Chương 8
Cánh cổng sắt nặng nề của Bisunjae khép lại sau lưng In-ha, tiếng vang dội lan trong ngực như một nhát chém lạnh lẽo. Phía sau lưng cậu, những tiếng cười khẩy, những ánh mắt khinh miệt vẫn còn như hàng trăm mũi kim cắm sâu vào gáy.
Cậu không quay đầu lại. Bước chân đi mãi, băng qua những con phố vắng, cho đến khi chạm bờ biển. Đêm nay gió nổi dữ dội, sóng dồn dập xô vào bờ, tung lên từng vệt bọt trắng rồi tan biến tức thì – giống hệt những hy vọng non nớt của cậu, vừa chớm đã bị nghiền nát.
In-ha đứng một mình trước biển rộng, áo lễ phục dính muối mặn, cà vạt rối bời trong gió. Mắt cay xè, hơi thở vỡ vụn. Giữa mênh mông sóng nước, cậu bỗng thấy bản thân nhỏ bé đến lạ lùng – như một kẻ bị cả thế giới xua đuổi, chẳng còn chỗ nào dung thân.
“Có lẽ mình chưa từng thuộc về nơi đó.” – cậu tự nhủ, bàn tay siết chặt trong túi áo. Trong đầu, từng lời sỉ nhục của In-joo, từng ánh mắt ghét bỏ của bà Jang, như một cơn ác mộng đang chồng chất.
Một vệt sáng loang ra trên đường ven biển. Đèn taxi. Cánh cửa bật mở, và bước xuống là Tae-oh. Áo sơ mi của anh chưa cài cổ, tà áo phất phần phật trong gió.
Biển về đêm lạnh và tối đến mức nuốt trọn cả hơi thở. Sóng nối tiếp sóng, đập vào bờ như đang cười nhạo cái tên Kang In-ha – một kẻ xa lạ đứng run rẩy giữa đêm đen.
In-ha rút tay khỏi túi, để gió quất vào người, để muối biển mằn mặn tràn lên môi. Mỗi nhịp sóng vỗ lại nhắc cậu về những tiếng cười khẩy trong đại sảnh Bisunjae. Trong đầu, ký ức bật lên từng mảnh:
— Thằng bé Baek In-ha co ro dưới mái hiên ẩm mốc, giày rách toạc, bàn chân tím tái.
— Tiếng chủ tiệm quát tháo vì cậu ăn cắp ổ bánh mì.
— Mùi ẩm mốc trong chiếc chăn cũ, cái lạnh cắn xé da thịt khi ngủ trong căn phòng thuê tối om.
Baek In-ha. — kẻ nghèo hèn, bị bỏ rơi, chỉ biết tham sống sợ chết.
Còn Kang In-ha? — một vỏ bọc sáng chói, khoác lên bằng máu, bằng sự khinh miệt của kẻ khác.
Tiếng bước chân vang dần phía sau. In-ha khẽ cười chua chát, không quay đầu:
“Cậu cũng đoán được chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Nếu cả đời tôi sống không có lòng tham như Baek In-ha… liệu tôi có sống thoải mái không nhỉ?”
Giọng run nhẹ, như vừa hỏi Tae-oh, vừa hỏi chính mình.
Tae-oh dừng lại bên cạnh, ánh mắt đen sâu, giọng sắc lạnh như xé tan ảo ảnh:
“Cái đó thì tôi không biết. Nhưng tôi biết chắc chắn sau này mình sẽ làm gì rồi.”
In-ha quay sang, đôi mắt ầng ậc, ánh sáng từ ngọn đèn xa xa hắt lên thành một tầng nước mỏng:
“Làm gì?”
“Giết Baek In-ha.”
Khoảng lặng nặng nề phủ xuống, như cả biển trời ngưng đọng. In-ha nghẹn giọng:
“Cái gì…?”
Tae-oh tiến thêm một bước, gió thổi tung tóc anh. Ánh mắt anh vừa nghiêm khắc vừa giấu đi một tia dịu dàng:
“Cậu phải quên cái tên ấy đi. Hiện tại cậu đang là Kang In-ha. Baek In-ha có quyền khóc, có quyền than vãn vì đói khát. Nhưng Kang In-ha thì không. Cậu sẽ phải hứng chịu nhiều hơn – sỉ nhục, khinh bỉ, sự chối bỏ – nhưng không được phép gục ngã. Tôi sẽ giúp cậu vượt qua. Sẽ biến cậu trở nên hoàn hảo. Con trai thứ ba của chủ tịch Kang Jong-mo, Kang In-ha.”
Lời ấy như một bản tuyên án, nhưng cũng như một bàn tay chìa ra trong bóng tối.
In-ha run lên. Trong đầu dội về hình ảnh thằng bé từng bị đám trẻ ném đá, gào: “Mày là đồ thối tha, không ai cần mày cả.” Cậu từng thề sẽ thoát ra, sẽ được công nhận. Nhưng giờ đây, khi khoác cái tên Kang In-ha, nỗi sợ lại càng sâu hơn.
“Nhưng cậu có hiểu không…” – giọng cậu khản đặc – “Tôi sợ rằng một ngày nào đó, tôi sẽ chẳng còn biết đâu là mình thật, đâu là vỏ bọc nữa.”
Một con sóng đánh mạnh, bọt trắng tung lên. Tae-oh nghiêng đầu, giọng trầm thấp:
“Cậu chỉ cần nhớ một điều. Dù là Baek In-ha hay Kang In-ha… tôi đều biết rõ cậu là ai. Và chỉ mình tôi.”
Ánh mắt họ va vào nhau. Trong đôi mắt Tae-oh sâu thẳm, có sự lạnh lùng, nhưng cũng chứa đựng một sự thấu hiểu đến tàn nhẫn.
Tim In-ha siết chặt, vừa đau vừa ấm. Cậu run run thở ra:
“Cậu… thật đáng sợ, Tae-oh.”
“Vậy thì cứ để tôi là nỗi sợ của cậu.”
Trong khoảng lặng, sóng biển vẫn dội vào bờ, nhưng giữa hai người, một sợi dây vô hình đã căng ra – nguy hiểm, không thể dứt bỏ.
Biển vỗ dữ dội hơn, cuốn đi mọi âm thanh thừa thãi. Chỉ còn lại hai người, đối diện nhau, giữa tiếng gió lạnh thấu xương. Và Tae-oh, trong im lặng, đã thề thốt một điều mà chính anh cũng chưa dám nói thành lời:
Nếu cả thế giới này chối bỏ cậu, thì tôi sẽ là kẻ duy nhất buộc nó phải công nhận cậu.
Trong bóng tối, ánh đèn ven biển hắt lên gương mặt In-ha, khiến những giọt nước nơi khóe mắt cậu sáng lấp lánh như thủy tinh sắp vỡ. Tae-oh lặng im nhìn, trong lòng trào dâng một cảm giác vừa quá quen, vừa tàn nhẫn như bị xé rách.
Anh nhớ lại ánh mắt người ta từng ném vào mình: “Nó là con của kẻ giết người.” Một cái tên, một dòng máu – đủ để biến cả cuộc đời anh thành xiềng xích. Anh đã học cách cứng rắn, học cách giấu đi nỗi sợ, học cách dùng sự lạnh lùng như vỏ thép. Nhưng trong sâu thẳm, Tae-oh biết rõ, đứa trẻ ấy chưa bao giờ biến mất. Nó vẫn run rẩy trong góc tối, thèm khát một lần được công nhận.
Baek In-ha… — cái tên kia chẳng khác nào cái bóng đè nặng lên vai cậu. Vỏ bọc Kang In-ha thì sáng chói, nhưng càng sáng lại càng làm lộ rõ cái bóng phía sau. Và In-ha, giữa hai cái tên ấy, đang mắc kẹt như con chim non giãy dụa trong lồng, cánh sắp gãy.
Tae-oh hít sâu, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Anh hiểu rõ đến tàn nhẫn: nếu In-ha không giết chết Baek In-ha, cậu sẽ bị xé nát. Anh từng suýt chết vì vết nhơ từ quá khứ của chính mình; anh sẽ không để điều đó lặp lại với In-ha.
“Dù là Baek In-ha hay Kang In-ha…” – lời anh vừa thốt ra, thực chất cũng là lời anh từng khao khát được nghe trong những năm tháng bị dồn vào góc tối.
Nhưng khác với cậu, anh đã chọn sống như một lưỡi dao. Còn In-ha – In-ha vẫn còn khao khát được nhìn nhận như một con người. Đó là điểm yếu chí mạng, cũng là điều khiến cậu trở nên đẹp đẽ đến mức đau lòng.
Trong đáy mắt Tae-oh, nỗi lạnh lùng càng đậm, nhưng dưới lớp thép ấy, một lời thề đã lặng lẽ khắc sâu:
Nếu thế giới chỉ nhìn thấy cậu như một cái tên đáng khinh… thì tôi sẽ bắt nó phải nhìn thấy cậu như một Kang In-ha mà tôi đã chọn. Và nếu một ngày cậu không còn biết đâu là vỏ bọc, đâu là con người thật… thì tôi sẽ là kẻ duy nhất biết cậu là ai.
Một con sóng bất ngờ ập vào, nước biển lạnh buốt quất lên tận đầu gối. In-ha lảo đảo, bước chân trượt trên cát ướt. Ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay Tae-oh đã túm lấy vai cậu, giữ chặt, ánh mắt sắc như dao mà lại nóng rực đến bỏng.
Khoảng cách thu hẹp đến mức hơi thở hòa vào nhau. In-ha run lên, không rõ vì gió biển, hay vì cái siết mạnh mẽ ấy. Trái tim cậu đập loạn, cổ họng nghẹn lại, trong khi bờ môi mấp máy mà không thốt nổi một lời.
Tae-oh nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, đôi mắt tối sẫm như vực sâu. Trong đáy mắt anh, lớp thép lạnh lùng vẫn còn, nhưng ẩn dưới đó, một dao động nhỏ bé đang lớn dần, như vết nứt đầu tiên trên bức tường kiên cố.
Tiếng sóng tiếp tục dội ầm ào, gió biển rít lên dữ dội, nhưng cả hai đứng yên, đối diện nhau trong khoảng lặng nghẹt thở. Không ai nói thêm điều gì.
Chỉ có im lặng — nặng nề, nghẹn ngào, và nguy hiểm — như sợi dây vô hình đang siết chặt lấy họ, khiến từng nhịp tim, từng hơi thở trở thành một lời thú nhận không thể thốt ra.
Dinh thự Bisunjae – Bữa tối gia tộc
Ánh đèn chùm pha lê tỏa sáng rực rỡ, từng tia sáng lấp lánh khúc xạ trên mặt bàn dài trải khăn trắng muốt. Ly thủy tinh cao mảnh sóng sánh sắc đỏ, dao nĩa đặt ngay ngắn đến mức lạnh lùng. Nhưng vẻ sang trọng ấy chỉ càng làm không khí trong phòng ăn thêm nặng nề, như lớp sương dày đặc phủ xuống mọi hơi thở.
Ghế ngồi dành cho In-ha vẫn trống. Chiếc ghế ấy như một vết sẹo chói mắt, nhắc nhở rằng có kẻ không thuộc về nơi này. Cả bàn tiệc lặng thinh, không ai buồn nhìn đến, ngoại trừ Hee-joo.
Cô đặt muỗng xuống bàn, âm thanh vang chát, xé toạc sự im ắng:
“Anh In-ha đã phải bỏ đi như vậy, mà ở đây chẳng ai bận lòng sao?”
Mọi ánh mắt khẽ động, rồi lại cụp xuống. Chủ tịch Kang chỉ liếc nhìn con gái, đôi mắt sâu như vực tối. Sự im lặng của ông còn nặng nề hơn cả trách mắng, khiến Hee-joo cảm thấy như chính trái tim mình bị bóp nghẹt.
“Anh cả.” – cô xoay người, giọng run run nhưng chan chứa phẫn nộ – “Anh lúc nào cũng khinh thường, chà đạp người khác. Lần này anh đã quá đáng rồi.”
In-joo nhếch môi, lắc ly rượu trong tay. Chất lỏng đỏ sẫm nghiêng ngả như máu dưới ánh đèn:
“Quá đáng? Nó vốn không nên ngồi vào bàn này. Tao chỉ nói hộ điều mà cả nhà đều nghĩ thôi.”
“Anh…” – Hee-joo bật dậy, ghế nghiến ken két trên nền đá hoa cương – “Đúng là bữa ăn này chẳng khác nào nhà tù! Không ai trong nhà này còn trái tim sao?”
Cô hét lên, nước mắt chực vỡ òa. Tay run run giật phăng khăn trải bàn chỗ mình. Tiếng ly thủy tinh vỡ choang, vang vọng như nhát búa giáng xuống tòa dinh thự tráng lệ.
“Đủ rồi!” – Giọng chủ tịch Kang trầm như sấm, dập tắt mọi thanh âm. Ông xoáy ánh mắt lạnh lẽo vào In-joo – “Ta mời In-ha đến. Nhưng chính con khiến nó bỏ đi, lại không có sự cho phép của ta. Sao con dám?”
In-joo sững lại, bàn tay cầm ly rượu run rẩy, nhưng vẫn cố che giấu bằng vẻ ngạo mạn.
“B… bố, không phải con… là mẹ…”
Nụ cười nhạt thoáng lướt trên môi chủ tịch Kang. Không giận dữ, cũng không châm biếm – chỉ là sự im lặng nặng nề đến mức xương sống In-joo như đông cứng lại.
“Ta sẽ cân nhắc xem con xứng đáng nhận lại điều gì… sau khi dám xúc phạm ta.”
Bàn ăn lặng như tờ. Không một ai dám thở mạnh. Bà Jang tái mặt, ngón tay siết chặt khăn ăn, nhưng ánh mắt thoáng lóe tia phẫn hận âm thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro