân Hàn Đông vẫn đang chạy phía trước, thi thoảng Cố Hải thấy được bóng dáng hắn qua ánh sáng chớp nhoáng từ họng súng của hắn phát ra.
Vài phút im lặng Cố Hải Cố Hải không nghe thấy tiếng bước chân Hàn Đông nữa. Theo phản xạ tự nhiên Cố Hải dừng chân lại cảm nhận, vẫn không có động tĩnh gì. Ngửa mặt lên thì hắn phát hiện đã đến cửa hầm. Cố Hải nhảy lên phía trên, màn đêm đen đặc, không gian rộng lớn, bóng Hàn Đông lặn mất tăm.
Cố Hải đoán Hàn Đông chưa thể đi xa được, hắn chắc đang lẩn trốn ở gần đây thôi. Nhưng trời quá tối, cây cỏ lại um tùm, tìm Hàn Đông lúc này như tìm kim đáy bể. Cố Hải bước nhẹ nhàng từng bước để khỏi đánh động, bản thân cậu cũng rất lo lắng, Hàn Đông đang ở quanh đây nếu hắn đánh bất ngờ từ phía sau thì cực kì nguy hiểm.
Trườn mình qua đám cỏ rậm rạp Cố Hải tự nhắc nhở mình " Không được để Hàn Đông trốn thoát, phải bắt sống hắn...". Vậy là Hàn Đông và Cố Hải đều nhè nhàng di chuyển trong đám cỏ như hai người đang chơi trốn tìm. Trời tối đen, cỏ lại rậm rạp, cách nhau có vài mét mà không ai biết có người đang ở cạnh mình.
Phía trong hầm, mọi người đang tấp nập chuyển những thùng hàng lên phía trên, bóng dáng quen thuộc của Cố Hải không hề xuất hiện. Mắt Bạch Lạc Nhân bắt đầu mờ đi, chân tay cậu rụng rời, miệng nói không ngừng " Đại Hải, cậu đâu rồi, Đại Hải..."
Đang định chạy lên phía trên thì mắt Bạch Lạc Nhân bỗng sáng lên, cậu nhìn thấy một khe hở nhỏ trên tường của căn hầm. Chạy lại gõ gõ vào chỗ hở đó Bạch Lạc Nhân nghe tiếng kêu rỗng phát ra, cậu lấy lại nhịp thở hét lớn.
- Lại đây giúp tôi!
Mấy người chạy lại, thì ra đó là một cánh cửa nhỏ bằng sắt nhưng được khóa tự động, không phải dễ dàng mà mở ra được, muốn mở được cũng phải xác nhận bằng dấu vân tay. Bạch lạc Nhân kéo Lý Thư lại.
- Cậu mở xem.
Lý Thư đưa vân tay mình vào nhưng không được, đây là cánh cửa thoát hiểm và nó chỉ xác nhật suy nhất dấu vân tay của Hàn Đông.
Bạch Lạc Nhân huy động mọi cách để phá cánh cửa. Rất nhanh sau đó cánh cửa bật ra, xuất hiện trước mắt Bạch lạc Nhân là một con đường nhỏ tối om. Lý Thư nhìn con đường bằng ánh mắt ngạc nhiên cao độ, làm việc cho Hàn Đông rất lâu nhưng Lý Thư không hề biết lại có lối thoát hiểm này dưới căn hầm. Bạch Lạc Nhân lao như điên vào con đường tối tăm đó, trong lòng không ngừng cầu xin " Đại Hải, cậu không được xảy ra chuyện gì đâu, tôi tới rồi, hãy đợi tôi"
( Đây là chương phúc lợi 50k. Truyện đang dần đến hồi kết, các bạn cứ từ từ đọc nha. Tui dự định phúc lợi sẽ là chương khác nhưng cả nhà đọc nhanh quá nên nó lại rơi đúng chương này. Hơi ngột nhưng phải thuận theo tự nhiên vậy. Mãi yêu)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro