Chương 2 Rễ Xấu
Chương 2 Rễ Xấu
Với tôi, cây sồi già như chiếc đồng hồ của rừng - và cũng là chiếc đồng hồ của riêng tôi. Mỗi mùa lá rụng, tôi lại thấy mình già đi một ý nghĩ. Cầm trên tay chiếc lá úa, tôi từng khẽ hỏi cây: “Có buồn không? Khi lá rụng rồi lại mọc, phải thay đổi không ngừng chỉ để giữ một chỗ đứng trên thế gian?”
Nhưng rồi, giữa những niềm vui mới, tôi đã nhiều lần quên đi cây sồi. Chỉ khi mệt mỏi, tôi mới nhớ tới người bạn cũ, lặng lẽ đứng trầm mặc trong rừng. May thay, cây không giận. Mỗi mùa lá rơi như một lời nhắc nhở: “Thay đổi không phải là chịu đựng. Thay đổi để trường tồn.”
Amber cúi nhặt một chiếc lá, mắt sáng lên: “Cây đang cộng sinh đó.”
“Cộng sinh? Ý em là sao?” tôi ngạc nhiên.
“Như nấm cộng sinh với rễ cây, thì cây sồi cũng đang cộng sinh với trời đất.”
“Em nói nghe như cụ Dahlia vậy,” tôi bật cười.
Mẫu chuyện đó xảy ra khi tôi và Amber cùng đi nhặt hạt sồi. Lúc bấy giờ, màu đỏ cam phủ kín xung quanh khu rừng như một chiếc khăn choàng khổng lồ. Lá rụng như được nhuộm mật ong, từng gân lá hằn ánh sáng khi gió cuốn xoay tròn rồi đáp xuống mặt đất. Chúng tôi tay trong tay bước đi, giẫm lên lớp lá nghe loạt xoạt. “Moon ơi, lá rụng nhiều quá, như một cánh đồng ấy!”
Tiếng cười của Amber làm một bé chuột đồng gần đó giật mình, phóng đi. Bốn chân nhỏ xíu đạp lên lá, nghe như tiếng lá đang cười lại với em. Mùa thu, rừng thay màu áo mới. Lá đỏ trên cành bị gió cuốn bay, lượn vài vòng rồi rơi xuống như chậm lại để được nhìn lần cuối. Ở góc rừng, ong vẫn miệt mài, gấu thì rình rập như thường lệ. Tôi thở dài - rừng có vẻ bình yên, nhưng dưới mặt đất, mọi sinh vật đều đang chuẩn bị cho mùa tuyết sắp tới.
Hoà theo nhịp ấy, chúng tôi cũng bận rộn gom hạt. Amber háo hức theo tôi, dù đôi khi bị mấy bạn sóc má căng tròn làm quên mất việc. Tôi không trách, chỉ nhặt thêm vài hạt để em có thể thong thả đuổi theo chuột đồng và tiếng cười. Khi đang nghỉ ngơi vào buổi trưa, Amber ngồi trên một cành cây thấp, tay xoay xoay chiếc lông chim rụng, mắt dõi theo đôi chim sẻ vừa bay đi.
“Moon ơi,” em hỏi, “Vì sao chim có trống với mái, mà chúng ta lại không vậy?”
Tôi khựng lại một lúc. “Chúng ta khác - linh hồn không cần giới tính.”
Amber nghiêng đầu, mím môi lẩm bẩm: “Vậy… chúng ta kỳ lạ quá ha.”
Tôi không cười em, vì khi còn nhỏ tôi đã cũng có suy nghĩ hệt như vậy. Tôi đã đem câu ấy hỏi cụ Dahlia. Cụ ngồi bên bếp lửa, tay châm thêm nhánh củi khô, ánh lửa soi lên khuôn mặt hiền hậu.
“Chúng ta không cần giới tính để sinh sản,” cụ nói chậm rãi, “Vì Cây Mẹ tạo ra chúng ta theo cách riêng. Nhưng không có giới tính không phải là thiếu sót đâu - chỉ là một kiểu tồn tại khác.”
Hồi ấy, tôi buồn bã thốt lên: “Vậy là chúng ta… khác loài thật sao?”
Cụ nhìn tôi, nheo mắt cười:“Khác thì sao? Chúng ta vẫn biết buồn, biết vui, có tay để chạm, có tim để cảm. Thế là đủ để sống rồi, Moon à.”
Tôi nhớ mình từng đáp lại, nửa ngây ngô nửa tự hào: “Con hiểu rồi. Vậy con là giống Moon.”
Cụ cười khẽ, thêm một nhúm củi: “Ừ, giống Moon. Thế là đủ rồi.”
Kể đến đây, Amber bật cười tươi: “Vậy em là giống Amber à?”
“Ừ,” tôi gật đầu, “Là giống chỉ có một bản duy nhất.”
Em ngẩng đầu nhìn mây trôi, ngẫm nghĩ gì đó. “Thế còn Moon… có bao giờ thấy mình khác biệt đến mức sợ không?”
Tôi gật đầu. “Có chứ. Hồi nhỏ, Moon từng sợ lắm. Vì ai cũng chỉ có một linh hồn, còn mình lại là hai nửa ghép thành một. Nhưng rồi Moon nhận ra - khác biệt cũng chỉ là một kiểu tồn tại khác thôi, giống như Mặt Trời và Mặt Trăng, mỗi bên đều có phần của nhau”
“Hai mảnh? Ý Moon là sao?”
“Moon từng có một nửa kia… tên là Sun. Nhưng Sun đã đi mất rồi.”
Amber nghiêng đầu: “Vì sao vậy?”
Một cơn gió lùa qua, lá rơi lả tả, như ai đó vừa đi ngang qua giữa hai chúng tôi. Tôi im lặng một lúc rồi mới kể: “Sun thích đi đây đó, vượt khỏi ranh giới bảo vệ của Cây. Vì không như chúng ta, Sun không cảm nhận được bất kỳ gắn kết nào với Cây Mẹ.”
Em định hỏi thêm, nhưng tôi chỉ xoa đầu em rồi cười, không muốn nói sâu thêm chuyện cũ. Gió bỗng đổi hướng. Mấy chiếc lá vàng rơi xoáy quanh chúng tôi, tạo thành một vòng tròn mỏng manh. Tôi ngẩng lên - mây đã kéo đến tự bao giờ.
“Chạy thôi, Amber!”
“Ha! Mưa à?” Em reo lên, đôi mắt sáng rực như đón trò vui mới.
Nhưng niềm vui của em chỉ kéo dài đến khi tia sét đầu tiên xé bầu trời. “Đoàng!” - tiếng nổ chát chúa làm em giật mình, đánh rơi giỏ sồi, lao đến ôm chặt tôi.
Tôi kéo em vào hốc cây trú. Cả hai thở gấp vì mệt. Ban đầu tôi còn tiếc đống sồi rơi, nhưng những con mưa luôn có cách riêng để dạy người ta bình tĩnh lại. Nó rơi đều, dai, và đầy kiên nhẫn - như muốn bảo tôi: “Ngồi xuống đi, đừng cuống nữa.”
Hơi ẩm tràn vào, mang theo mùi đất nồng nàn. Tôi hít sâu: “Thật ra mưa không có mùi đâu. Cái chúng ta ngửi thấy là tinh dầu lá cây và mùi của đất.”
Amber khẽ nghiêng đầu, giọng thì thầm: “Dù sao, em vẫn thích mùi này. Thấy quen lắm… dù mới ngửi lần đầu.”
“Đó là ký ức từ linh hồn cũ. Thứ gì từng được thương, linh hồn đều giữ lại.” Tôi nói, mà cũng không chắc đang an ủi em hay chính mình.
Chúng tôi ngồi bên nhau trên một khúc gỗ mục, nhìn ra bên ngoài như nhìn bức tranh. Mưa đập lên rễ cây nghe như nhịp trống, trầm và xa. Tôi kể cho Amber nghe một chuyện cũ: “Ngày xưa, có một bông hoa dại mọc cạnh hoa hồng đỏ. Hoa dại buồn vì mình nhỏ bé, lại mang bộ rễ quá lớn. Nhưng khi người làm vườn đi vắng, chỉ có nó sống sót - nhờ chính bộ rễ ấy.”
Amber mở to mắt, nói như thể vô tình phát hiện ra bí mật: “Vậy… những điều khiến mình thấy xấu hổ có khi lại là thứ cứu mình, đúng không?”
Tôi nhìn em, ngạc nhiên vì cách em nói cứ như đang nhắc tôi điều gì.
“Em nghĩ… em cũng có một cái rễ như vậy, chỉ là chưa biết nó là gì thôi.”
Tôi im lặng. Một lúc sau, tôi nắm tay em, nói khẽ: “Vậy cứ lớn lên đi, khi em tìm thấy nó… Moon sẽ vẫn ở đây.”
Mưa dừng. Ánh vàng tràn qua khe lá, đọng trên tóc em như mật ong. Cảnh vật im lặng đến mức tưởng chừng nghe được tiếng thở của lòng đất. Tôi nghĩ, có lẽ cuộc đời cũng như cơn mưa này - chẳng ai chọn được lúc bắt đầu hay kết thúc. Nhưng nếu biết mình đang ở đâu, và có ai đó ngồi cạnh trong giây phút ấy, thì chắc cũng đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro