Chương 4 : Tình cờ
'Có vẻ ông trời vẫn muốn ta gặp lại nhau.'
Sau một ngày làm việc, hắn trở về căn nhà sập xệ, thiếu vắng hơi người. Nằm vật trên chiếc đệm cũ mềm, hắn bỗng nhớ lại cái quá khứ thối nát của mình, chẳng biết kẻ nào đã cướp lấy tất cả may mắn của hắn, để hắn bị cuộc đời đối xử với hắn chó chết đến vậy . Hắn sinh ra trong một gia đình tầm thường, với người cha nghiện rượu, cờ bạc, gái gú và thường xuyên bạo hành gia đình, cùng người mẹ nhu nhược, yếu đuối. Tuổi thơ của hắn là những trận đòn roi, những tiếng chửi bới, là những vết thương chồng chéo trên người, là nỗi ám ảnh đến cùng cực của hai mẹ con hắn. Nhớ lại cái ngày hắn bị đánh đến thừa sống thiếu chết, cha hắn say xỉn đập mạnh chai rượu vào đầu hắn, máu bật ra chảy dọc xuống trán, gã vẫn không dừng lại mà tháo thắt lưng quật mạnh vào người hắn, từng dấu đỏ hằn sâu lên da, gã đánh tới mức vết thương cũ lẫn mới cũng bật máu. Hắn bị đánh tới mức ngất đi, khi tỉnh lại chỉ thấy nền tường trắng của bệnh viện và mẹ hắn với gương mặt sưng phù khóc lóc thảm thiết.Rồi ngày cha hắn mất, tưởng chừng mẹ con hắn đã thoát khỏi cái địa ngục trần gian kia, thì lũ cho vay nặng lãi tới đòi số nợ to đùng mà người cha 'dấu yêu' để lại. Mẹ hắn lăn bệnh nặng, một mình hắn phải gồng gánh số nợ lớn cùng người mẹ đau ốm trong viện. Hắn tham gia vài cuộc thi rap và cũng thật may mắn khi mọi người biết tới và yêu quý, kiếm được tiền lo cho mẹ, hắn liền lao đầu vào hàng tá cuộc thi lớn nhỏ. Nhưng rồi ánh sáng cuối cùng của hắn cũng vụt tắt, ngay đêm bán kết của một cuộc thi lớn, bác sĩ báo tin mẹ hắn đã qua đời vì tràn dịch phổi. Gương mặt hắn tối sầm, ánh mắt cũng dần trở nên vô hồn, và rồi hắn thất bại trong vòng loại đó. Hắn bước ra khỏi sân đấu, rồi phóng thật nhanh đến bệnh viện, lách qua dòng người vội vã, rồi từng bước nặng trĩu tới trước nhà xác. Bác sĩ giở khăn trắng để xác nhận người thân, hắn nhìn mẹ, gương mặt trắng bệch khô khốc với nhiều nếp nhăn, đâu đó còn là những vết sẹo cũ, là những gì mà người chồng người cha đó để lại cho mẹ con hắn. Nước mắt chẳng tự chủ được mà lăn dài trên má, bàn tay hắn run rẩy vuốt nhẹ làn tóc mẹ hắn, rồi khẽ kéo tấm vải trùm lên lại. Bước ra khỏi nhà xác, hắn ngồi gục xuống mép tường, đôi bàn tay run rẩy châm một điếu thuốc, hắn riết lấy riết để từ hơi thuốc tới mức ho sặc sụa, cố trấn tĩnh bản thân nhưng chẳng hiểu sao nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng, hắn vò đầu nức nở như một đứa trẻ mất mẹ. Hắn trách cứ ông trời tại sao khi hắn sắp có thể lo được cho mẹ thì lại cướp mẹ hắn đi, để giờ mọi nỗ lực hy vọng sống của hắn đều đỗ vỡ. Rồi dần hắn càng lún sâu vào tâm tối, hắn dần trở thành con người nghiện ngập mà hắn từng căm ghét, người hâm mộ cũng từ đó mà quay lưng bỏ mặc hắn cô đơn giữa thế giới xô bồ này. Hắn cười mỉa mai, cuộc đời của hắn chắc chỉ được 3 lần mấy mắn và lần cuối là lần gặp được cậu ở nơi quái quỷ đó, liệu gặp cậu ở nơi khác hắn có rung động không, liệu hắn có được gặp lại cậu không?
Hắn dần chìm vào giấc ngủ với hàng tá suy nghĩ hỗn độn. Khi tỉnh giấc đã là sáng hôm sau, mồ hôi ướt đẫm trên trán-lại một cơn ác mộng nữa, hắn mơ thấy khung cảnh vào cái đêm định mệnh ấy, nếu hắn còn làm loạn thêm với người chơi 333 thì một cây nĩa sẽ cắm thẳng vào cổ họng hắn và thọt thêm vài nhát nữa, nghĩ tới thôi cũng đủ khiến hắn rùng mình. Hắn ngồi dậy, vuốt lại mái đầu tím rối bù và đi thẳng vào nhà vệ sinh. Lại tiếp tục một ngày làm việc nhạt nhẽo nhưng hôm nay hắn lại tình cờ gặp được cậu. Trong ca làm hắn ngáp ngắn ngáp dài tính tiền cho khách, bỗng hắn bắt gặp một gương mặt quen thuộc, là Min-su, hắn giữ chặt lấy đôi tay nhỏ của cậu, giọng lấp bấp :
- M..Min-su...là cậu phải không?
Cậu giật thót mình, ngước lên nhìn người đối diện. Bỗng gương mặt đẫm máu của hắn hiện lên trong tâm trí cậu. Min-su vội giật tay lại, giọng có chút run rẩy :
- Hết...hết bao nhiêu tiền?
Gương mặt hắn bỗng chốc thẫn thờ rồi dần tối sầm lại, hắn siết chặt cổ tay cậu khiến nó in hằn cả năm dấu tay đỏ chót, giọng cũng trở nên trầm đục :
- Này, cậu tính trốn tôi à? - thở hắt ra và cười khẩy.
- Không...không có, chỉ là...- cậu ấp úng.
Hắn thấy thế liền hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại bản thân bàn tay cũng dần nới lỏng, xoa xoa nhẹ nơi cổ tay ửng đỏ của cậu, nhẹ giọng nói :
- Tôi không có ý làm cậu sợ, tôi...có thể hẹn cậu nói chuyện được không?
Min-su không đáp, ánh mắt dán chặt vào chiếc quầy tính tiền, đôi tay có chút run nhẹ. Hắn hạ thấp người, cố nhìn vào đôi mắt đang lo lắng kia tìm kiếm câu trả lời. Nhưng rồi cậu chỉ đưa tiền ra thanh toán mà không nói bất cứ lời nào. Hắn thấy thế cũng dần hiểu ý, thả tay cậu ra và tính tiền cho cậu. Nhìn cậu bước ra khỏi cửa hàng, lòng anh có chút đau nhói nhưng cũng nhẹ nhàng lạ kì, có lẽ vì nhìn thấy cậu vẫn an toàn khiến hắn cũng an tâm phần nào. Nhưng hắn cũng tự hứa với lòng đây sẽ không phải lần cuối cùng hai đứa gặp mặt, chắc chắn hắn sẽ kéo cậu về bên hắn bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro