22.

Tuyết hàn lại rơi, tuyết bao trùm lấy những mái nhà, nặng trĩu trên những cành cây. Cái lạnh bao trùm lấy mọi nơi, sự lãnh lẹo từ từ gặm nhắm vào từng tấc da tấc thịt.

3 năm trôi qua, Seoul vẫn nhộn nhịp như vậy. Sự phát triển không ngừng tăng lên. Chỉ là, thiếu vắng mất bóng dáng một người.

Kim Taehyung sau khi tốt nghiệp thì tiếp tục con đường đại học và vẫn duy trì những công việc cai trị trước đó. Quyền lực của hắn vẫn đứng vững như vậy, sau khi Jeon Jungkook rời đi, hắn cũng cho bành trướng lãnh thổ. Giờ đây không còn bất cứ một kẻ nào dám đối đầu với hắn nữa.

Đối diện với cuộc sống nhàm chán, ban ngày đi học, ban đêm quản lí chút việc ở thế giới ngầm. Một cuộc sống tẻ nhạt được lập trình sẵn. Hắn lại càng nhớ nhung cái dáng vẻ vừa ương bướng vừa nhút nhát đó. Và Kim Taehyung luôn tự hỏi, rốt cuộc hôm đó cậu đã biết được những gì mà lại rời đi?

Đương nhiên, không có câu trả lời.

Chuyến bay hôm đó đã làm rúng động cả một nước Hàn vì sự cố không mong muốn. Taehyung như chết lặng trước những bài báo trên mạng, hình ảnh chiếc máy bay tan tành và biết bao đau thương mất mát.

"Jungkook..em tính rời đi như vậy à?"

_______

"Nào, tiết học hôm nay kết thúc nhé. Các em về làm bài nhóm đầy đủ nộp cho cô, không có sẽ phạt đấy!"

"Nếu có thì sao hả cô?"

"Thì các bạn được đánh em đó, YeonJun"

"Ơ.."

Cả lớp cười khoái chí với sự đùa giỡn của cô giáo sau tiết học. Kim Taehyung ngồi trong góc bước ra khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài.

"Đại ca, đi nhậu đi!"

"Mày đi đi"

"Đi đi mà"

Hắn không để tâm đến lời nói đó mà ra ngoài leo thẳng lên xe về nhà. Đám đàn em nhìn theo mà ngán ngẩm.

"Không biết bao giờ mới bình thường lại được"

"Tìm Jungkook về là được"

"...."

Cả đám nhìn nhau thở dài rồi ai về nhà nấy.

Tối hôm đó, hắn đang ngồi làm bài thì liền đói bụng. Mở tủ lạnh lấy gì đó thì tay hắn lại cầm trúng bịch oreo.

Tủ lạnh nhà Taehyung lúc nào cũng có thứ này, biết rằng người thích nó sẽ không quay về, chỉ là theo thói quen phải mua.

Hắn nhìn mà đượm buồn, thuận tay bóc ra rồi bỏ miệng.

"Ngọt vậy mà em ấy cũng thích"

Kim Taehyung về lại phòng, đeo tai nghe để nghe báo cáo của thuộc hạ về tình hình.

"Sao..có người dám cướp lô hàng của tao?"

"Vâng ạ, lại rất là tinh vi, chúng em không kịp ứng biến"

"Có điều tra được là ai không?"

"Không ạ, mọi thứ quá nhanh và không kịp xác định bất cứ thứ gì"

"Ngày mốt cho một lô hàng để nhử, chuẩn bị thật kĩ để dò xem là ai"

"Vâng ạ"

Hắn tắt tai nghe rồi dựa lưng vào ghế lấy hai ngón tay day nhẹ thái dương.

"Mệt mỏi thật"

___________

"Sao ngài lại hoạt động tùy tiện như vậy, lại không an toàn. Không giống ngài gì cả"

"Không chết được đâu"

"Sao..ngài lại chọn nơi đây?"

"Tuyết hàn đẹp vậy mà, phải về ngắm chứ"

Có ai biết được, cũng chẳng ai ngờ ánh mắt ấy, cái ánh mắt mà lão Jonhny phải khiếp sợ vì chúng độc nhất vô nhị đến đáng sợ lại đang nhìn chằm chằm vào thành thị Seoul đang rực rỡ vào ban đêm.

Kim Taehyung không hề biết cậu đã vật vã như thế nào để lăn lộn với xã hội ngoài kia. Trải qua biết bao khổ cực mới có được một Jeon Jungkook tự lo cho bản thân mình như ngày hôm nay.

Không phải là một tay khét tiếng trong mafia, cũng chẳng phải chủ tịch gì lớn. Mà là một nhà đào tạo sát thủ. Nếu là mafia có khi Kim Taehyung đã quét sạch cậu, nếu làm gì liên quan đến chính trị chắc chắn hắn sẽ biết. Nên giờ nước Nga chỉ nghe đồn một sát thủ chuyên nghiệp không danh.

Vậy mà giờ sát thủ không danh đó dám phá hoại công việc làm ăn của ông trùm Vương Kim.

Tất cả những việc trong quá khứ đều là do cậu gầy dựng nên. Cậu đã sang một chuyến bay khác, chú Wook nói thông tin xuất cảnh chắc chắn Vương Kim sẽ lục ra được nên gã giúp cậu theo một hướng khác.

Seoul, 1:00AM

Sự lạnh lẽo bao trùm mọi nơi hơn bao giờ hết, những cơn gió bấc lao vun vút trong không gian. Nhà nhà bật máy sưởi ủ ấm trong chăn. Một không gian tĩnh mịch lặng lẽ.

Kim gia đồ sộ với diện tích khổng lồ cũng chìm vào bóng đêm, chỉ có thuộc hạ đứng canh gác phía bên trong xung quanh ngôi nhà. Nhìn giống như một lâu đài câm lặng vậy.

Một bóng đen đua với gió lao vun vút trong màn đêm. Dáng vẻ thoăn thoắt trèo qua bức tường cao chắc của Kim gia rồi từ từ tiến ra mặt sau của ngôi nhà.

Cặp mắt tinh ranh nhìn vào khe cửa thấy thuộc hạ đang đi qua lại liên tục, ánh mắt di chuyển đến phòng kho chứa đồ cũ. Bóng đen lại tiếp tục di chuyển đến phía bên phải toà nhà, lặng lẽ đến mức không bị ai phát hiện.

Từ từ để một viên đạn khói ở góc nhỏ rồi quay về chỗ cũ, bóng đen lên nòng súng không có âm thanh rồi bắn vào viên đó. Lập tức thu hút sự chú ý ở mọi nơi.

"CÓ VẤN ĐỀ, KIỂM TRA MAU!!"

Lại một lần nữa di chuyển nhanh như gió, cánh cửa thông gió được cạy ra cẩn thận, vừa đủ để một người chui vào. Vì là phòng kho nên ở cách xa trung tâm ngôi nhà khá xa. Cậu nhanh nhẹn luồn được ra ngoài và bước vào căn phòng cũ của cậu.

Hoàn toàn như cũ, không thay đổi một chút nào.

_______

Kim Taehyung nhanh chóng biết tin, hắn bật dậy mở hộc tủ lấy ra một khẩu súng rồi bước ra ngoài. Nhìn đám thuộc hạ đang đứng khắp nơi, hắn bước vào phòng quản lí thông tin mở camera.

"Sao rồi đại ca?"

"Chỉ thấy một bóng đen"

"Bóng đen.."

"Khoan đã..sao lại vào phòng của Jungkook?"

"Hả?"

Bước chân của hắn vội vã mở toang cửa phòng.

Hoàn toàn không có ai.

"Tao biết là mày ở đây, khôn hồn thì bước ra. Sao lại vào phòng này? Sao mày biết phòng này không có người?"

Hắn biết ở phía dưới căn phòng có một hầm bí ẩn mà phòng nào trong nhà cũng có. Nhưng điều đó thật sự không ai có thể biết vì mật khẩu là nhận diện khuôn mặt và rất nhiều bước khác nhau.

"Jeon Jungkook..em về với anh rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro