4
" alo "
" không về luôn hả? "
" ừm em biết rồi, để em nhắn Minh Kiên, mà giọng chị sao vậy Thảo, không khỏe hả "
" được rồi, giờ em gọi Kiên nè, chị nghỉ ngơi đi đừng có làm mấy việc quá sức... "
Má, đang đi chơi cũng không yên với đôi này luôn á, Ngọc Hằng cũng không phải ở độ tuổi mới lớn chưa trải sự đời, từ giọng nói hơi khác lạ của Ngọc Thảo cũng đủ để cô nhận biết được họ đang làm gì
Cái kiểu này là chỉ có Thanh Thuỷ mới nghĩ ra được cái trò này thôi chứ chị Thảo đàng hoàng vậy mà, nào Thanh Thuỷ về phải đấm mấy cái cho chừa mới được
***
Hằng Lê -> Huỳnh Minh Kiên
***********
" Minh Kiên? "
" Em vào đi " - Thoa Thương nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút căng thẳng
Minh Kiên bước vào phòng, đôi mắt lướt qua từng góc cạnh của căn phòng mà em đã quen thuộc từ lâu. " Cảm ơn "
" đừng có nói chuyện cộc lóc với chị "
Minh Kiên cười nhạt, một nụ cười không thực sự vui vẻ. - " Nhưng tụi mình đâu có thân thiết đến mức để phải nói chuyện một cách đàng hoàng đâu nhỉ, Thoa Thương? À không phải, đúng hơn là người yêu cũ của em? "
Thoa Thương cắn nhẹ môi, cảm thấy đau lòng trước sự lạnh lùng của em. " Sống hai mươi mấy năm cuộc đời lần đầu chị thấy có người ngủ nhờ nhà người khác mà nói chuyện với cái giọng láu cá vậy luôn "
Minh Kiên nhún vai - " Em muốn đi tắm, em lấy đồ chị mặc nhé? "
" tự nhiên đi, cũng đâu phải lần đầu tới đây đâu "
* cạch
" Ngồi xuống đi, chị sấy tóc cho em " - Thoa Thương lên tiếng khi Minh Kiên vừa bước ra
" ừm "
Những ngón tay của Thoa Thương nhẹ nhàng luồn vào tóc em, sấy tóc một cách dịu dàng và chăm chút. Bao năm qua vẫn thế dù có chia tay rồi quay lại đến bao nhiêu lần, vẫn có một Thoa Thương dịu dàng cần mẫn chăm sóc cho Minh Kiên từng li từng tí dù đôi lúc em sẽ tỏ ra khó chịu hay bài xích chị. Dù sao thì đây cũng là những đứa trẻ mới lớn không hiểu gì về yêu đương hay cách thể hiện cảm xúc của bản thân, bọn nhỏ cũng chỉ biết làm theo cảm tính mách bảo nên đôi khi lại dẫn đến những sự việc không đáng có, lại hợp rồi tan
" Được rồi, em ra ngoài ngủ, chị ngủ ngon " - Minh Kiên nói xong liền đứng dậy bước ra ngoài
" khoan.... Kiên này, em... hồi sáng chị thấy em đi với Phương Nhi " - dù không muốn phải nói ra nhưng Thoa Thương thật sự rất khó chịu khi từ sáng sớm đã thấy hình ảnh em cùng một người con gái khác sánh bước bên nhau. Chia tay thì sao chứ, dù sao thì chị vẫn còn yêu Minh Kiên rất nhiều, chỉ là cái tôi của ai cũng cao nên mãi hơn một năm rồi cũng chưa ai chịu mở lời lại
Minh Kiên dừng bước, quay lại nhìn chị. Ánh mắt em lạnh lùng và sắc bén, như cắt sâu vào lòng chị. " Chị nghĩ chị có tư cách hỏi em câu đó hả? Thế chị nói đi, chuyện của chị với Thuỷ thì sao? "
Thoa Thương cúi đầu, không dám nhìn vào mắt em. " Chị... chị xin lỗi "
" Đừng có xin lỗi em, mấy lời này em nghe chán rồi " - Minh Kiên nói, giọng không thay đổi. Em quay lưng đi về phía cửa, mỗi bước chân như dằn vặt thêm nỗi đau trong lòng. Vẫn là như thế, chưa bao giờ chị chịu thành thật với em
" chị ngủ sớm đi, ngày mai chị còn có tiết mà, em ra ngoài ngủ đây "
" Chị biết rồi " - Thoa Thương thì thầm, mắt nhìn theo bóng dáng em khuất dần ra khỏi phòng. Nước mắt chị chảy dài trên má, từng giọt rơi xuống lòng bàn tay. Dù có mạnh mẽ đến đâu, thì vẫn yếu đuối trước người mình thương mà
Huỳnh Minh Kiên đã đăng một cập nhật
Thanh Tít -> Hạt Nhài Ba Anh Tài
___________________
Xin lỗi mấy sốp lặn hơi lâu=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro