Chapter 2

Freya dường như tắc thở vì Toshi. Cô muốn thoát khỏi lão một cách nhanh chóng.

Toshi như nhìn thấu cô, nhíu chặt mày lại, hơi thở hôi hám phả ra mạnh mẽ. Lão dẫn cô tới quầy rượu, nhẹ nhàng nói:

"Mời tiểu thư 1 ly!"

Flora nhíu mày. Chị gái cô không giỏi uống rượu. Chắc chắn lão ta biết mà vẫn cố tình mời chị cô uống.

Freya cười trừ. Tim cô đập nhanh hơn. Cô không muốn uống rượu, cô biết nếu uống sẽ say, mà say thì lão già này sẽ giở trò. Nếu mà cô bị làm sao thì thà chết đi còn hơn. Freya đánh mắt về phía Flora. Em gái cô thông minh hơn cô một chút, chắc sẽ tìm ra cách.

Flora thấy vậy, từ từ tiến tới.

"Tiểu thư Freya, mời tiểu thư thưởng thức ly rượu vang đỏ này."

Toshi cười nhe răng. Lão tin chắc rằng kế hoạch "chuốc say người đẹp" sẽ thành công. Nhìn mặt Freya bây giờ lão chỉ muốn...

"Flora!" Freya vẫy cô em gái song sinh của mình, ánh mắt chứa chan hạnh phúc. Flora không vội vã, luồn qua bàn tiệc buffet, lén cầm chai mù tạt theo.

"Flora tiểu thư?" Toshi ngớ người. Cô em này đến đây làm chi vậy? Bộ không tiếp khách hay sao chứ?!

"Toshi tiên sinh, ngài chỉ mời rượu chị gái tôi. Như vậy chẳng phải là có chút thiên vị hay sao?" Flora ra vẻ hờn dỗi, miệng chu lên cực kì đáng yêu.

"Đâu dám, mời tiểu thư Flora!" Toshi chưa bao giờ thất thố như thế này. Thực ra so với Freya, lão muốn Flora hơn nhiều. Cô em gái này vô cùng xinh đẹp, lại bí ẩn và quyến rũ hơn cô chị, đàn ông ai mà không muốn?

Nhưng lão không thể chạm vào Flora, nếu không hậu quả sẽ khó lường.

Freya tuy vậy mà vô cùng hấp tấp vội vàng. Nếu lão có chiếm được cô thì cô cũng sẽ xấu hổ mà không nói với ai, cũng chả dám làm gì. Toshi sẽ có cơ hội làm càn. Tốt hơn Flora nhiều.

"Toshi tiên sinh? Toshi tiên sinh?" Flora đọc thấu tâm tư lão, nín cười.

"A? Xin lỗi tiểu thư Flora! Để tôi..."

"Kìa Toshi tiên sư...sinh, để chị em tôi mời ngài 1 ly. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật hai chị em tôi mà!" Freya cười kín đáo.

"Ơ?" Toshi thực không hiểu gì cả. Hai người này thay đổi nhanh quá vậy?

"Bartender! Cho 1 ly rượu vang!" Flora hướng phía quầy, nói nhỏ với Bartender "Cho mù tạt vào, càng nhiều càng tốt!"

"Ơ ơ?..." Bartender quả thực không hiểu, nhưng bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của Flora, lại thôi.

Một li rượu vang kì lạ được mang lên.

"Mời!" Flora nâng lên trước mặt Toshi. Freya hồi hộp nín thở. Nếu em gái cô mà thất bại là chết luôn đó!

Toshi kề ly rượu đến môi, lại ngừng lại. Lão cảm thấy ly rượu này có gì đó là lạ, nhất là mùi. May sao Bartender pha rất khéo, màu sắc không bị thay đổi nhiều.

"Sao vậy Toshi tiên sinh? Ngài chê rượu của nhà chúng tôi ư?" Freya hắng giọng. Cô bắt đầu lo lão này sẽ phát hiện ra.

"Đâu có đâu có? Tôi uống!" Toshi sĩ diện nâng ly uống sạch.

"Ahahahaha...!" Freya cười phá lên "Tôi không ngờ...Toshi tiên sinh lại...lại thích uống mù tạt với rượu đấy!!! Hahahaha!!!"

"Mù tạt? A..." Vừa dứt lời, một mùi cay xè xộc thẳng vào mũi Toshi, lại thêm vị rượu vang khiến lão càng khó chịu hơn. Nước mắt lão ứa ra, vị đắng chát rơi vào cái miệng đang kêu của lão.

"Toshi tiên sinh, ông không sao chứ? Nếu mệt ông có thể đi về." Flora lên tiếng đuổi khách, không để cho Toshi một chút thể diện nào.

"Các người...được lắm...hộc! Chuyện hôm nay tao sẽ không quên đâu! Hãy đợi đấyyyy!!!!!!" Toshi vừa chạy vừa kêu rống lên.

Khách khứa được một phen cười vỡ bụng.

"Yeah! Cảm ơn Flora nhiều!" Freya đập tay với em gái, trên mặt chứa chan hạnh phúc. Mà Flora lúc này cũng vui vô cùng.

Họ không biết rằng, ở trong góc, có 1 đôi mắt vẫn luôn theo dõi họ từ đầu tới cuối. Đôi mắt ấy lóe lên tia u ám rồi rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro