Mở Đầu
Tôi tên là Moon. Nơi tôi ở là một khu rừng ôn đới bốn mùa, rất gần sự tồn tại của loài người, nhưng họ thì không nhìn thấy chúng tôi. Thực ra tôi cũng không biết mình là chủng tộc gì, dù nhìn giống như một tinh linh cây trong truyện cổ tích, nhưng chúng tôi thích tự gọi nhau là những đứa con linh hồn của Cây Mẹ.
Cụ Dahlia - linh hồn lớn tuổi nhất rừng đã bảo rằng: khi một linh hồn nhớ được tên mình, đó là lúc nó bắt đầu sống thật sự.
Tôi cũng chẳng đếm được mình đã sống bao lâu. Chỉ biết rằng, đêm qua, Cây Linh Hồn phát sáng như một vì sao. Người ta nói khi điều đó xảy ra, sẽ có ai đó biến mất - hoặc có ai đó được sinh ra.
Còn tôi, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rất mạnh.
Buổi sáng, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng xuyên qua tán lá, thắp sáng đến cả những góc khuất của khu rừng. Thế giới của tôi nhỏ như chiếc tổ chim, nhưng yên bình đến mức đáng ngờ. Tôi luôn nghĩ hạnh phúc là thế này. Cho đến khi cụ Dahlia gõ cửa, mang theo tin về một đứa trẻ mới.
“Hai đêm nữa, Cây Linh Hồn sẽ sinh thêm một đứa con.” Trong giây phút đó, tôi biết một nửa đã mất đã trở về, như lời hẹn ước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro