Chương 6 Vài Mẩu Chuyện Đầu Đông

Mùa cuối cùng trong năm, khí trời trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Ngày ngắn, đêm dài, bóng tối mịt mờ phủ kín cánh rừng. Ánh sáng và hơi ấm bỗng hóa thành báu vật hiếm hoi. Giữa  khoảng trống lạnh lẽo, chỉ còn hàng thông xanh hiên ngang nhắc tôi nhớ rằng sự sống vẫn còn đây.

Gió buốt mang theo tuyết rơi dày. Tôi chợt lo cho những cánh chim lạc đàn: liệu sau hành trình di cư dài dằng dặc, chúng còn nhớ đường về không? Trên khung cửa, tôi vẫn giữ một ít dây leo xanh từ mùa thu. Giờ đã úa nâu, nhưng nó giống một chút kỷ niệm, sưởi lòng tôi giữa khu rừng trống trải.

Amber thì khác. Lần đầu nhìn thấy tuyết, em không khỏi thích thú, vươn tay hứng lấy từng bông. Nhưng tuyết vừa chạm vào lòng bàn tay ấm đã tan biến. Khi thì em chạy quanh, đuổi bắt những hạt tuyết, khi thì gom tuyết trên khung cửa vo thành quả cầu nhỏ. Chẳng bao lâu, niềm vui nhường chỗ cho nét chán chường.

“Mùa đông làm Amber khó chịu quá,”  em phụng phịu. 

Tôi nhìn em, nghĩ thầm em như một dòng sông bị băng chặn ngang, dòng chảy không còn theo ý muốn.

“Liệu mùa đông có thật sự cần thiết không?” em ngồi thụp xuống, lại bắt đầu tò mò.

“Sao lại không? Giống như chúng ta cần giấc ngủ, thì thiên nhiên cũng cần thời gian để tái tạo sự sống.” câu hỏi ngây ngô ấy làm tôi nhớ về quãng đời hồn nhiên của mình, “Hơn nữa, mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng.”

Như chứng minh những gì tôi nói, vài ngày sau giữa lớp tuyết dày, bất ngờ xuất hiện vài nụ bách hợp tuyết trắng muốt, mỏng manh vươn lên từ khe đất lạnh giá. Amber sững người nhìn: “Hoa… hoa có thể nở trong mùa đông sao?”

Tôi khẽ gật. “Có những loài chỉ chờ đúng lúc khắc nghiệt để khoe sắc. Vì thế, chúng càng quý.”

Em cúi xuống, bàn tay nhỏ che chở cho bông hoa khỏi gió buốt, thì thầm: “Nếu hoa chịu được, chắc Amber cũng chịu được.”

Vào một ngày trời sáng hiếm hoi, tôi gợi ý: “Nếu em thấy buồn, chúng ta cùng kể chuyện.”

Nghe vậy, em bật dậy ngay, nhưng vẫn không rời được hơi ấm trong chăn. Cuối cùng, em trùm chăn tròn như quả cầu tuyết rồi líu ríu: “Em kể trước nhé. Chuyện này em nghe bạn đom đóm kể. Bạn ấy từng mất đi ánh sáng, bị chê cười là chỉ còn như… một con ruồi.”, em bụm miệng cười khúc khích. “Nhưng vài hôm sau, bạn ấy lại toả sáng rực rỡ.”

“Hay lắm. Nếu bạn ấy để tâm đến lời chê bai, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được ánh sáng của mình,” tôi gật đầu, vỗ tay khen.

“Giờ tới lượt Moon,” giọng em mong chờ.

“Ừm… ngày xưa, Moon còn ham chơi, chẳng lo tích trữ cho mùa đông. Đói lả, Moon tưởng chẳng qua nổi, may mà có bạn sóc tốt bụng chia sẻ đồ ăn. Nhờ vậy Moon mới bình yên qua được mùa giá lạnh.” tôi khẽ mỉm cười, lòng bất giác nhớ về chú sóc năm nọ.

Lách cách, lách cách - bên ngoài bỗng vang lên tiếng động. Amber ló ra nhìn, reo lên: “Là bạn chim tuyết kìa! Mau xem chúng ta có gì cho bạn.” Em cẩn thận đưa cho chim tuyết vài hạt sồi, còn đập vỏ nhỏ nhắn cho dễ ăn. Nhìn cảnh sẻ chia ấy, tôi thấy mùa đông năm nay không còn khắc nghiệt nữa. 

Khi chim bay đi, trên nền tuyết còn hằn những vết chân nhỏ. Amber tò mò cúi xuống: “Moon, dấu gì thế?”

Tôi nhìn thoáng qua: “Dấu chân của bạn cáo, chắc bạn mới đi ngang tìm thức ăn.”

Em lập tức muốn đi theo dấu in sẵn, nhưng chúng kéo dài đến tận bóng rừng mịt mờ.  Tôi giữ em lại: “Không phải lối nào cũng nên đi. Có những dấu vết chỉ để ngắm nhìn thôi.”

Em tiu nghỉu, nhưng rồi lại hí hửng hứa: “Mai Amber sẽ dậy sớm để xem thử bạn cáo có quay lại không.”

Tôi giục em kể tiếp một mẫu chuyện. Em ngẫm nghĩ, rồi thủ thỉ: “Lúc đi lạc, em bị gai đâm đau lắm. Không có Moon ở cạnh, nỗi đau như nhân đôi. Em giận bụi gai, nhưng sau mới thấy… phía trước bụi gai có một cái hố lớn bị lá rụng che mất. Nếu không bị gai ngăn lại, chắc em đã rơi xuống hố rồi.”

Tôi kéo chân em lại tìm vết sẹo, nhưng vết thương đã liền. Tôi vừa thương em vừa trách mình, thì thầm: “Có những chuyện, thoạt nhìn xấu nhưng hoá ra lại tốt. Phải không?”

Em chỉ cười, coi đó là chuyện nhỏ, rồi hối tôi kể thêm. Thế là tôi kể lần mình ngủ quên trên lưng gấu nâu. Khi gấu xuống sông bắt cá, tôi uống nước no căng bụng, bị cả rừng đem ra trêu. Amber cười giòn tan, hai má đỏ ửng: “Em không nghĩ Moon cũng có lúc ngốc nghếch thế đấy.”

“Moon chỉ là một linh hồn bình thường thôi. Biết vui, biết buồn, cũng từng vụng về trước khi trưởng thành.”

Thế là trong những ngày đông đầu tiên, chúng tôi cùng nhau gom niềm vui từ những câu chuyện giản dị về thú rừng, cỏ cây. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi không dứt. Amber ngủ gục, miệng vẫn khẽ cười. Ngoài kia tuyết vẫn rơi. Tôi kéo chăn lên, để yên cho giấc mơ mùa đông ủ ấm cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro