Chương 9
Trong phòng riêng – Hee-joo
Cánh cửa đóng sầm, tiếng vang dội trong căn phòng hẹp như một nhát búa giáng xuống. Hee-joo chưa kịp ổn định hơi thở thì bàn tay lạnh lẽo của mẹ đã tát thẳng vào má, để lại vệt đỏ hằn rát bỏng.
“Con đã mười bảy tuổi rồi.” – giọng bà Jang vang lên, trầm lạnh, từng chữ nặng nề như khắc vào đá – “Ta sẽ không dung thứ cho những hành vi trẻ con nữa. Hãy học cách hành xử như một người mang họ Kang.”
Hee-joo run rẩy ôm lấy má, đôi mắt hoe đỏ, ánh nhìn vừa ấm ức vừa tuyệt vọng. Môi cô mấp máy, nhưng không một lời nào thoát ra. Trước mặt mẹ, cô giống như một kẻ xa lạ.
Giám đốc Jang không nhìn con gái thêm lấy một lần. Bóng lưng bà thẳng băng, cứng rắn đến tàn nhẫn. “Đem túi đá vào cho tiểu thư.” – bà lạnh lùng ra lệnh, giọng không chút cảm xúc.
Cánh cửa khép lại. Trong căn phòng tĩnh lặng, Hee-joo từ từ ngồi sụp xuống sàn gạch lạnh buốt. Hai vai cô run lên từng nhịp, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, như thể thế giới vừa quay lưng, bỏ mặc mình trong cô độc.
Ánh đèn mờ trải dài trên hành lang, kéo bóng Giám đốc Jang thành một vệt tối cứng rắn. Bà dừng lại, khẽ nghiêng đầu về phía trưởng phòng Moon, giọng trầm xuống, cố nén căng thẳng:
“Có gì bất thường với con bé không?”
Trưởng phòng Moon thoáng do dự, ánh mắt chao đảo, rồi mới cất lời:
“Gia sư toán mới… là bạn thân của thiếu gia In-ha. Chính cậu ấy nhờ tôi sắp xếp.”
Sắc mặt bà Jang thoáng biến đổi. Đôi mắt sắc như lưỡi dao ánh lên sự u ám, như vừa nhìn thấy một mối dây liên kết khó lường.
Chưa kịp nói thêm, tiếng bước chân vội vã vang lên. Một người hầu chạy tới, mặt tái nhợt, thở hổn hển:
“Phu nhân… tiểu thư không còn trong phòng. Chúng tôi đã lục tìm khắp nơi nhưng… không thấy.”
Không khí đông cứng lại. Bà Jang siết chặt môi, giọng gằn từng chữ, lạnh lẽo đến rợn người:
“Câm miệng. Tìm ngay. Và nhớ… đừng để chủ tịch biết chuyện này.”
Tiếng bước chân vang dội trên con phố vắng, hòa lẫn nhịp tim hối hả. Hee-joo ôm chặt lấy chiếc điện thoại, gió đêm quất vào má vẫn rát bỏng sau cái tát. Cô chạy, không biết đi đâu, chỉ muốn thoát khỏi bức tường lạnh lẽo mang tên Bisunjae.
Mình không phải con rối. Không thể mãi bị trói buộc trong cái nhà tù vàng son đó.
Điện thoại rung lên liên tục – mẹ gọi. Hee-joo cắn chặt môi, gạt bỏ tất cả. Cô không muốn nghe giọng nói ra lệnh lạnh lùng ấy thêm một lần nào nữa.
Trong đầu cô vang lên hàng loạt câu nói: “Hãy hành xử như một người mang họ Kang.” “Ta sẽ không dung thứ.” Những lời ấy như những sợi xích quấn quanh cổ, siết chặt đến nghẹt thở.
Đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Hee-joo cảm thấy vừa nhỏ bé vừa đơn độc giữa thành phố rộng lớn. Cô không có nơi nào để về, không có bờ vai nào để nương tựa. Chỉ còn lại một tia hy vọng duy nhất – cái tên mà trong lúc tuyệt vọng, cô bất giác bấm gọi:
Han Tae-oh.
Khi giọng anh vang lên trong điện thoại, Hee-joo bật khóc, từng giọt nước mắt rơi nóng hổi:
“Em… em bỏ nhà đi rồi…”
Gió đêm thổi qua khán đài bỏ trống, những chiếc ghế nhựa lạnh ngắt phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt. Hee-joo đã chạy đến kiệt sức, đôi giày thể thao lấm lem, hơi thở dồn dập. Cô ngồi sụp xuống nền sân, mồ hôi hòa cùng nước mắt, trượt dài trên gò má.
Đèn cao áp rọi xuống, kéo bóng dáng cô thành một vệt dài cô độc. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Hee-joo ngẩng đầu, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Bóng dáng Tae-oh hiện ra giữa ánh sáng và bóng tối, vững chãi như một nơi nương tựa mà cô khao khát.
“Anh Tae-oh…” – cô nghẹn giọng, rồi bật dậy, chạy lao đến, bám chặt lấy tay anh như thể sợ buông ra sẽ rơi vào vực sâu. – “Em bỏ nhà đi rồi…”
Tae-oh nhìn cô. Đôi mắt anh tối sẫm, bình tĩnh đến lạnh lùng, nhưng trong đó ẩn chứa một sự xót xa khó gọi thành lời. Anh khẽ gỡ bàn tay nhỏ bé đang run rẩy kia ra, giọng dứt khoát:
“Về nhà đi, Hee-joo.”
Cô lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, như một đứa trẻ tuyệt vọng không chịu tỉnh mộng.
Ngay lúc ấy, một giọng nói nữ vang lên, nhẹ mà rành rọt, cắt ngang khoảng không:
“Anh ấy là gia sư toán của em.”
Cả hai quay lại. Hye-won bước đến, dáng người mảnh khảnh trong ánh đèn vàng, gương mặt sáng sủa nhưng ánh mắt lại lóe lên tia kiên định. Giọng cô bình thản, nhưng từng chữ rơi xuống lại mang sức nặng của sự khẳng định:
“Nếu cần một người bạn, chỉ một mình anh In-ha là đủ.”
Hee-joo sững người. Trong thoáng chốc, nỗi lo sợ biến thành phản kháng. Cô lập tức chen vào giữa, vòng tay ôm lấy cánh tay Tae-oh, bấu chặt như muốn tuyên bố chủ quyền:
“Không. Anh ấy là của em.”
Không khí đông cứng lại, nặng nề như tấm màn sắp xé toạc.
Đèn xe ô tô quét ngang, xé tan màn đêm. In-ha xuất hiện, gương mặt lạnh lùng, tay đặt hờ trên vô lăng. Anh hạ kính, giọng trầm thấp:
“Hee-joo, lên xe đi.”
Cô quay phắt sang, đôi mắt đỏ hoe kiên định:
“Nếu không có anh Tae-oh đi cùng, em sẽ không về đâu.”
Lời tuyên bố rắn rỏi ấy khiến bầu không khí chao đảo. Tae-oh thoáng cau mày, nhưng vẫn bước về phía xe, nắm chặt bờ vai run rẩy của cô, ép buộc một sự lựa chọn.
Hye-won mỉm cười nhạt, ánh mắt đảo qua In-ha rồi quay sang Tae-oh, lặng lẽ theo sau và ngồi vào ghế sau, như một người quan sát thầm lặng nhưng không hề yếu thế.
Chiếc xe khởi động. Động cơ gầm nhẹ, lao đi trong màn đêm. Nhưng trong khoang xe chật hẹp, từng ánh mắt, từng cái siết tay, từng nụ cười nhạt đều căng thẳng như lưỡi dao kề sát, chỉ chực chém xuống.
Khoang xe im lìm. Chỉ có tiếng động cơ rền đều đều, xen kẽ là hơi thở ngắt quãng của Hee-joo. Cô ngồi cạnh Tae-oh, bàn tay bấu chặt lấy tay áo anh, như thể chỉ cần anh lơi một nhịp là cô sẽ mất đi điểm tựa duy nhất.
Hye-won ngồi phía trước, lưng thẳng, ánh mắt lướt qua kính chiếu hậu. Nụ cười thoáng nơi khóe môi, không phải dịu dàng, mà như một dấu ấn mơ hồ của sự thách thức.
Đột nhiên, giọng cô vang lên, nhẹ nhưng sắc:
“Anh Tae-oh là hàng xóm của tôi. Chúng tôi đã quen biết từ trước.”
Hee-joo khựng lại, đầu quay phắt sang, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng:
“Chị… nói sao?”
Hye-won nghiêng đầu, mỉm cười điềm tĩnh:
“Chẳng lẽ em nghĩ chỉ mình em biết đến anh ấy sao? Thực ra… anh ấy vẫn luôn ở gần tôi.”
Một khoảng lặng đặc quánh. Hơi thở Hee-joo dồn dập hơn, bàn tay càng siết chặt lấy tay áo Tae-oh, run rẩy, như muốn kéo anh ra khỏi bóng dáng cô gái kia.
In-ha lái xe, mắt nhìn thẳng đường nhưng tay trên vô lăng siết lại, gân xanh nổi rõ. Anh liếc qua gương chiếu hậu, ánh mắt chạm vào bóng hình Hye-won. Một tia xao động lóe lên, nhưng ngay lập tức anh nuốt xuống, giọng trầm khàn vang lên:
“Đủ rồi. Đừng biến chuyến xe này thành một màn kịch.”
Hee-joo nghẹn lại, cắn môi, mắt rơm rớm. Nhưng sự tức giận trỗi dậy mạnh mẽ hơn:
“Anh hai, anh không hiểu gì hết! Em không về đâu nếu không có anh Tae-oh đi cùng.”
Không khí trong xe trở nên ngột ngạt, như thiếu oxy. Tae-oh im lặng suốt từ đầu, lúc này khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hee-joo. Đôi mắt đen thẳm, bình tĩnh nhưng có gì đó lạnh lẽo:
“Hee-joo, nghe lời. Về nhà.”
Lời nói ấy, dù không nặng, lại như một nhát dao cứa vào tim cô. Hee-joo run lên, lệ rơi lã chã. Cô quay mặt ra cửa kính, bóng đêm bên ngoài mờ nhòe, phản chiếu một gương mặt nhỏ bé, cô độc đến đau lòng.
Trong khoang xe, bốn người, bốn nhịp thở khác nhau. Mỗi ánh mắt đều giấu kín một bí mật. Và chính những khoảng lặng nghẹt thở ấy đã gieo xuống những vết nứt không dễ gì hàn gắn.
Chiếc xe lăn bánh chậm dần, rồi dừng lại trước con hẻm sáng lờ mờ dưới ánh đèn đường. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng ve đêm và hơi thở gấp gáp còn sót lại trong xe.
Hee-joo ngẩng đầu, đôi mắt còn vương lệ. Khi nhìn qua khung kính, cô chết lặng. Chỉ cách một con đường nhỏ, ngôi nhà của Tae-oh và Hye-won đối diện nhau, gần đến mức có thể nhìn thấy nhau qua cửa sổ khi màn đêm buông xuống.
Cổ họng cô nghẹn ứ, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Thì ra, họ luôn gần đến thế. Còn mình, mãi chỉ là kẻ ngoài rìa.
“Em là hàng xóm của anh ấy đấy.” – Hye-won cất giọng, lần này không cần che giấu. Lời nói như một lưỡi dao thọc thẳng vào lồng ngực Hee-joo.
Cô tiểu thư cắn chặt môi, bàn tay trong lòng siết nắm, móng tay hằn sâu vào da.
In-ha tắt máy xe, bước xuống trước. Anh vòng qua, mở cửa cho em gái. Ánh mắt anh bình tĩnh, nhưng trong đó thấp thoáng sự xót xa lẫn bất lực.
“Hee-joo, đừng mơ mộng nữa. Không có gì… giữa anh và Tae-oh đâu.”
Hee-joo ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng rực sự phản kháng.
“Anh thích chị ấy… đúng không? Em mong chị ấy cũng thích anh, càng sớm càng tốt.”
Lời nói buông ra như nhát chém. In-ha thoáng khựng, bàn tay nắm chặt nơi khung cửa. Một thoáng nghẹn ngào lướt qua đáy mắt, nhưng anh nhanh chóng đè nén, chỉ để lại một nụ cười gượng gạo, méo mó đến xót xa.
Giá như em biết… người mà anh khao khát không phải Hye-won… mà chính là Tae-oh.
Anh không đáp, chỉ khẽ xoa đầu em gái, động tác dịu dàng nhưng xa cách, rồi xoay người bước đi.
Hee-joo đứng lặng, gương mặt nhòe trong bóng tối, chỉ còn đôi mắt ngấn nước nhìn theo bóng anh trai. Trong lòng cô, một nỗi bất an càng lúc càng cuộn trào, không biết vì tình cảm của mình, hay vì bí mật mà anh giấu kín.
Gió biển thổi ngược vào thành phố, mang theo hơi ẩm lành lạnh. Trên tầng hai, Tae-oh đứng tựa lan can, đôi mắt tối sẫm nhìn xuống con phố yên tĩnh. Bên dưới, In-ha dìu em gái bước vào nhà, còn ở phía đối diện, khung cửa sổ nhà Hye-won vẫn sáng đèn.
Hye-won đứng đó, dựa nhẹ vào khung cửa, ánh mắt dõi thẳng sang phía cậu. Trong thoáng chốc, giữa hai căn nhà gần kề ấy, như có một sợi dây vô hình căng chặt, sẵn sàng đứt gãy bất cứ lúc nào.
Tae-oh không đáp lại ánh nhìn kia. Cậu rút điện thoại từ túi áo, màn hình sáng lên trong bóng đêm. Tin nhắn từ trưởng phòng Moon hiện rõ:
“Hợp đồng gia sư – chấm dứt.”
Ánh sáng lạnh lẽo của màn hình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm. Khóe môi Tae-oh khẽ nhếch, chẳng phải một nụ cười, cũng chẳng phải sự buồn bã. Chỉ là một vệt cong mờ nhạt, chất chứa thứ gì đó âm u, như cơn giông đang tụ lại ngoài khơi.
Trong lồng ngực, một nhịp đập dồn dập, báo hiệu những bước đi tiếp theo sẽ không còn lùi lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro