Chương 7 Bão Và Cực Quang

Ngày thứ ba mươi tư của mùa đông. Sau năm trận tuyết dày liên tiếp, cả khu rừng phủ trắng lặng im, như một bức tranh chỉ còn hai màu sáng – tối. Mọi thứ trở nên chậm rãi, tôi cũng chẳng còn tâm trạng làm gì khác. Có hôm tôi ngồi cả ngày bên cốc nước ấm, để trí nhớ phiêu du về màu nắng, màu hoa, màu hoàng hôn xưa cũ. Đông đến, tôi mới thấm thía: màu sắc là nhịp thở của sự sống; thiếu chúng, tâm hồn chỉ như bức tranh chưa hoàn thiện.

Amber kéo tay tôi, giọng nũng nịu: “Moon ơi, em chán quá… bao giờ mới hết đông đây? Ra ngoài chơi đi, tuyết ngừng rơi rồi mà.”

Tôi ngập ngừng, liếc ra cửa sổ. Trời xanh thật đấy, nhưng cái lạnh sắc lẻm vẫn len lỏi trong từng cơn gió. Tôi xoay xoay cốc nước ấm trong tay, cố tìm một cái cớ: “Ngoài kia lạnh lắm, đợi thêm vài hôm nữa nhé.”

“Không được, hôm nay hiếm khi nắng lên. Nếu mai lại tuyết tiếp thì sao?” Amber phụng phịu, rồi ghé sát tai tôi thì thầm: “Ở trong nhà mãi còn buồn hơn gấp bội…”

Tôi bật cười, lòng hơi mềm lại, nhưng chân vẫn như đóng đinh dưới sàn. Chỉ đến khi em nắm tay kéo mạnh, ánh mắt tràn đầy háo hức, tôi mới chịu thua. “Được thôi, nhưng mình chỉ đi gần thôi nhé.”

“Tuyệt quá!” Amber reo vang, như thể lời đồng ý của tôi là phép màu duy nhất trong ngày.

Khi cánh cửa bật mở, không khí lạnh ùa vào, khiến tôi rùng mình, lại do dự. Nhưng em đâu cho tôi kịp nghĩ, kéo tuột tôi ra khỏi cái ổ ấm quen thuộc.

Ra giữa rừng mới thấy, thú rừng không biến mất, chỉ ẩn mình trong màu trắng của tuyết. Trên nền đất, vô số dấu chân nho nhỏ vương vãi; thỉnh thoảng, những bóng hình thoáng lướt từ bụi rậm sang hốc đá. Mùa đông tưởng như vắng lặng, nhưng vẫn âm thầm có nhịp sống.

“Moon nhìn này, đây là hốc cây bạn gõ kiến làm đó,” em vui mừng như tìm ra kho báu, “Có lẽ bạn ấy đang ở trong, em muốn thấy quá.”

Hai chúng tôi loay hoay trèo lên, nhưng chỉ gặp một cái lỗ trống. Amber hơi cụt hứng, tôi liền an ủi: “Không sao đâu. Nếu gõ kiến không dùng nữa, sẽ có bạn chim khác mượn làm tổ.

Nghe vậy, em hết buồn ngay. Rồi em mơ mộng: “Ừm, biết đâu sang xuân, nơi này lại thành mái ấm của một đôi sẻ nhỏ.”

Cứ thế, chúng tôi mải mê lắng nghe câu chuyện rừng đông thì bất ngờ, bầu trời đang dịu êm bỗng nổi gió dữ. Từng cơn gió thổi như đang giằng xé, cuộn bông tuyết thành mảng mịt mù, che kín không gian bằng tấm màn trắng. Một trận bão tuyết bất ngờ. Cây cối răng rắc nghiêng ngả, vài thân cổ thụ bị gió lốc bật rễ. Trong biển trắng quay cuồng, con đường cũ biến mất.

Không còn cách nào khác, tôi kéo em tìm được một hốc cây to, vội chui vào trú ẩn. Amber run rẩy, giọng nhỏ đi: “Là do em… em cứ đòi ra ngoài. Nếu bão chôn lấp chúng ta thì sao? Em sợ lắm.”

Tôi nhóm lên một ngọn lửa nhỏ. Lửa bén, hốc cây sáng bừng, xua đi chút lạnh lẽo. Tôi an ủi: “Chuyện đã xảy ra rồi, tự trách cũng chẳng ấm hơn. Tốt hơn hết là nghĩ cách cùng nhau vượt qua. Amber à, mùa đông không chỉ có một lần. Rồi em sẽ quen với những ngày tẻ nhạt, khi nhận ra chính sự đơn điệu lại là cách để lòng mình được bình yên.”

Em trầm ngâm rất lâu, rồi khẽ đáp: “Có phải vì em chưa đủ kiên nhẫn không?”

“Em còn bé mà. Rồi em sẽ lớn, sẽ đủ thôi,”  tôi mỉm cười, khẳng định chắc nịch.

Nói vậy, nhưng nhìn Ngài Bão Tuyết lạnh lùng thổi những đợt lốc xoáy, trong lòng tôi không yên. Một trận bão có thể kéo dài nhiều ngày, cái lạnh và cái đói dễ khiến linh hồn nhỏ bé này héo quắt lại. Tôi lo cho em lắm.

Ngày thứ ba trú trong hốc cây, bão tuyết không có dấu hiệu dừng lại. Tuyết mù mịt che khuất tầm nhìn, cũng che khuất những hiểm nguy đang rình rập. Ngọn lửa be bé trong hang không đủ sức chống lại hơi lạnh, nên tôi và Amber ngồi nép mình co ro như hai chú chim mới nở, chờ điều kỳ diệu. 

Ánh sáng vàng từ ngọn lửa hắt lên vách đá, soi rõ gương mặt bé nhỏ của Amber. Em ghì sát hai tay vào ngọn lửa, đôi mắt mở to nhìn tôi: “Moon, kể cho em nghe một câu chuyện đi. Đừng để em nghe tiếng gió ngoài kia nữa,” giọng em nhỏ xíu, run run.

Tôi nghĩ ngợi một lát, rồi nhoẻn cười: “Có một ông già sống ở tận vùng băng giá xa xôi. Người ta gọi ông là ông già Noel. Mỗi mùa đông, ông cưỡi cỗ xe tuần lộc bay ngang bầu trời, mang quà các sinh linh sống trong rừng. Ai cũng nghĩ ông già lắm, râu tóc bạc phơ. Nhưng thật ra…” tôi ngừng lại, giả vờ bí mật.

Amber ngẩng phắt lên, háo hức: “Thật ra sao? Nói đi Moon!”

“Thật ra, ông ấy chẳng hề già. Mỗi lần ông cười, ông lại trẻ ra một chút. Thành ra, càng phát quà, ông càng trẻ mãi không già.”

Amber tròn mắt, rồi phá ra cười, tiếng cười vang lên át cả tiếng gió ngoài kia: “Thế thì em sẽ xin ông ấy tặng em một túi đầy tiếng cười, để em trẻ mãi như ông ấy!”

Tôi bật cười theo: “Ừ, biết đâu ngay lúc này, ông đang bay ngang qua khu rừng, nhìn thấy hai đứa mình ngồi co ro trong hang. Ông sẽ thả xuống một hộp quà, bên trong không có đồ chơi, mà là một ngọn lửa to gấp mười lần thế này.”

Amber lập tức nhìn quanh, ánh mắt long lanh như thật. Rồi em vươn tay hơ lên ngọn lửa bé nhỏ, thủ thỉ: “Thế thì… em đang giữ món quà đầu tiên rồi.”

Tôi ngẩn người nhìn em. Trong ánh sáng bập bùng, gương mặt em ửng hồng, vừa run vừa tươi cười. Cái hồn nhiên trẻ thơ ấy có sức mạnh kỳ lạ, xua tan cả tiếng gió gào, cả lo lắng trong lòng tôi. Chúng tôi ngồi sát nhau, kể thêm đủ chuyện ngớ ngẩn: nào là tuần lộc biết nói tiếng người, nào là ông già Noel lạc mất găng tay ở rừng này. Lâu lâu, gió lại rít mạnh ngoài kia, nhưng chẳng còn đáng sợ nữa. Trong chiếc hang nhỏ, hai tâm hồn bé xíu tự tạo cho mình một mùa đông ấm áp, bằng một câu chuyện và một ngọn lửa không tắt.

Lại tiếp ba ngày sau, bão cuối cùng cũng tan. Rạng sáng, khí trời bớt khắc nghiệt. Người ta thường nói sau mưa sẽ có cầu vồng, còn chúng tôi may mắn hơn: sau bão tuyết, bầu trời mở ra điệu nhảy lộng lẫy của cực quang.

“Moon ơi, bầu trời đang nhảy múa kìa!” em thích thú cười vang, vừa chạy vừa để lại những dấu chân nhỏ xíu trên nền tuyết dày.

“Mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng của nó, giờ em tin rồi chứ?”

“Vâng ạ. Em sẽ nhớ mãi khoảnh khắc bầu trời nhảy múa này.”

“Còn Moon thì nhớ khoảnh khắc chúng ta ngồi bên nhau trong đêm bão kia.”  tôi bước sau em, chắp tay sau lưng, mỉm môi cười.

Giữa nền tuyết trắng, ánh cực quang rơi xuống gương mặt em. Tôi bỗng nghĩ, có lẽ mọi mùa đều mang trong nó một cơn bão - chỉ là bão của mỗi người không giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro