Chương 3 Amber Đi Lạc

Chưa bao giờ tôi hình dung mình trong trò là một người nuôi dưỡng. Thoạt đầu, việc đưa Amber về sống chung chỉ là một mong muốn bất chợt lóe lên trong khoảnh khắc. Tôi đem em về trong tâm thế vừa mừng vừa lo, như kẻ đang cầm trên tay một mầm non mỏng manh mà không biết có đủ khả năng giữ cho nó xanh tốt hay không.

Tôi vẫn còn non dại quá. Ngần ấy thời gian sống trên cuộc đời chưa đủ để tôi khôn lớn. Việc tự nuôi mình lớn đã khó, nay lại phải nuôi dưỡng một linh hồn khác, càng khó hơn. Tôi nhớ lại những gì đã trải qua với Dahlia, cố gắng dựa vào đó để dạy Amber, nhưng khoảng trống thiếu sót thì nhiều vô kể.

Và rồi, điều tồi tệ mà tôi không lường trước đã xảy ra. Trong lúc mải mê tích trữ hạt sồi cho mùa đông, tôi để Amber ở lại chơi đùa với mấy bạn sóc nhỏ. Chỉ một khoảnh khắc buông lơi, em biến mất.

Một thân hình bé nhỏ, non nớt của em giữa thiên nhiên hoang dại sẽ ra sao? Nhỡ đâu em vượt khỏi ranh giới của Cây Linh Hồn... tôi không dám tưởng tượng nữa. Các thành viên khác đều giúp tôi tìm kiếm, nhưng vô vọng. Một tuần trôi qua.

Chán ghét sự vô tâm của mình, tôi than thở với cụ Dahlia:

"Có lẽ con không nên đem Amber về. Moon thật bất cẩn."

Cụ Dahlia không thay đổi sắc mặt, vỗ vai tôi, chậm rãi nói:

"Cho dù con có cẩn thận thế nào, những biến số trong cuộc sống sẽ luôn có cách xen vào. Con có thể sai vì không lường trước việc Amber đi lạc, nhưng con không sai vì đã cho Amber tự do khám phá."

Cảm giác như có dòng nước ấm chảy qua tim, tôi bình tĩnh lại.

Cụ nhắm mắt lại, như nghiền ngẫm một điều gì đó:

"Hãy lắng nghe bằng tâm hồn. Tâm hồn cảm nhận được những kết nối thân mật, dù cho ở bất kỳ khoảng cách nào. Nơi con thấy trái tim mình hướng về, chính là nơi có Amber."

Tôi như tìm được kim chỉ nam. Nhắm mắt lại, làm theo. Một phút, hai phút trôi qua, nhưng trong lòng vẫn chỉ thấy một mảng rừng rực rỡ sắc cam đỏ mà sao xa lạ đến lạnh lùng. Tôi đã sai ở đâu? Càng nghĩ càng sốt ruột. Tôi lang thang bước theo cánh chim di cư đang bay về phía đông, tự nhủ: Amber thích chim lắm, có lẽ...

Tôi lạc bước giữa triền đồi đầy cỏ úa. Gió thổi, hương nấm thông và lá mục dậy lên. Tiếng lá xào xạc như gọi tôi nhớ về điều xưa cũ. Tôi cúi xuống, thấy những vòng lá rụng xếp quanh gốc sồi thành hình tròn. Một vòng, rồi hai vòng, rồi ba vòng... tất cả đều dẫn về trung tâm, nơi thân cây đứng vững.

Tôi bừng tỉnh. Phải rồi, cũng như vòng lá kia, mọi lối đi lạc cuối cùng cũng sẽ hướng về cội nguồn. Amber nhất định cũng nghe được tiếng gọi đó. Tôi dốc sức chạy về phía Cây Linh Hồn.

Đúng là cảm giác này, nguồn năng lượng tinh khiết và thân thương. Như đôi cánh trợ lực cho tôi nhận ra được sợi dây liên kết mỏng manh giữa các linh hồn.

Rất gần đây thôi, tôi như cảm nhận được tiếng nhịp tim của Amber kế bên tai. Luồng năng lượng đó hướng tôi đi phía tây Cây Linh Hồn.

Đi khoảng hai trăm bước nữa, tôi vui mừng tìm thấy Amber nằm cuộn tròn trong một hốc cây. Vừa thương vừa giận, tôi lay em dậy. Thấy tôi, em vui mừng lao vào ôm siết, hạnh phúc như đứa trẻ tìm lại ngôi nhà đã mất. Tôi cũng siết chặt vòng tay ôm em, cảm giác tiếng tim đập sống động hơn bao giờ hết.

Một lúc lâu sau, khi cơn xúc động dịu xuống, Amber khe khẽ kể:

"Moon à... hôm đó em thấy một con chim đẹp lắm, lông xanh biếc, đuôi dài như dải lụa. Em nghĩ nếu đi theo nó sẽ tìm được điều kỳ diệu. Nhưng chim bay nhanh quá, Em cứ mải chạy theo, đến khi dừng lại thì không còn thấy Moon đâu nữa.

Em nghĩ mình biết đường về, nên cố quay lại, nhưng càng đi càng lạ. Đêm xuống, lạnh lắm. Em tìm được vài quả mọng ven đường ăn cho đỡ đói, rồi chui vào hốc cây ngủ. Nhưng trong hốc cây tối tăm, gió rít qua khe, em sợ lắm, vừa lạnh vừa cô đơn.

Em tự trách mình. Sao lại bỏ Moon mà đi theo chim? Sao không ở yên bên Moon? Nhưng em cũng ao ước mình bay được như chim, để tìm Moon dễ hơn.

Rồi em nhớ Moon từng nói: khi ta cảm thấy mình lạc lối, hãy bước chậm lại, lắng nghe thiên nhiên. Dừng hết mọi suy tư muộn phiền, tập trung nghe tiếng nước suối chảy róc rách qua khe đá. Nghe thật kĩ tiếng côn trùng vỗ cánh bay khỏi hang. Hoà vào chuyển động thân thuộc của gió. Em sẽ cảm thấy đây là nơi em thuộc về. Không phải sợ, thiên nhiên vốn là ngôi nhà của em. Mẹ Thiên Nhiên sẽ dẫn em về với cội nguồn mình.

Thế là em nhắm mắt, thử lắng nghe. Nghe tiếng suối xa xa, nghe gió luồn qua lá, nghe nhịp đập của tim mình. Trong tất cả những âm thanh đó, Amber cảm nhận có một nhịp trầm hơn, ấm áp hơn, giống như tiếng hát từ lòng đất. Amber nghĩ: Đó là Cây Linh Hồn đang gọi em về.

Từ lúc đó, em không còn sợ nữa. Cứ đi theo hướng trái tim mình rung động, và rồi... gặp lại Moon ở đây."

Amber nói xong, gục đầu vào vai tôi. Người lả đi vì mệt, hoặc do em cảm thấy không cần phải gồng mình nữa. Tôi ôm em chặt hơn, thì thầm:

"Chúng ta sẽ không lặp lại sai lầm này nữa."

Amber khẽ gật đầu. Tôi thấy trong đôi mắt em ánh lên một thứ gì đó - không chỉ là sự trẻ con hồn nhiên, mà còn là tia sáng của một linh hồn đã học được cách lắng nghe tiếng gọi từ cội nguồn.

Nhưng tôi vẫn thấy lòng day dứt. Trên đường dắt Amber về, nhìn bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy tay mình, tôi thầm nghĩ: Liệu mình có thật sự đủ sức nuôi dưỡng em? Hay chỉ là một kẻ vụng về, luôn để sự bất cẩn dẫn đến những mất mát?

Tối ấy, tôi đem nỗi lo ấy kể với cụ Dahlia. Cụ lắng nghe rất lâu, ánh mắt hiền từ như thấu hết những run rẩy trong lòng tôi.

"Có lẽ con nên để việc nuôi dưỡng Amber lại cho Dahlia, con sợ con lại gây ra nhiều sai lầm. Lần này may mắn Amber về được, nhưng lỡ..." - tôi nói, giọng mang theo phần tự trách.

"Đương nhiên là được, nhưng con có nỡ không?" - Cụ Dahlia không nhìn tôi. Vuốt nhẹ lên những đường vân gồ ghề của Cây Linh Hồn, những vết rạn đại diện cho tháng năm, cụ thì thầm - "Con thử nghĩ xem, một linh hồn nhỏ bé đã học được cách quay về nhờ đâu? Nhờ chính những hạt mầm con đã gieo trong Amber. Nuôi dưỡng không có nghĩa là giữ chặt, mà là cho em gốc rễ để em tự tìm thấy đường về. Con đã làm điều đó, thậm chí làm rất tốt."

Sau đó, cụ Dahlia lấy lí do trời đã tối nên bảo tôi về. Tôi vẫn thấy lòng còn nhiều trăn trở lắm. Nhưng khi bắt gặp Amber nằm ngủ ngon lành trên giường tổ chim, tôi biết mình không nỡ rời xa em. Dù cho vẫn gặp nhau, nhưng cảm giác đó hẳn lạnh lùng và nhạt nhoà hơn bây giờ.

Tôi nhận ra, có lẽ việc nuôi dưỡng một linh hồn chưa bao giờ đồng nghĩa với sự hoàn hảo. Nó là hành trình dài, đầy va vấp, nơi cả hai chúng tôi sẽ cùng học, cùng lớn.

Sáng hôm sau, Amber tỉnh dậy, ôm trong tay một chiếc lá vàng khô, chìa cho tôi như món quà nhỏ. Em thì thầm, giọng ngái ngủ:

"Đây là lời hứa... em sẽ không bỏ đi mà không nói với Moon nữa."

Tôi bật cười, xoa đầu em. Chiếc lá mỏng manh ấy không ngăn nổi gió, nhưng lại đủ để giữ chặt một lời hẹn. Tôi treo nó lên tường như một lời nhắc nhở; giữa muôn vàn biến động, điều duy nhất tôi cần gìn giữ, là sự gắn kết từ trái tim đến trái tim. Mùa thu tiếp tục trải màu vàng óng trên khắp cánh rừng. Nhưng với tôi, cảnh sắc hôm nay đã đổi khác: rực rỡ hơn, bởi tôi vừa tìm lại một mảnh linh hồn mà mình tưởng đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro