Chương 12: Giọng nói
Phần II: Kẻ giết người - Chương 12: Giọng nói
Sau cái chết của SeokJin, dù thật khó khăn nhưng mọi chuyện cho đến giờ cũng coi như đang dần ổn định. Không chỉ với Jungkook và Yoongi, NamJoon cũng khôi phục lại dáng vẻ như trước kia, một đại diện học sinh ưu tú, ôn hòa. Mối quan hệ của họ một lần nữa quay về thời điểm bắt đầu, rằng Jeon Jungkook thứ tha mọi chuyện để vẫn ngưỡng mộ, yêu mến anh, rằng Shetty Yoongi tự cắt bỏ một phần kí ức của mình để lại tin tưởng, vui vẻ với anh.
NamJoon có một vết thương, một vết thương rất lớn, nhưng anh đã học được cách sống tốt hơn, không chỉ vì bản thân, mà còn là vì người đã hi sinh cả tính mạng để cuộc đời anh đừng trở nên bế tắc.
LightWist và Trái Đất song song tồn tại, không gian tuy có khác nhau nhưng cơ chế thời gian lại hoàn toàn đồng nhất. Vậy nên cách tính tháng năm, ngày mùa cũng giống y hệt nhau. Học sinh của trường phép thuật Mojin một năm có 2 kì nghỉ dài, kì nghỉ tháng 2 và kì nghỉ tháng 6. Đây là thời gian dành cho những người ở xa trở về thăm gia đình, hoặc những khóa lớn hơn tới Trái Đất để trải nghiệm những điều mới lạ.
Hiện tại đang là vào giữa tháng 10, kì thi đánh giá cuối năm học ở trường sắp diễn ra và Jungkook đang dốc toàn lực cho nó. Ôi, cảm thán thay, vậy mà có trốn đến một không gian khác vẫn mãi chẳng thoát nổi hai chữ " thi cử ". Thành tích trước giờ của Jungkook ( bao gồm cả thời gian ở Trái Đất )lại vẫn cứ ngon nghẻ top đầu như thế nên chẳng phải kiêu căng gì nếu Jungkook nghĩ rằng vị trí đại diện học sinh năm 2 tiếp theo sẽ thuộc về mình. Nghe ngầu nhỉ? Thỉnh thoảng Jungkook vẫn lén chạm tay vào chiếc huy hiệu gài trên áo đồng phục được thiết kế riêng cho đại diện học sinh của NamJoon và cảm thấy thật thích.
Yoongi hiểu rõ điều đó. Cũng bởi vậy nên anh mới ghét thi cử. Đính chính rồi nhé, ghét thi cử vì Jeon Jungkook!
Người cả năm suốt tháng không bận tâm tới học hành như anh thì thi cử có nghĩa lí gì chứ. Không, không, tất cả là vì Jungkook của anh. Thử nghĩ xem, nếu người yêu bạn thức dậy từ tờ mờ sáng để học bài trước khi tới trường, tới trường xong lại học tới lúc ăn trưa, ngồi ăn với bạn mà mắt cũng không rời quyển sách trên tay nửa giây, chiều thì nhốt mình trong thư viện với những dãy kệ cao ngất ngưởng, về nhà lại đâm đầu vào bài vở tới tối khuya. Ôm một cái cũng nói là phiền, hôn một cái cũng quay ra cáu gắt.
Thứ nhất là Yoongi rất lo cho sức khỏe của Jungkook, và thứ hai, anh cũng là con người, một con người thiếu thốn tình cảm đây, thèm hơi em cũng là tới chết mất.
Yoongi trong lòng biết em không vô tâm, ngoài miệng cũng không dám nói em vô tâm. Họ từng cãi nhau vì chuyện này khi còn ở Trái Đất, điều đó đối với Yoongi thì tồi tệ hơn một ngày không được ôm và hôn Jeon Jungkook. Vậy nên Yoongi đã từng hứa với em sẽ cố thông cảm với người nhỏ tuổi về vấn đề này. Nghĩa là hiện tại.... thôi thì đành cam chịu vậy. Ai bảo anh thương người ta quá làm gì?
...
" Jungkook à, vẫn chưa xong sao? " Yoongi không kìm nổi ấm ức trong lòng, mở giọng nỉ non với bóng lưng nãy giờ vẫn yên vị bên bàn học.
Jungkook lắc đầu, hờ hững như tiếc một cái nhìn trực diện cho anh:
" Một chút nữa, hyung. Quyển sách này có nhiều người đặt mượn lắm, mãi mới tới lượt em, em phải tranh thủ học xong sớm "
Cậu dừng lại một chút rồi như sực nhớ ra, thêm thắt thêm vài câu quan tâm chẳng hề giả trân:
" Hyung cứ ngủ trước đi, đừng đợi em, anh không ngủ sẽ không khoẻ được đâu"
"Thế em không ngủ thì có thể khoẻ được chắc ? "Yoongi ủy khuất vùi mặt mình xuống chiếc gối mềm, trước khi nhắm mắt vẫn không quên lườm ngúyt em một cái đầy khó chịu.
Dĩ nhiên anh chỉ dám làm thế khi biết chắc rằng cậu không hề phát hiện ra nó...
.....
" Yoongi... Shetty Yoongi... "
Từ trước tới giờ, Shetty Yoongi rất ít nằm mơ. Chỉ cần là nhắm mắt lại vậy thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể ngủ liền tù tì suốt mấy tiếng đồng hồ và tỉnh dậy với một bộ não như vừa được gột rửa... - hoàn toàn rỗng tuếch.
Vậy mà ngày hôm nay, khi giác mạc bị bao phủ bởi một màu tối đen thì một giọng nói kì lạ lại văng vẳng bên tai anh- rè rè như tiếng đài cát xét bị hỏng, lạnh ngắt như giọng của người cõi âm.
" Yoongi... Shetty Yoongi "
Nó lại tiếp tục. Đầu Yoongi bỗng cảm thấy ong ong rồi cơn đau nhức bắt đầu trở nên ngày càng khó chịu hơn.
" Á! IM ĐI! " Yoongi quát lên, đồng thời ngồi bật dậy, đương nhiên khiến Jungkook phía đối diện giật mình quay lại. Thấy anh thất thần, mồ hôi đổ nhễ nhại trên khuôn mặt, cậu cũng lấy làm sửng sốt:
" Hyung anh làm sao thế? "
Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa.
" A! Đau! A, đau quá! " Nhịp nhói đột ngột như xuyên ngang bộ não, Yoongi ôm đầu la lên, cắn răng quằn quại trên lớp chăn mỏng. Jungkook hoảng hốt chạy tới bên, cố gắng ngăn anh lại. Yoongi lại cứ tiếp tục như thể phát điên, đường gân trên thái dương hằn rõ và nỗi đau hiện lên khuôn mặt anh khiến Jungkook càng thêm lo lắng. Khó khăn lắm, cậu mới ôm được anh vào lòng:
" Yoongi, được rồi, em đây, anh không sao, đừng sợ "
" Anh.. anh nghe thấy ai đó gọi anh.. ai đó.." Yoongi hổn hển khi giọng nói trong đầu dần dần biến mất, nhịp thở vẫn còn chút hỗn loạn " Đầu anh.. đau quá"
Nghe vậy, Jungkook vội vàng ngó nghiêng, cẩn thận lắng tai, khi chắc rằng bản thân không nghe cũng không thấy điều gì bất thường, liền cho rằng người yêu mình đã gặp phải ác mộng.
Cậu an tâm vỗ về anh :
" Hyung được rồi mà, không có giọng nói nào cả. Chỉ là một giấc mơ thôi." nói đoạn, khẽ liếc mắt sang chiếc bàn học với quyển sách hãy còn một phần tư chưa đọc xong, lại cúi xuống nhìn người đang nằm trong lòng bàn tay mình thường ngày khí phái như mãnh thú nay lại lọt thỏm như một chú mèo ướt lông, thầm lắc lắc đầu. Còn chẳng phải đắn đo lâu thêm, Min Yoongi dĩ nhiên quan trọng hơn quyển sách kia, sắt đá quyết định ôm anh cùng nằm xuống giường, lại tiếp tục nhỏ giọng vỗ về:
" Nào, chúng ta cùng đi ngủ thôi. Em ở đây với anh,hyung"
Yoongi cọ cọ mũi vào chiếc áo phông toả mùi sữa ngọt, mãi mãi rồi lòng cũng dịu lại.Mí mắt cũng nhanh chóng sụp xuống. Trong thoáng chốc, cơn buồn ngủ cuốn lấy cả hai người họ...
Đó là lần đầu tiên nó xuất hiện. Sau ngày hôm ấy, Yoongi mới nhận ra đó thực sự không phải là một giấc mơ và nó cũng chưa hề kết thúc.
Cái giọng nói đáng sợ ấy.
Thi thoảng nó lại gọi tên anh với đầy đủ cả họ Shetty- điều mà mọi người ở đây luôn hạn chế làm. Mà "thi thoảng" của nó là theo một cách bất thường. Tỉ như khi anh đang trong giờ học, khi ăn trưa, ăn tối cùng Jungkook, khi họ đi mua đồ và thậm chí là khi anh ngủ, nó cứ đột ngột xuất hiện như thế với những tần số âm thanh mỗi lúc một thay đổi. Và cũng " thi thoảng" ngoài tên của mình, Yoongi còn nghe thấy những câu từ ngắt quãng, giật cụt chen vào giữa tiếng kêu rè rè. Giống như nó vốn dĩ là một câu nói có ý nghĩa nhưng lại được truyền tải không hết tới người nghe.
Yoongi thực sự bị căng thẳng. Anh như muốn phát điên lên vì âm thanh không rõ nguồn gốc vang lên trong đầu mình mà chẳng một ai ngoài anh có thể nghe thấy nó. Tệ hơn là...những cơn đau đầu.
Jungkook thì không. Một phần vì cậu vẫn đang nỗ lực không ngừng nghỉ cho kì thi đanh giá cuối năm. Một phần là do Yoongi không bao giờ nghiêm túc về vấn đề của mình trước mắt cậu. Những lúc cậu biết anh mệt mỏi, đều dành dụm chút thời gian quay ra hỏi han, và mỗi lần như vậy câu trả lời cư nhiên nhận được chính là 4 chữ mà Jungkook ghét nhất " Không có gì đâu"
Thẳng thắn nhé, Jungkook rất bực mình.
Về phần Yoongi, mặc dù cái tôi của anh đúng thật là rất bự nhưng đối với Jungkook, loại chuyện đáng xấu hổ nào cũng đã từng mặt dày bày ra, dĩ nhiên chẳng cố tình chịu đau một mình, hơn thế, chính là bản thân kì thực không muốn nói dối Jungkook.
Chẳng qua, thời điểm hiện tại đúng là có chút không thích hợp. Mấy ngày qua Jungkook cũng đủ vất vả rồi, hơn nữa chuyện xảy ra với anh mà anh thậm chí còn chẳng biết chút gì về nó thì biết phải nói với Jungkook thế nào đây?
Không chỉ riêng Jungkook, Yoongi không đề cập nó với ai khác, mỗi lần nó tái phát, anh lại trốn lẩn đi một góc nào đó, cố gắng cầm cự qua nỗi đau điếng trong đầu và tự hỏi bao giờ nó mới kết thúc. Nhưng với cái tình trạng ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên, sức khỏe của Yoongi chẳng mấy chốc đã giảm sút rất nhiều.
....
" Jungkook, em đây rồi! "
Shetty Yoongi giữ vẻ mặt hằm hằm bước những bước nặng trĩu vào phòng dược liệu, tiến gần chỗ Jungkook đang tỉ mẩn ngắt những chiếc lá màu xanh lơ ra khỏi cành của nó. Anh bực bội trách móc:
" Em có biết là anh đứng đợi ở nhà hàng nãy giờ không? Tới giờ ăn trưa rồi Jungkook, tiết học đã kết thúc được 20 phút rồi và em vẫn còn ở đây với mấy chậu cây chết tiệt này để anh phải đợi em tới bụng đói muốn chết luôn sao? "
Mắt Jungkook vẫn mải chăm chú lên nhánh cây trên tay.
" Jungkook! " Anh rít tên em một cách khó chịu . Jungkook cau mày, thở hắt một hơi rồi quay sang mặt nặng mày nhẹ với anh, gượng ép bản thân giải thích :
" Sáng nay trước khi đi học chẳng phải em đã nói với hyung là hôm nay em không thể ăn trưa với anh vì em sẽ ở lại hoàn thành sản phẩm pha chế của mình để có thể nộp cho giáo sư Stella đúng kì hạn kiểm tra rồi sao?"
" Em nói lúc nào chứ? Sao anh lại không nhớ. "
" Sáng nay đó!" Jungkook nói, gần như quát lên " Lúc mà chúng ta chuẩn bị tới trường anh lại chạy vào phòng tắm rồi đóng sập cửa lại còn ngồi trong đó một lúc khiến em suýt chút nữa thì tới báo danh muộn! "
Yoongi giật mình nhớ ra. Ôi, chết tiệt.Lại là cái giọng nói kì lạ đó. Chắc là vì khi ấy quá đau nên không nhớ nổi lời cậu nói, còn đến trách móc cậu, như thế này cũng thật quá vô lý rồi.
" Jungkook.. anh..anh xin-"
" Được rồi" - Jungkook thở dài thêm một hơi nữa, dường như những ngày ôn thi đã khiến cậu căng thẳng rất nhiều, vốn dĩ cậu cũng đâu muốn nổi nóng với anh như thế " Em không sao, còn vài phút nữa là thuốc cầm máu của em hoàn thành rồi, em đã chuẩn bị nó cả 10 ngày nay đấy, hyung có muốn xem không? "
Jungkook nói rồi mở chiếc hộp bên cạnh mình ra, bên trong là lớp băng tuyết vĩnh cửu và một ống nghiệm thủy tinh đậy nút đựng gần đầy dung dịch màu hồng sẫm. Cậu vui vẻ chìa nó ra cho anh xem. Yoongi đưa ánh mắt tự hào ra nhìn em cùng với thành quả của mình, chuẩn bị cho một tràng tấm tắc ngợi khen dài, cổ vũ tinh thần cho em vì quãng thời gian mệt mỏi này
" Chà! Jungkookie của chúng ta thật là gi-"
" Shetty Yoongi"
ĐỆT! Tại sao lại là vào lúc này chứ?
Giọng nói đó lại vang lên trong đầu anh, cơn đau mau chóng ập tới, Yoongi đưa tay giữ chặt hai vùng thái dương như đang muốn nổ ra của mình, cơ mặt nhăn lại mất kiểm soát, anh gằn những tiếng la trong cuống họng.
Jungkook hoảng loạn
" Yoongi, anh sao vậy, Yoongi"
Yoongi loạng choạng, chân sớm đã không thể trụ vững được nữa, anh đổ người về phía Jungkook, không chuẩn bị trước, ống thủy tinh trên tay Jungkook văng ra rồi rơi xuống đất, vỡ nát, chất dịch bên trong tràn ra chưa quá 3 giây đã tan vào không khí.
" Bài thi của em " Jungkook la lên trong khi Yoongi ngã bệt xuống, cậu vội vã chạy tới chỗ những mảnh thủy tinh bé xíu vương vãi khắp, nhìn thấy công sức 10 ngày qua mình vất vả bỏ ra đổ sông đổ biển mà buồn tiếc tới rớt nước mắt, tay cũng run run lên.
" Jungkook, anh.. anh xin lỗi, anh-" Yoongi chưa kịp hoàn thành lời nói, tế bào não như bị luồng điện giật một nhịp, đau tới gồng người mà vẫn cố cắn môi ngăn tiếng hét của mình lại. Không rõ Jungkook có bận hoài tới những biểu cảm khó khăn trên khuôn mặt đang chuỗi xuống của anh không, giống như bom hẹn giờ bị châm nổ, cứ như vậy mà xả hết phẫn nộ ra một lượt:
" Tất cả là tại anh! Anh bị sao vậy? Vì em bắt anh đứng đợi, vì em không đi ăn cùng với anh, vì em mải lo tới thi cử nên anh cố tình làm vậy đúng không? Sao anh lại quá đáng như vậy chứ, mấy ngày này em đã mệt mỏi lắm rồi rồi mà anh còn- "
" Anh thực sự rất phiền!"
Jungkook nói rồi chạy thẳng ra ngoài cửa, không ngoái lại nhìn anh lấy một lần. Nghe mấy lời " Jungkook giận thật rồi "này, Yoongi gắng gượng đứng dậy toan đuổi theo, nhưng tầm nhìn anh mờ nhạt dần, âm thanh trong đầu lại ngày một lớn hơn, rõ nét hơn, cơn đau cũng càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Ôm đầu với cơ thể loạng choạng, Yoongi va mạnh vào thành bàn, đồ vật trên đó nghiêng ngả rồi rơi lộp bộp xuống đất. Nào là sách vở, nào là ống, bình thủy tình, dao, kéo hay những vật sắc nhọn nguy hiểm khác vỡ vụn thành những mảnh nhỏ trên sàn gạch. Tiếng thét lên vì đau đớn không kìm nổi cuối cùng cũng phát ra xen lẫn với tiếng thở hổn hển khó nhọc, Yoongi đổ người xuống đám mảnh sành độc hại ấy, một số xuyên thẳng vào da thịt khiến anh chảy máu mà anh dường như lại không thể cảm nhận được vì nỗi đau gấp trăm ngàn lần đang hành hạ trên đầu anh. Cơn đau lần này kéo dài hơn mọi lần, tần số cũng trong hơn, Yoongi đã có thể nghe được những từ ngữ khác trong mớ âm thanh nhiễu
" ... rẹt rẹt.. bình tĩnh... rẹt rẹt ..là ...rẹt rẹt..đây... để giúp anh.. rẹt rẹt.. làm theo chỉ dẫn anh có thể ... rẹt rẹt... lấy máu của.. rẹt rẹt.. rẹt "
" A a, Im đi! " Yoongi quát lên " Rốt cuộc là ai? Ruốt cuộc muốn ta phải nghe cái gì , mau ngưng lại.. ta.. ta không chịu được, a a..."
....
Jungkook cắm mặt chạy thẳng ra ngoài trường tới khi kiệt sức thì ngồi gục xuống một gốc cây, hai chân co lại, vục mặt xuống đầu gối của mình mà khóc thút thít. Cảm thấy thật tuyệt vọng, chán trường tới nhường nào? Jungkook đã cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng lại thất bại, còn vô lí đổ lỗi lên người anh Yoongi. Thật là chả ra làm sao, Jungkook thất vọng về chính bản thân mình.
Một bàn tay đột ngột chạm nhẹ vào Jungkook khiến cậu giật mình ngước đầu lên. Khuôn mặt trung niên phúc hậu của giáo sư Stella xuất hiện trước mặt cậu cùng một nụ cười hiền dưới ánh mắt có chút lo lắng.
" Giáo sư, sao người lại ở đây?"
Bà khẽ cau mày
"Ta vừa từ thị trấn trở về, tính ghé qua phòng dược liệu để chấm bài cho trò như lời hứa, ta mới là người nên hỏi trò câu đó, Jungkook, sao trò lại ở đây? Và sao trò lại khóc chứ?"
Jungkook ngượng ngịu, đưa tay quệt đi dòng nước mắt còn lăn dài bên má, chuỗi mặt xuống mà nói, từng lời cứ như nghẹn cứng lại với nhịp nấc còn chưa dứt hồi
" Tôi.. tôi làm hỏng bài thi của mình trong những phút cuối cùng trước khi nó chuẩn bị hoàn thành, hức hức, tôi thấy... thật tệ, xin lỗi giáo sư, tôi làm người thất vọng rồi "
" Sao trò phải xin lỗi chứ? " Stella nói giật, Jungkook ngẩng mặt lên nhìn bà một lần nữa, nụ cười hiền hằn sâu hơn và ánh mắt lo lắng đã được thay thế bởi những biểu hiện của sự hài lòng - điều mà Jungkook thích mê " Trò là một học sinh tài giỏi, chăm chỉ, ta chưa bao giờ thất vọng về trò, còn tin rằng trò sẽ trở thành một đại diện học sinh thật tốt, chút thất bại này trò cũng để trong lòng thật là nghĩ quá nhiều rồi. Đúng là ta có nói nếu nộp bài thi trước kì hạn ta sẽ cộng điểm nhưng không có nghĩa là nộp đúng thời hạn ta sẽ trừ điểm, còn 15 ngày nữa mới tới lúc chốt hạn nộp, làm lại từ giờ không phải muộn màng gì đâu, nếu trò làm tốt, vẫn có thể lấy điểm tối đa mà.
" Thật ạ? " Jungkook tròn mắt hỏi
" Ừm, trò đừng buồn nữa nhé, cố gắng lên, ta với trò cùng trở về phòng dược liệu "
Stella nói rồi đưa tay ra, nhờ những lời của bà, Jungkook vực lại được tinh thần của mình, đâu cũng chỉ vì mấy ngày nay đã chịu căng thẳng không ít nên mới có phản ứng thái quá như vậy, một chút động viên như vậy là ổn thỏa. Jungkook cùng giáo sư Stella trở về trường. Nhưng khi vừa mở cửa ra, hai người họ đã bị cảnh tượng bên trọng dọa tới tái xanh mặt mày. Phòng dược liệu như vừa xảy ra một cuộc chiến. Đồ thực hành, cả bằng sứ, cả bằng thủy tinh rơi vỡ trên sàn, dược phẩm, lá thuốc đổ vương vãi lung tung hết cả lên. Trên sàn lẫn trong những mảnh sành li ti phản chiếu ánh đèn điện phía trên tới nhói mắt là màu máu đỏ tươi chưa kịp khô lại.
" Qủy thần ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy nè " Stella phía bên cạnh thốt lên
" Yoongi.." Jungkook sực nhận ra
Yoongi không còn ở trong căn phòng này nữa.
Tia suy nghĩ vụt qua tâm trí, Jungkook hoảng loạn rời khỏi đó để trở về kí túc xá tìm anh, sự lo lắng, bất an nuốt trọn con người cậu.
" Yoongi, anh ổn mà phải không?"
Câu hỏi thầm khóc lên trong lòng cậu, đắng nghét.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro