Chương 7: Vết nứt trong bóng tối
Buổi chiều cuối thu, con phố trước trung tâm dạy thêm phủ một lớp nắng nhạt như tấm màn mỏng, gió thổi từng cơn làm xào xạc lá khô dưới chân. Tae-oh bước ra, áo sơ mi trắng bị ánh sáng hắt lên thành một vệt vàng nhạt, dáng người cao gầy gợi sự tĩnh lặng đến lạ thường. Anh khẽ dụi mắt, đôi vai như trĩu nặng sau một ngày dài.
Ngay nơi cổng ra vào, In-ha đang đứng đợi. Cậu khoanh tay, tựa người vào chiếc xe quen thuộc, ánh mắt tưởng chừng như nhàn nhã, nhưng từng ngón tay trong túi áo vẫn khẽ co lại. Khi ánh nhìn của hai người giao nhau, một thoáng lặng im ùa đến.
“Cậu tan rồi à?” – In-ha nở một nụ cười, giọng mang vẻ bình thản như thể không có chuyện gì từng xảy ra.
“Ừ.” – Tae-oh đáp gọn, ánh mắt thoáng lướt đi chỗ khác, như muốn che giấu điều gì đó.
Họ bước đi song song, bóng hai người trải dài trên mặt đường lát gạch loang lổ ánh chiều tà. Không ai nói gì thêm, nhưng mỗi bước chân dường như nặng hơn, không khí giữa họ dần trở nên đặc quánh.
Tae-oh thở chậm, cố trấn tĩnh mình. Nhưng trong sâu thẳm, ký ức về đêm hôm đó vẫn dai dẳng như một ngọn lửa nhỏ, không cháy bùng nhưng không bao giờ tắt. Hơi thở gấp gáp, ánh mắt vừa đau đớn vừa khát khao của In-ha… tất cả cứ lặp lại trong tâm trí anh. Anh nghiến răng, cúi xuống để tránh ánh nhìn từ người bạn.
In-ha thì khác. Cậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bắt gặp cổ áo sơ mi của Tae-oh hơi lệch, để lộ đường xương quai xanh quen thuộc. Trái tim cậu siết chặt, nhớ đến cảm giác nóng bỏng khi chạm vào làn da ấy. Một nụ cười nhạt thoáng trên môi, nhưng ánh mắt lại chất chứa nhiều điều cậu không dám nói thành lời.
“Lúc nào cậu cũng bận rộn nhỉ.” – In-ha mở lời, như muốn phá tan khoảng lặng đang đè nén.
“Ừ. Giống cậu thôi.” – Tae-oh đáp, giọng điềm nhiên nhưng khóe mắt khẽ run.
Cả hai dừng lại ở ngã rẽ, chỉ một cái gật đầu thay cho lời chào. Không ai quay lại, nhưng bóng lưng mỗi người đều mang một sự day dứt khó gọi tên. Giữa họ, một vết nứt mơ hồ nhưng rõ rệt đã hình thành, và cả hai đều biết, nó sẽ còn lan rộng.
Trong căn phòng phủ đầy mùi gỗ trầm, ánh đèn chùm pha lê rọi xuống tấm thảm lông mềm màu be. Chủ tịch Kang ngồi thẳng lưng trên ghế bành, chén trà nóng đặt trước mặt, từng động tác đều toát lên sự điềm tĩnh. Đối diện là bà Jang, đôi môi đỏ thẫm mím chặt, ánh mắt lạnh lẽo không che giấu sự bất mãn.
“Chỉ là lời con bé nói mà không suy nghĩ thôi.” – Bà mở lời, giọng có phần hạ xuống, cố tìm chút kiềm chế.
“Thằng bé vẫn là huyết thống của tôi, phu nhân. Nó có tư cách đến một lần.” – Chủ tịch Kang nói chậm rãi, nhưng từng chữ như đinh đóng cột.
“Một lần sẽ có hai, rồi ba. Sau đó thì sao?” – Bà Jang nghiến răng, giọng sắc như dao.
“Nó không có lý do gì để không thể đến đây cả. Và tôi cũng không cần sự cho phép của bà.” – Ông ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhưng tuyệt đối không cho ai phản bác.
“Anh đã quên rồi sao?” – Bà siết chặt bàn tay, giọng gằn lại. – “Lời hứa anh đã hứa với em khi mang nó đến đây.”
Ánh mắt chủ tịch khẽ lóe sáng. “Nó đã làm mọi thứ theo ý bà rồi.”
“Ý anh là sao?”
“Việc từ bỏ quyền thừa kế. Bà nghĩ tôi không biết sao?”
Không khí trong thư phòng như ngừng lại. Bà Jang khựng người, rồi bật cười đầy cay độc.
“Đó là lý do anh hành động như thế này sao?”
“Tất cả mọi việc liên quan đến Kang Oh đều do tôi quyết định.” – Chủ tịch Kang dứt khoát, nhấc điện thoại gọi ngay cho In-ha.
Bà Jang giận đến run rẩy, đứng bật dậy, hương nước hoa nồng gắt còn sót lại sau khi cánh cửa thư phòng khép sầm lại.
Ở đầu dây bên kia, In-ha nghe thấy lời mời của chủ tịch Kang: "hãy đến dùng bữa tại dinh thự Bisun vào tối thứ bảy." Cậu chết lặng trong vài giây, trái tim đập loạn nhịp, vừa kinh ngạc vừa hoang mang.
Tae-oh lặng đi nghe khi In-ha kể lại, ánh mắt anh thoáng tối đi:
“Chủ tịch Kang… nói tốt thì là lạnh lùng, nói thật thì là máu lạnh. Mẹ cậu đã dám động vào một người như vậy đấy. Trước khi việc thừa kế hoàn tất, ông ta có lẽ cũng nghĩ đến chuyện tước quyền của cậu.”
“Ý cậu là… ông ấy cũng có ý định giống người đàn bà kia ở Bisunjae sao?” – In-ha chậm rãi hỏi, giọng vừa cay đắng vừa phẫn uất.
“Có lẽ vậy.” – Tae-oh khẽ gật. – “Giờ ông ta tỏ ra thân thiện với cậu chỉ để trừng phạt bà ấy. Như muốn bà ta tận mắt chứng kiến.”
In-ha cười khẽ, nụ cười pha lẫn chua chát. “Có vẻ lòng tốt của ông ấy chẳng kéo dài lâu.”
“Ngây thơ nhưng không hiền lành – đó mới là điều cậu phải khắc họa. Để họ tin rằng Kang In-ha biết vị trí của mình, biết dừng ở đâu. Phiên bản ấy phải được cắm sâu vào đầu họ. Khó, nhưng tôi tin cậu làm được.”
Ánh mắt hai người giao nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Tae-oh thoáng nhận ra sự dao động nơi đáy mắt In-ha, một thứ tình cảm vừa yếu mềm vừa kiêu hãnh. Anh lập tức ngoảnh đi, giấu vào bóng tối rơi trên khóe mi.
Tầng cao nhất Kang Oh
Phòng làm việc nằm trên tầng 42 của tòa nhà chính, sáng trưng ánh đèn, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp. Bức tường kính trong suốt mở ra toàn cảnh Seoul về đêm – những dải sáng trải dài như mạch máu, nhấp nháy vô tận, song lại chẳng thể làm dịu đi cái lạnh toát ra từ dáng người đang ngồi phía sau chiếc bàn gỗ mun khổng lồ.
Chủ tịch Kang thong thả mở ngăn kéo, lấy ra một tập hồ sơ mỏng. Đó chính là bản cam kết từ bỏ quyền thừa kế của Kang In-ha. Ông đặt nó lên mặt bàn, ngón tay khẽ gõ từng nhịp, ánh mắt tối sâu nhìn thẳng vào trưởng phòng Choi – người đã theo ông suốt gần hai mươi năm.
“Có điều gì liên quan đến tập đoàn mà tôi chưa biết không?” – Giọng ông đều đều, không cao không thấp, nhưng mang theo sức nặng khiến người đối diện không dám thở mạnh. – “Đừng bao giờ thử phản bội niềm tin của tôi.”
Không khí lập tức đông cứng. Trưởng phòng Choi cúi gập người, sống lưng cứng đờ, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Ông hiểu rõ, “niềm tin” mà chủ tịch nhắc đến không giống bất cứ mối quan hệ tín nhiệm nào khác. Một khi đã phá vỡ, cái giá phải trả sẽ không chỉ là sự nghiệp.
Chủ tịch Kang nhấc chén trà, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, động tác chậm rãi nhưng đầy áp chế. “Tôi sẽ mua lại công ty luật Milton ở Singapore. Sau đó, tôi giao cho cậu. Hãy biến nó thành ngọn giáo sắc bén nhất của Kang Oh.”
Ánh mắt ông quét qua, tựa lưỡi dao lạnh lẽo. “Đây là bí mật chỉ tôi và cậu biết. Nếu một ngày nào đó nó lọt ra ngoài…” – Ông ngừng lại, mỉm cười nhạt, nhưng nụ cười ấy khiến cả căn phòng chìm trong bầu khí u ám – “tôi chắc chắn sẽ biết nguồn tin từ đâu mà ra.”
Trưởng phòng Choi lập tức cúi thấp hơn nữa, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Cổ họng khô rát, nhưng ông vẫn cố dằn giọng cho thật chắc:
“Vâng… tôi tuyệt đối không phụ lòng ngài. Xin cảm ơn vì đã tin tưởng.”
Ông nghe rõ tiếng chính mình run lên, nhưng vẫn không dám ngẩng mặt. Bởi vì ông biết, chỉ cần chạm phải ánh mắt kia, một tia nghi ngờ nhỏ nhoi thôi cũng đủ để hủy hoại toàn bộ sự nghiệp mà ông dày công xây dựng suốt gần hai thập kỷ.
Trong khi đó, chủ tịch Kang tựa người ra sau ghế, đôi mắt nheo lại, ánh nhìn hệt như kẻ đang thử độ sắc của con dao vừa mài xong.
Trường đại học Seoul, trong căn phòng làm việc ngập ánh sáng vàng ấm, Kang Seong-joo ngồi vắt chéo chân, đôi mắt dán chặt vào bản kế hoạch dày cộp mang tiêu đề “Trung tâm Hợp tác Cùng thịnh vượng”. Ánh mắt cậu sáng lên, hệt như kẻ khát máu vừa tìm thấy vũ khí lợi hại nhất.
“Thật tuyệt vời.” – Seong-joo buông ra một tiếng cười trầm thấp. – “Thứ này sẽ trở thành vũ khí tối thượng giúp tôi giành lấy Kang Oh. Không ai có thể ngăn được.”
Ngồi đối diện, Giáo sư Choi đan tay, giọng bình thản nhưng ánh mắt sâu như nhìn thấu tham vọng:
“Đúng. Đây không chỉ là một bản kế hoạch. Nó là bàn đạp. Nếu cậu thực sự biết cách khai thác, nó có thể nâng cậu lên ngang hàng với những người mà trước nay cậu chỉ ngước nhìn.”
Seong-joo ngả người ra sau, nụ cười dần cong lên nơi khóe môi. “Thầy nói đúng. Nhưng chỉ ngước nhìn thôi đã quá đủ rồi. Giờ đến lúc để mọi người ngẩng lên nhìn tôi.”
Hắn đặt tập kế hoạch xuống bàn, ánh mắt xoáy vào vị giáo sư:
“Thầy hãy nộp đơn từ chức đi. Gia nhập vào đội ngũ của tôi. Trở thành giám đốc dưới trướng tôi. Chúng ta sẽ cùng dựng nên trung tâm này, và biến nó thành lá chắn, thành đòn bẩy để tôi bước lên ngai vàng.”
Giáo sư Choi thoáng cau mày, rồi khẽ gật đầu, như thể đang cân nhắc giữa đạo lý và lợi ích. Nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia sáng đầy toan tính – bởi ông hiểu rõ, đứng bên cạnh Seong-joo lúc này, có thể là con đường duy nhất để sinh tồn trong cuộc chiến quyền lực sắp nổ ra.
Dinh thự Bisunjae – Cuối tuần
Chiếc cổng sắt khổng lồ rít lên một âm thanh chát chúa khi mở ra. Bên trong, con đường lát đá chạy thẳng vào tòa biệt thự rộng lớn, đèn sáng lấp lánh như một pháo đài nguy nga.
Kang In-ha bước vào, trên người là bộ lễ phục chỉn chu, từng cử chỉ đều toát ra vẻ điềm tĩnh. Thế nhưng, sâu trong ánh mắt ấy vẫn thấp thoáng một nỗi run rẩy khó giấu – bởi cậu biết, mỗi bước chân vào Bisunjae là một lần đặt mình trước ánh nhìn soi mói, khinh miệt.
Ngay khi bước qua thềm, một tiếng cười khẩy vang lên:
“Tôi ngửi thấy mùi thối ở đâu đây.”
Đứng dựa vào lan can, Kang In-joo nheo mắt, miệng nhếch lên đầy giễu cợt.
In-ha cúi người lễ phép, giọng bình thản:
“Anh vẫn khỏe chứ ạ?”
“Cái gì? Cậu mong tôi không khỏe à?” – In-joo lập tức chụp lấy lời, ánh mắt dồn dập như muốn nghiền nát đối phương.
Trước khi không khí kịp đặc quánh thêm, Hee-joo nhanh chóng bước ra, kéo tay In-ha ra sau lưng mình:
“Anh đừng để tâm. Ngày nào anh ta cũng thế cả. Lờ đi là được.”
“Cái con bé này.” – In-joo gằn giọng, bàn tay siết chặt.
“Em có tên. Đừng gọi như thế.” – Hee-joo ngẩng cao đầu, đôi mắt lóe sáng, không hề lùi bước.
“Con nhóc này dám cãi anh?” – In-joo rít lên, ngón tay chĩa thẳng vào mặt cô.
Trong khoảnh khắc, không ai kịp phản ứng, Hee-joo đã cúi xuống, cắn mạnh vào tay In-joo.
“Aaahhh—!” – Tiếng hét xé tan bầu không khí sang trọng. Tất cả trở nên hỗn loạn.
Giám đốc Jang lập tức xuất hiện, giày cao gót gõ xuống nền đá cứng nhắc, ánh mắt bà ta lạnh lẽo quét qua toàn bộ khung cảnh rồi dừng lại trên người In-ha.
“Cậu nên biết… mình không nên bước chân vào nơi này.” – Giọng nói mang đầy sự khinh miệt, như thể chỉ một sự hiện diện thôi cũng là ô uế.
In-ha mím môi, cố gắng giữ lấy nụ cười lễ phép, song bàn tay giấu trong túi quần đã siết chặt đến bật gân xanh.
Trong phòng riêng, bầu không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng. In-joo ngồi trên ghế, cau mày vì đau, trong khi vợ anh ta khẽ khàng băng bó vết răng in hằn trên cổ tay.
“Đau quá…” – hắn càu nhàu, giọng the thé.
“Anh ngồi yên đi. Lúc nào cũng để Hee-joo đánh bại, anh không thấy xấu hổ sao?” – vợ hắn trách, bàn tay vẫn khéo léo cuốn băng.
In-joo bật cười khẩy, dằn giọng:
“Xấu hổ? Không đâu. Bà Jang sẽ nghĩ khác. Tôi vừa giúp bà ta một việc lớn. Cho bà ta một cái cớ hoàn hảo để đuổi thằng con hoang kia ra khỏi nhà.”
Hắn ngửa người, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý.
“Đêm qua bà ấy vò đầu bứt tai, chỉ để tìm cách tránh cảnh phải ngồi cùng bàn với nó. Tôi giải quyết hộ. Đó chẳng phải là ân huệ sao?”
Người vợ thoáng sững, rồi chậm rãi nở nụ cười. Hai vợ chồng nhìn nhau, sự đồng lõa lan tỏa trong ánh mắt.
Một tiếng cụng ly chan chát vang lên, theo sau là tràng cười khanh khách, vọng mãi trong căn phòng xa hoa lạnh lẽo – như khúc dạo đầu cho những mưu toan đen tối sẽ còn tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro