Chương 1 Em Bé Mới

Chương 1 Em Bé Mới

Nắng bò lên tường, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Ngoài kia, đám sóc lại làm rơi lá đầy cửa sổ - cứ như bọn chúng cố nhắc tôi: dậy đi, mùa đông sắp đến rồi đấy. Tôi ngồi dậy trên chiếc tổ chim, giường của tôi là mớ cỏ thơm đan lại. Mỗi sáng, tôi vẫn ngạc nhiên vì mùi của nó - như thể giấc ngủ có thể mọc lá. 

Trên bàn, bình mật ong chỉ còn nửa lọ. Tôi nghĩ mình nên pha trà, và để làm trà, tôi cần một bình mới. Còn bình mới thì cần hoa văn, mà hoa văn thì cần thời gian. Tóm lại, tôi chẳng còn thời gian cho mùa thu.

Ngồi nhâm nhi quả mâm xôi, tôi thấy thật buồn vì sắp tới - đông đến, tôi khó mà tìm chúng được. Mùa đông thật đáng ghét. Nhưng nghĩ kỹ, nếu không có nó thì tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nàng Xuân. Vậy nên, tạm tha cho nó lần này.

Cộc, cộc - Tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình làm rơi nửa quả mâm xôi. Tôi mở cửa ra, thấy Cụ Dahlia đang mỉm cười.

Cụ nhìn quanh căn phòng nhỏ của tôi, đầy dây leo, lọ mật, bàn ghế tự chế... rồi chỉ thở dài. Tôi không biết cụ nghĩ gì, chỉ biết người già thường nhìn mọi thứ bằng ánh mắt “ta đã thấy tất cả rồi”.

“Moon à,” cụ nói, giọng trầm như gió trong rừng. “Sáng nay Cây Linh Hồn đã kết tinh một bào thai. Hai đêm nữa, một đứa trẻ sẽ ra đời. Con đến đó để đón em bé mới nhé.”

Cụ Dahlia đã bước đi, nhưng tôi thì đứng đó quên cả thở. Một linh hồn mới? Ngay mùa này sao?
Ý nghĩ về cái bàn, cái tách, cái ly… tan biến. Tôi đã quyết rồi – phải may cho em bé ấy một bộ đồ màu xanh dương.

------------------

Hai ngày trôi qua chậm như kẹo dính. Tôi chưa bao giờ thấy thời gian dai đến thế — mỗi khi nhắm mắt, lại mở ra xem trời đã tối chưa. Khi may xong tay áo bên phải, tôi thở phào. “Vừa kịp,” tôi nói với không khí, như thể chính nó đang chờ tôi.

Đêm đó, trăng đầy. Ánh sáng len qua rừng, rắc lên mặt đất như muối. Tôi đi đến Cây Linh Hồn, mang theo cảm giác hồi hộp chẳng khác nào đi thi. Cây to hơn mọi ngọn núi, rễ của nó xuyên xuống tận lòng đất, còn cành thì đỡ lấy bầu trời. Mỗi lần đứng dưới gốc, tôi nghe như có hàng ngàn giọng nói thì thầm trong gió - nhẹ, cổ xưa, nhưng ấm.

Giữa tán lá là một túi sáng nhỏ, đung đưa. Vỏ nó mỏng như sương, phát ra thứ ánh sáng mềm đến mức khiến tôi không dám thở mạnh. Tôi thấy một hình dáng co ro bên trong - bé, mờ, nhưng đang cựa mình. Thật nhỏ bé, thật đơn độc. Nhìn em, tôi bỗng nhớ ra: có lẽ ai trong chúng tôi cũng từng khởi đầu như vậy – run rẩy, lấp lánh, và không biết mình là ai.

Ngay khi ý nghĩ đó vụt qua, túi sáng chớp rực như sao nổ. Một đường nứt mở ra, ánh sáng tràn xuống, và từ trong ấy, đứa bé rơi vào lòng tôi - ấm, nhẹ và lạ lùng quen thuộc.

Gọi là “bé” có lẽ hơi sai, vì em cao gần bằng tôi. Da em mịn, trong suốt như sương buổi sớm. Mái tóc ánh vàng, đôi mắt hổ phách lấp lánh như giọt nhựa cây. “Xin chào,” tôi nói nhỏ.

“Xin chào,” em lập lại, giọng mềm, hơi khàn, như tiếng gió trượt qua lá non.

“Tên em là Amber.” Tôi nói mà không biết miệng mình đang nhoẻn cười. Cụ Dahlia gật đầu, và tôi nghe mình nói to hơn: “Cụ ơi, lần này cho con chăm sóc em nhé.” Tôi không hiểu vì sao mình lại nói thế - có thể vì lòng tôi bỗng đầy lên, như thể ánh sáng kia vừa tìm được nơi trú.

“Dahlia tin con có thể,” cụ nói. Giọng cụ vẫn bình thản, nhưng đôi mắt lại sáng hơn trăng đêm ấy.

Tôi siết chặt bàn tay đang run run, cũng gật đầu thật mạnh. Trong giây phút đó, tôi thấy mình không còn là linh hồn cũ kỹ nữa. Có gì đó mới mẻ nảy mầm trong tôi - một loại dũng cảm dịu dàng, giống như khi lần đầu nhìn thấy bình minh mà không biết phải làm gì ngoài mỉm cười.

Chào tạm biệt cụ Dahlia, tôi đưa em bé mới về nhà. Cho đến khi em đủ lớn về mặt nhận thức thì sẽ vẫn ở chung với tôi, nhưng tôi có hơi buồn vì biết là thời gian chung sống sẽ không được lâu. Vì mỗi đứa trẻ của cây Linh Hồn khi vừa sinh ra đã có trí tuệ như đứa trẻ lên mười.

“Đây là nhà của chúng ta!” Tôi nói xong lại tự bật cười. Không ngờ từ “chúng ta” lại nghe ấm đến thế - như một từ biết phát sáng.

“Đây là nhà của chúng ta.” –  Em lại lặp lại. Trông em ngoan ngoãn như một bông hoa mới nở, khiến lòng tôi dịu đi những bâng khuâng.

Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, tôi tin như thế. Mà lòng tin là thứ cần nhất để chúng ta làm được tất cả.

----------------

Một tháng trôi qua nhanh như giấc mơ có vị ngọt.
Amber ngủ say trên chiếc giường tổ chim. Cỏ xạ hương quanh em tỏa hương thơm phảng phất mật ong. Tôi đứng nhìn, bỗng thấy mình lạ lắm - như thể căn phòng này chưa từng đủ đầy, cho đến khi em xuất hiện.

Ánh sáng rơi lên má em, làm cả căn phòng sáng hơn. Có vẻ em đang mơ điều gì vui lắm, vì khoé môi cứ nhích lên từng chút một. Tôi lẩm bẩm: “Nếu có bảng xếp hạng nụ cười đẹp nhất rừng, chắc em đứng đầu. Tôi nói nghiêm túc đấy, dù có thể đám bướm sẽ ghen.”

Amber không trả lời. Dĩ nhiên rồi, em đang ngủ. Nhưng tôi tin linh hồn nào cũng nghe được lời dịu dàng, dù trong mơ.

Buổi sáng, tôi pha trà hoa nhài, dọn quả mâm xôi ra bàn. Từ ngày có Amber, mọi thứ đều nhân đôi: hai cái ghế, hai tách trà, hai người có lý do để bắt đầu ngày mới.

“Cảm ơn Moon,” em nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Tôi chống cằm, đáp nghiêm túc: “Ừ, nhớ khen đầu bếp nhé.”

“Hôm nay mình làm gì?” 

“Hôm nay chúng ta đi nhặt hạt để dự trữ cho mùa đông.”

“Thú vị ghê! Chúng ta sẽ gom hết chứ?”

“Không.” tôi lắc đầu, “Nếu lấy hết, bọn sóc và chim sẻ sẽ đói. Chúng ta chỉ lấy phần mình cần thôi.”

Amber xị mặt. “Tại sao chứ? Nếu mình nhanh hơn, chẳng phải là phần thưởng sao?”

“Không có ‘phần thưởng’ nào mà khiến người khác đói cả,” tôi đáp, rồi nâng tách trà, “Ở đây, chúng ta không chỉ sống trong rừng, mà cùng rừng.”

Em nhìn tôi, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh sáng như đang nghĩ ngợi. Rồi đột nhiên em hỏi: “Nếu chia sẻ là quy luật, vậy ai đã đặt ra quy luật đó?”

Tôi bật cười. “Có lẽ là những kẻ từng quên mất cách chia sẻ, rồi học lại bằng cái giá đắt.”

Amber chống cằm bắt chước tôi, trông nghiêm nghị đến buồn cười. Tôi chợt nhận ra - dù em mới đến thế giới này, em lại khiến tôi thấy mình cũng đang học lại cách yêu thương lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro