Chap 8: Tận cùng
Sau một mùa hè thi đấu thất vọng, rất nhiều người chỉ vì muốn xả cơn thịnh nộ của mình mà đổ hết lên đầu Gumayusi.
Trong những ngày hắn bị chỉ trích, các fan hâm mộ cũng nhận thấy rằng Keria không thể tập luyện với 100% sức lực. Không còn là Keria xuất sắc của mùa xuân 2022, bộ đôi đường dưới của T1 cùng nắm tay nhau trượt dốc phong độ.
Bỏ mặc những lời ngoài tai đó, Gumayusi vẫn stream tâm sự với fan thường xuyên, giống như những lời sỉ nhục lăng mạ ngoài kia không hề ảnh hưởng tới hắn vậy.
***
Chặng đường phía trước sẽ luôn còn đó, gian truân và vất vả hơn nhiều. Gumayusi hắn sẽ không bao giờ gục ngã trước bất cứ điều gì cả. Vì hắn vẫn còn phải bảo vệ một người.
***
Sau những ngày đầy khó khăn, T1 bước vào vòng chung kết thế giới với kết quả đứng đầu bảng xếp hạng.
Kết thúc một trận đấu căng thẳng, Gumayusi lặng lẽ xoa cổ tay.
Faker để ý tới hành động đó, anh không nói gì, chỉ liếc qua rồi lại nhìn về phía những người còn lại.
***
Tình trạng sức khoẻ của bố Minseok ngày càng yếu, các bác sĩ muốn nhanh chóng phẫu thuật sớm nhất có thể.
Vì chuyện này mà cậu luôn ở trong trạng thái vô cùng lo lắng bất an.
Nếu như chiến thắng ở chung kết thế giới, T1 được giải nhất, thì sau khi trừ thuế xong thì tiền sẽ được chuyển về trụ sở của T1 rồi cuối năm cậu mới có thể lĩnh tiền thưởng. Minseok sợ bố sẽ không thể chờ đến cuối năm nay. Cậu hỏi bác sĩ điều trị, số tiền mà cậu cần cho bố phẫu thuật.
Bác sĩ thông báo chi phí phẫu thuật của bố Minseok là gần 50 triệu won.
Đối với cậu nó là số tiền quá lớn, khi vô địch chung kết thế giới, tiền thưởng của cậu sẽ đủ. Nhưng Minseok sợ rằng bố mình sẽ không thể chờ thêm được nữa. Và việc thi đấu trong trạng thái như thế này, rất có thể cậu sẽ không thể đảm bảo chiến thắng tuyệt đối cho đội mình được.
Số tiền tiết kiệm của cậu trước giờ đã phải để trả hết viện phí điều trị cho bố trong những ngày qua rồi. Minseok không biết phải làm gì để có được số tiền lớn như thế nữa.
***
Bước vào trận chung kết với tình trạng không ổn 1 chút nào. Minseok tưởng trừng đã có lúc cậu muốn ngã quỵ xuống.
Đến khi nhà chính nổ ở ván đấu thứ 5, tất cả mọi hi vọng dường như đã sập xuống trước mắt cậu. Minseok không thể nào kiềm chế được nữa, cậu ôm mặt khóc nức nở.
Gumayusi bàng hoàng đứng dậy, không thể tin là mình đã thua. Cổ tay hắn đau nhức đến điên dại. Nhưng khi nghe thấy tiếng người bên cạnh khóc, sự đau đớn ở trên cổ tay đã biến mất, tim hắn nhói lên đau đớn gấp bội. Gumayusi cúi gằm, nhìn cái tay phải của mình đang run bần bật vì nhức, hắn nguyền rủa bản thân vô dụng. Gumayusi thậm chí còn cho rằng mình không có tư cách để ôm cậu vào lòng nữa rồi...
***
Sau chung kết thế giới, lại là một năm về nhì của T1. Không phải một năm thi đấu tệ hại của Keria. Nhưng trong bộ môn Liên Minh Huyền Thoại này, chiến thắng sau cùng mới là tất cả. Không một cá nhân toả sáng xuất sắc nào có thể vui nổi nếu như team của họ chỉ là á quân.
Không khí xung quanh T1 dường như đang đóng băng, không một ai nói câu gì từ sau trận chung kết.
Faker hiện tại đã là trụ cột của đội, anh không còn là cậu nhóc lén lau nước mắt năm nào nữa. Mà bây giờ anh đã trở thành người anh cả, việc đầu tiên anh làm không phải là gục mặt xuống bàn buồn bã mà là quay qua kiểm tra những đứa em của mình có ổn không. Sự bình tĩnh đó phải đổi bằng rất nhiều năm nỗ lực, rất nhiều năm thăng trầm mà có lẽ khó có ai chịu đựng được.
Nước mắt khi không thể rơi xuống, chẳng ai hay biết nó đã đâm vào lòng mình buốt giá đến mức nào.
***
Gumayusi sau khi trở về liền bật stream an ủi fan đầu tiên. Hắn nở nụ cười với mọi người, liên tục nói rằng mình không sao cả, dù rõ ràng ai cũng thấy gương mặt mệt mỏi của hắn.
Gumayusi trước nay vẫn thế, luôn dịu dàng đến đáng giận. Gumayusi hắn có biết không, đôi khi người đi an ủi người khác, lại chính là người cần điều đó nhất.
***
Gumayusi đến trước cửa phòng kí túc của Minseok. Sau trận chung kết với vô vàn nước mắt của cậu rơi, hắn nghĩ hắn cần phải làm gì đó.
Hắn gõ cửa, 1 lần, rồi 3 lần, rồi 5 lần. Minseok cuối cùng đã mở cửa.
Gumayusi cố nặn ra một nụ cười, nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt vẫn đỏ hoe và xưng húp của cậu, hắn không thể cười được nữa.
- Xin lỗi, tớ chỉ muốn đến nhìn cậu chút thôi. Xin cậu đừng tuyệt vọng được không, tớ...
Minseok đau đớn nhìn Gumayusi đầy phẫn nộ, cậu gào lên:
- Cậu thì biết cái gì về con người tôi? Cậu thì hiểu cái gì là phải dành giật để sống? Cậu là 1 kẻ sinh ra đã không thiếu thứ gì, cậu chưa từng ở dưới bùn lầy thì hiểu cái quái gì về sự tuyệt vọng đó hả?
Gumayusi cứng đơ người, tiếng thét đầy đau đớn của người đối diện đánh thẳng vào trái tim hắn, đâu đó trong lồng ngực hắn thấy cái gì đó đã vỡ vụn thành từng mảnh.
Đôi khi sự khác biệt về môi trường trưởng thành đã khiến cho mỗi người có những vết thương không thể nào xoá nhoà. Nó vẫn ở đó, âm ỉ làm chúng ta rỉ máu mỗi khi chúng ta yếu đuối và đau buồn. Con quái vật mang đầy tổn thương ấy sẽ nhảy ra, nuốt chửng chúng ta, làm cả những người bên cạnh ta phải chịu đau đớn cùng.
Minseok trước giờ chưa từng nói chuyện cay độc như thế trước mặt Gumayusi, cậu cũng không bao giờ muốn mình lại làm hắn thương tổn vì một lần lỡ lời. Nhưng chuyện đã rồi, cậu không có cách nào rút lại những lời vừa nói, cũng không có cách xoá đi trí nhớ của Gumayusi.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt phẫn uất khi nãy của Minseok đã trở nên sợ hãi và hối hận. Hắn biết, cậu cũng đau lòng chẳng kém khi quăng vào hắn những lời như thế. Gumayusi muốn cho Minseok biết rằng, cậu có thể ném vào hắn bất cứ lời khó nghe nào, nhưng chỉ cần cậu đừng tuyệt vọng mà bỏ rơi hắn. Đừng.
Gumayusi tiến đến gần, ôm chầm lấy cậu Support nhỏ, ghì cậu vào ngực của mình, nhỏ giọng nói:
- Đúng vậy, là vì tớ bất tài. Vì tớ chưa đủ mạnh. Cho nên, xin hãy tin tớ thêm 1 lần này thôi. Năm sau, tất cả những người hôm nay đã cười nhạo nước mắt của cậu, sẽ phải quỳ dưới chân cậu vì chúng ta sẽ là nhà vô địch thế giới. Hãy tin tớ!
Từng chữ một, Gumayusi nói một cách đầy chậm rãi và kiên định.
Giọng nói trầm ấm và dịu dàng của hắn giống như một phép màu chữa lành, Minseok cảm thấy người đàn ông đang ôm chặt lấy cậu này chắc chắn sẽ làm được những gì hắn đã nói.
Cậu ngục đầu vào vai hắn, nước mắt chảy dài trên má.
"Đúng vậy, chúng ta rồi sẽ vô địch vào 1 ngày nào đó. Nhưng bố tớ không thể chờ thêm nữa rồi. Minhuyng à."
****
Mấy ngày sau, chưa kịp ổn định lại tinh thần, thì Minseok tiếp tục nhận được điện thoại của bệnh viện. Bọn họ muốn giục cậu đóng tiền phẫu thuật sớm nhất có thể.
Minseok phân vân rất lâu, cuối cùng vẫn đến tìm Gumayusi, vẻ mặt khổ sở của cậu đã nói lên cậu đang có chuyện phiền lòng. Cậu nói mình muốn mượn hắn một số tiền.
Gumayusi không trả lời được hay là không, hắn chỉ hỏi:
- Cậu cần bao nhiêu?
Minseok đang cúi đầu vì dằn vặt, nghe thấy câu hỏi của Gumayusi liền ngẩng lên. Hắn nhìn cậu, cả gương mặt toát lên đầy vẻ lo lắng.
- 50 triệu won.
- Cậu cần số tiền ấy để làm gì? Hắn hỏi.
Minseok lại cúi đầu xuống. Cậu mín môi không biết làm sao để mở lời.
Nhưng Gumayusi không muốn hỏi thêm nữa. Nếu cậu muốn nói, hắn sẽ nghe, còn nếu cậu không muốn nói ra, thì hắn tuyệt đối sẽ không ép cậu. Trước khi Gumayusi chuyển số tiền ấy vào tài khoản mà Minseok nhắn sang. Hắn tra thông tin số tài khoản bên kia là của bệnh viện Busan. Gumayusi chợt hiểu ra điều gì đó.
Nhưng chính lúc ấy, bệnh viện thông báo, bố cậu đột ngột mất rồi. Họ rất tiếc vì không thể làm gì hơn.
Minseok đầu tiên là không tin, sau đó cậu gào lên:
- Xin bác sĩ hay cứu lấy ông ấy! Bây giờ tôi đã có đủ tiền cho bố phẫu thuật rồi. Tôi có tiền rồi. Xin hãy cứu lấy người thân duy nhất còn lại của tôi.
Bác sĩ ở đầu dây bên kia chỉ im lặng nghe cậu gào khóc.
Vào buổi chiều mưa rơi tầm tã ấy, bố cậu cuối cùng cũng không thể kiên cường chống trọi lại bệnh tật, bỏ lại đứa con trai vừa tròn 20 tuổi, đến bên mẹ cậu nơi thiên đường xa xôi.
- Con có đủ tiền rồi bố à, 50 triệu won, con có rồi. Bố có thể làm phẫu thuật rồi, tại sao lại không chờ con thêm một chút... Tại sao chứ... bố ơi... đừng bỏ lại con mà... đừng làm như thế... bố ơi...
Gumayusi đứng đó, chứng kiến tất cả. Hắn tiến đến ôm lấy người bé nhỏ kia. Cậu khóc không thành tiếng, cả người run rẩy co rúm lại, những lời oán trách tủi hờn và bất lực cứ tuôn ra theo dòng nước mắt.
Từng câu từng chữ mà Minseok thốt ra, đều biến thành những hòn đá đè nặng xuống lòng hắn.
Không ai có thể tưởng tượng được, sự mất mát mà Minseok phải mang ngay lúc này. Thế mà suốt những ngày tháng qua, cậu chưa từng mở lời than thở với bất kì một ai.
Nước mắt của Gumayusi cuối cùng cũng không kìm lại được nữa. Chỉ cần nghĩ đến những điều Minseok đang phải chịu đựng là trái tim hắn thắt lại, nghẹn ngào.
Dường như ông trời đã không hề nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, nỗi đau cứ chồng chất nỗi đau khiến cho Minseok bị đả kích quá lớn chỉ trong vẻn vẹn 1 ngày. Cậu khóc đến tận lúc ngất lịm đi. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn đọng lại đầy vệt nước mắt của Minseok, Gumayusi đau lòng cùng cực. Hắn cúi xuống, dùng trán mình khẽ chạm vào trán cậu, nhỏ giọng nói điều mà chỉ 1 mình hắn có thể nghe thấy:
- Từ ngày hôm nay trở đi, Lee Minhyung sẽ không bao giờ để cậu phải cô đơn. Tớ sẽ ở bên chăm sóc cậu cho đến khi cái chết bắt tớ phải dừng lại. Tớ là Ad của cậu, và tớ đến đây để yêu thương cậu, nhiều hơn bất kì ai khác trên đời!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro