Chương 2: Hỗn loạn

Thức dậy vào sáng hôm sau, cậu uể oải ngồi dậy kéo áo lên kiểm tra, trên eo trắng nõn hằn hẳn một vết đỏ do hắn ta véo nắn. Cậu chỉnh lại quần áo, bước tới chỗ đồng đội mình, cậu đứng nép vào người chơi số 380 lảng tránh hắn. Hắn bước tới, ngoắc cậu lại nhưng nhận thấy sự né tránh của cậu hắn liền nhăn mặt, tiến sát lại khoác lấy vai cậu, kéo cậu về phía mình. Mắt hắn ánh lên vẻ chiếm hữu dường như chỉ muốn chiếm lấy cậu riêng cho mình hắn. Rồi một mạch hắn kéo cậu tới nơi tổ chức trò chơi tiếp theo. Cả đám người ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cả hai, chỉ khẽ cảm thán 'Thằng điên này lại tính làm trò gì thế'. Sau khi luật chơi tiếp theo được phổ biến, đây là trò tìm bạn đồng hành, luật chơi rất đơn giản khi quản trò đọc lên một con số bất kì, các người chơi sẽ tìm đủ số lượng thành viên trong đội và đi vào một căn phòng, nếu thiếu hoặc thừa dù chỉ 1 người trong phòng thì tất cả sẽ bị loại. Không khí căng thẳng bao trùm tất cả người chơi, chỉ có hắn và tên số 124 cùng cắn kẹo nên tình thần khá phấn khích. Con số dần hạ thấp, 'số 3' nhóm 5 người giờ đây chỉ còn lại 4, hắn chắc chắn sẽ đi chung với đồng nghiện của mình, sự lựa chọn đặt trên cậu và cô gái 380. Hắn muốn họ chơi xiềm xầm để quyết định người, nhưng cô gái 380 lại định cùng cậu tách họ ra tìm thêm một người. Cô ấy giơ tay ra muốn cậu cùng đi nhưng cậu lại hướng hai ngón tay biểu thị cây kéo về phía cô ấy. 'Cậu thắng', nực cười thật trong chính tình huống nguy hiểm ấy cậu lại chọn phản bội người tin tưởng cậu nhất. Hắn kéo cậu cùng tên kia vào 1 căn phòng, tiếng đếm ngược của thời gian, tiếng cười khúc khích của 2 tên khốn trước mặt khiến cậu cảm thấy tội lỗi, phải chăng giờ đây chính cũng trở thành những tên khốn nạn trước mắt. Tiếng súng nổ lên, cảm giác tội lỗi ấy càng dần trào trong cậu, Min-su đã hoàn toàn đắm chìm vào trò chơi, quên mất hiện thực thân phận của mình, cậu ngồi nép vào một góc, dùng tay bịt kín đôi tai mà run rẩy. Hắn nhìn thấy sự cả người cậu run lên, liền ngồi xổm xuống trước mặt cậu, áp hai tay lên đôi má đầy đặn kìa :

-Min-su à, đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ cậu.

Cậu căng thẳng hất tay hắn ra, đôi mắt căng thẳng dán chặt vào mặt đất không ngước lên, hắn nhăn mặt đứng dậy, cố ý phớt lờ cậu. Gân xanh trên trán hắn nổi lên, nhìn qua ô cửa nhỏ thấy đám lính canh đã dọn dẹp gần hết. Cánh cửa mở ra, hắn cùng tên 124 bước ra bỏ mặc cậu, hắn không có ý định sẽ bỏ cậu lại nhưng nhìn thái độ đó của cậu khiến hắn tức điên lên, nếu không kìm chế bây giờ chắc hắn sẽ hôn nát môi cậu coi đó là sự trừng phạt mất. Vòng chơi cuối cùng, con số là 2, hắn bắt đầu dần mất kiểm soát khi tác dụng của kẹo phát tác, hắn kéo đại tay của một trong hai người và chạy thẳng vào căn phòng trống. Người được hắn kéo vào là tên đồng nghiện của hắn, hắn và gã thở hổn hển, đến khi lấy lại được bình tĩnh hắn mới nhận mình đã bỏ lại bánh bao nhỏ của mình ở ngoài. Hắn ngồi bệt xuống đất, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng, tên 124 thấy vậy liền hỏi thăm:

-Anh có sao không?...Thằng Min-su và con nhỏ tóc tém kia chắc chắn sẽ không sao đâu, tụi nó sống dai lắm.

Hắn cau mày liếc gã, thấy vậy gã liền thu lại ánh mắt, ngó ra ổ cửa là khung cảnh đẫm máu với xác người nằm là liệt, gã rùng mình một cái ngồi tựa lưng vào cửa, thở dài. 'Không biết hắn đang nghĩ gì, mấy nay cứ cáu gắt lạ thường...' nhận thấy không khí có chút ngộp ngạt, gã cất giọng hỏi :

-Anh có tính tiếp tục chơi không?

-Chưa biết nữa...để tao xem-anh thở hắt ra.

Hắn đứng dậy, chốt khoá đã mở, đẩy cửa bước ra, hắn thất thần bước đi hệt lúc hắn muốn kết thúc cuộc đời mình, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Trở lại căn phòng chung, hắn nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm bóng hình nhỏ. Bỗng bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt, hắn liền chạy tới ôm chầm lấy cậu quấn quýt như chó thấy chủ. Cậu nhăn mặt trước cái ôm đột ngột đó, hắn nâng đôi bàn tay mềm mại kia lên mà xoa nhè nhẹ, còn cất giọng dỗ dành như lại nghe rất ngứa đòn :

-My little boi, Min-su. I'm so happy to see you again, bro.

Nhận thấy sự lảng tránh của cậu, hắn giữ chặt vai cậu để đổi diện với mình :

-Yo, Min-su, tôi đã rất lo lắng cho cậu. Tôi nghĩ là mình đã nắm tay cậu chạy nhưng tới khi qua lại thì lại là tên chó chết này.

Hắn xoa xoa đôi bàn tay cậu, khi nói câu đó hắn còn cố tình chỉ về phía tên 124, thấy thế gã cũng lên tiến :

-Tụi tạo đã rất lo cho mày đó, nhưng tao biết là mày không dễ chết vậy mà.

Hắn vỗ vai cậu cười, nhưng giờ đây cậu không để tâm nữa, cậu muốn thoát khỏi nơi quái quỷ này, cậu không muốn tiếp tục nữa. Min-su rụt tay lại, lảng tránh cả hai người họ, ánh mắt cậu dừng lại ngay bóng dáng người chơi số 380, nhìn rất lâu. Cảm giác tội lỗi trong lòng cậu lại càng nặng nề, định tiến lại nhưng rồi thôi. Hắn thấy cậu cứ nhìn chăm chú cô gái 380, từ bao giờ bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đằng đằng sát khí, giờ hắn mới nhận ra hắn ghen rồi, tâm trí của hắn thuộc về em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #squidgame