Chương 13: Buổi dạ hội
Phần II: Kẻ giết người - Chương 13: Buổi dạ hội
Jungkook xô cửa xông vào bên trong phòng.
Yoongi đang ngồi trên chiếc giường phía đối diện, giật mình đứng dậy, khuôn mặt ngẩn ra. Nhìn thấy anh, người nhỏ tuổi liền chạy tới ôm trầm lấy, cố siết chặt khoảng cách của họ trong sợ hãi, càng khiến Yoongi bất ngờ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì , còn tưởng cậu vẫn còn giận mình, mới nhẹ nhàng nói:
" Jungkook, chuyện lúc nãy anh xin lỗi em, anh không cố ý làm hỏng bài tập của em"
Jungkook để khuôn mặt mình vục sâu vào hõm cổ người lớn tuổi, lắc đầu, tay cũng vô thức bấu chặt lấy vạt áo của anh.
" Lỗi của em " Tiếng nói lí nhí chen giữa những đợt nấc nghẹn ướt át. Jungkook òa khóc. " Nhìn thấy máu ở phòng dược liệu.. em sợ lắm, hyung.. em xin lỗi anh, là em không tốt, mấy ngày nay em nghe mọi người nói anh bị chứng đau đầu nhưng khi em hỏi anh lại không nói cho em làm em giận lắm, em xin lỗi anh, Yoongi, chỉ là em mệt mỏi và sợ quá thôi, em yêu anh Yoongi..."
Lòng Yoongi dịu lại. Anh biết Jungkook không cố ý càng chưa từng nghĩ sẽ trách móc em điều gì. Anh gỡ em ra khỏi lòng mình. Răng Jungkook cắn chặt lại với nhau, khuôn mặt thì mếu máo đến độ không thể mở mắt ra nhìn anh.
" Jungkook, anh ổn mà, ban nãy anh chỉ lỡ ngã trúng mấy cái mảnh thủy tinh thôi, xem nè, vết thương ngoài da thôi"
Yoongi nghiêng mình sang bên trái để lộ phần băng mới quấn trên vai cho Jungkook xem, nào ngờ nhìn thấy chúng xong cậu càng khóc lớn hơn khiến anh cuống cuồng dỗ dành. Sau sau rồi rốt cuộc tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi nín bặt. Yoongi ngồi xuống giường, tiếp đó kéo Jungkook ngồi vào lòng mình. Người nhỏ tuổi để khuôn mặt áp vào lồng ngực anh, tiếng thở nhỏ xíu, tiếng trái tim đập đều đều quyện với mùi hương thảo mộc, chính là điều Jungkook luôn muốn cảm nhận rõ ràng nhất - sự tồn tại của Min Yoongi trên cõi đời này.
" Đó là gì? Căn bệnh của anh."
Như là thoáng chần chừ, Yoongi nhẹ giọng đáp:
" Nó không phải bệnh, trước đây thì cũng tệ đấy, nhưng từ hôm nay nó sẽ không tái phát nữa"
" Em không hiểu, anh đã chữa khỏi nó?"
" Ừ, anh còn uống thuốc nữa, rồi anh mới biết ở thế giới này, cái bệnh đó gặp thường xuyên lắm, tin anh, đừng lo lắng nữa "
Jungkook cứ như vậy mà bị mấy lời này thuyết phục. Cậu hơi bất mãn:
" Dù nhẹ thì anh cũng không nên giấu em, anh có biết lúc nãy em lo như thế nào không?"
" Việc học hành rất bận rộn và vất vả, hyung hiểu mà, sao có thể để một chuyện nhỏ xíu này làm phiền muộn em được, quý ngài đại diện học sinh ?"
" Anh nghĩ em là người sẽ bỏ mặc anh vì cái danh hiệu đó sao? "
" Hyung biết em không làm thế. "
" Đừng bao giờ giấu em chuyện gì nữa đấy "
" Ừ"
...
Họ đã làm hòa như vậy, sau lần đó, Jungkook cũng không còn đâm đầu vào chuyện học hành một cách thái quá nữa. Cậu ấy quay về nếp sống cũ, ở bên Yoongi thật nhiều và nhận ra bản thân cũng cảm thấy siêu hạnh phúc vì điều đó. Thẳng thắn mà nói, Jungkook không nhất thiết phải học nhiều đến vậy, những người bạn cùng khóa chẳng có nổi ý định tranh dành danh hiệu đại diện học sinh với một kẻ có bảng điểm " quái vật" như Jungkook. Tỉ lệ chiến thắng của Jungkook từ đầu đã là 99%, cậu ấy chỉ tự làm khổ mình vì tính cách cầu toàn hóa thôi. Đương nhiên là 1% còn lại vẫn có thể xảy ra, khi mà " lỡ như" Jungkook phạm phải quy tắc nào đó nghiêm trọng. Ôi, nhưng cậu nhóc tốt bụng, đáng yêu của Yoongi thì có thể làm ra chuyện gì tồi tệ mà phải lo lắng cơ chứ?
Trái lại, dạo gần đây người bận rộn lại là Yoongi, khi thì anh bảo là chạy đồ án bắt buộc, khi thì phải đi lấy điểm thực hành, Jungkook thực sự không nắm được lịch của khóa trên nhưng đi vào giữa trưa và đêm tối thì có phải rất lạ không? Cuối cùng, cậu cũng đánh liều hỏi một đàn anh cùng khóa với Yoongi thì được hay là điểm số của Yoongi đang ở mức báo động nên dạo này anh ấy đang phải vật vã lắm. Ngang trái quá nhỉ? Chẳng thể ngờ được là Yoongi cũng có lúc phải đau đầu vì điểm số...
" Cậu ta bảo có chết cũng sẽ không đúp lại năm nay đâu, không phải khi có em ở đây"
Jungkook thấy mừng vì điều đó.
...
Trường MoJin không có nhiều lễ hội đặc biệt. Một trong những ngày lễ lớn nhất chính là dạ hội cuối năm được tổ chức vào giữa tháng 11. Thật may là Yoongi và Jungkook đã làm lành trước khi buổi dạ hội được diễn ra. Bởi lẽ, điều căn bản của bữa tiệc không phải là để ôn lại những kỉ niệm trong năm học hay tận hưởng thời gian vui vẻ cùng bạn bè mà là để các cặp đôi công khai quan hệ của họ, hoặc là cơ hội để những người nhút nhát thể hiện tình cảm của mình với người mà họ thích ( dễ hiểu là gián tiếp qua việc mời họ đi tới vũ hội cùng với mình ). Yoongi sẽ phát điên lên nếu vì cuộc cãi nhau mà Jungkook không đi cùng anh tới đó, hoặc thậm chí đi cùng với một người khác và dù đó có là NamJoon thì anh cũng không bỏ qua đâu.
" Yoongi, sắp tới vũ hội cuối năm rồi sao anh không mời em đi dự cùng anh? Mọi người đều đang làm thế với người mình thích mà. "
Jungkook chọc chọc đũa vào bát cơm của mình, trề môi, tạo bộ dạng ấm ức nhất mà đặt câu hỏi cho người ngồi phía đối diện mình.
"Cần thiết sao? Chúng ta là một cặp, không lẽ em có thể đi với ai khác ngoài anh "
" Nhưng em muốn một lời mời một cách chính thức, sáng nay Chin-e đã khóc vì hạnh phúc khi người mà cậu ấy thích mời cậu ấy đi vũ hội trước cả lớp đó... " Jungkook đòi hỏi. Điều đó khiến Yoongi bụp miệng cười, người yêu của anh từ lúc nào mà lại thích những chuyện như thế nhỉ?
Thiết nghĩ cần phải chọc cậu thêm một chút, anh cố nén cảm xúc lại, làm bộ uể oải mà đáp bâng khuâng, bụng cũng dự sẽ lĩnh của Jungkook một trận lôi đình
" Được được, vậy Jungkook đi cùng anh tới dạ hội của năm nha?"
" Vậy thôi? " Jungkook, như mọi khi, dễ dàng mắc bẫy " Hyung thật nhạt nhẽo " Cậu bực bội buông đũa xuống rồi đứng phắt dậy. Đang toan bước đi, bỗng bị Yoongi nắm lấy tay kéo giật lại. Nụ cười nửa miệng " gian trá " nhanh chóng bày ra
" Đi theo anh! "
Jungkook chưa kịp hỏi, cũng chưa kịp vùng tay ra đã bị anh lôi đi mất. Suốt cả quãng đường cậu rất nỗ lực nhùng nhằng, đến mức không nhận ra đã bị con người kia đem tới thị trấn Agatha từ lúc nào. Yoongi đẩy cậu vào cửa hàng quần áo sang trọng nhất ở đây ( cũng là cửa hàng quen thuộc mà cả hai thường lui tới ).
" Hyung! Chúng ta làm gì ở đây? Anh đừng nghĩ cứ dắt em đi mua sắm thì em sẽ bỏ qua cho anh. Em không phải loại dễ dãi đó! "
Thêm một lần nữa, Yoongi bỏ qua câu hỏi của Jungkook, thản nhiên bước tới quầy tiếp tân, những người xung quanh bắt đầu nhìn và vì thế dù đang giận, Jungkook vẫn phải lẽo đẽo đi theo sau anh, thầm nghĩ rằng chừng nào ra khỏi đây sẽ dạy cho anh một bài học, tối nay nhốt anh ở ngoài không cho vào phòng ngủ nữa.
" Tôi đến lấy đồ tôi đặt may tháng trước "
" Của cậu xong rồi đây " Người đàn ông đứng sau bàn tiếp tân cười ôn nhu với khách hàng của mình rồi búng ngón tay. Ngay lập tức cậu nhân viên trẻ chạy tới chỗ ông ta mang theo hai bộ quần áo được bọc trong giấy bóng một cách cẩn thận. Ông ta cầm lấy chúng rồi cẩn trọn đưa ra trước mặt Yoongi, nói mấy lời xu nịnh thường ngày :
" Tôi đảm bảo là hai bộ suit này sẽ khiến hai người trở nên nổi bật trong buổi vũ hội cuối năm của trường."
" Suit?" Jungkook chột dạ, quay ngoắt sang nhìn anh, giờ thì nụ cười giễu cợt của anh đã trở nên đắc ý hơn bao giờ hết. Yoongi thừa biết anh đã hoàn toàn thành công trong việc làm người nhỏ tuổi bất ngờ.
" Đúng, suit cho hai chúng ta, anh đã đặt may nó từ tháng trước, anh định ngày mai sẽ lấy nó về để làm quà tặng khi mời em đi tới dạ hội cùng anh. Nhưng người yêu của anh đòi nó sớm hơn dự định , anh đâu còn cách nào khác. Sao, đã đủ lãng mạn chưa?"
Yoongi đoán đó sẽ là một nụ hồn hoặc ít nhất là cái ôm trầm, nhưng không, đúng là người tính không bằng trời tính, Jungkook đem khuỷu tay của mình thúc mạnh vào hông anh, nét mặt cũng chẳng khá lên tí nào
" Lãng mạn cái đầu anh! Em ấm ức chút nữa thì chịu không nổi rồi! May đồ thì phải mang em theo để đo đạc chứ! Lỡ không vừa có phải lãng phí rồi không? "
" Em lo gì chứ, không lẽ anh đến cả số đo của em cũng không biết sao? Yên tâm, anh đảm bảo vừa vặn! "
Jungkook quay sang hỏi người tiếp tân để lấy bộ trang phục của mình rối bước tới phòng thử đồ, trước khi đóng cửa không quên vứt cho anh một câu:
" Vậy em đi thử đồ, tối về xử lí anh sau "
Yoongi thở hắt một hơi, người yêu của anh quả nhiên có một không hai, thực khó chiều mà. Ấy vậy mà lại càng khiến anh từng giây đều muốn yêu cậu nhiều hơn...
Trăm ngàn lần vẫn là Jungkookie của anh đáng yêu tới không thể giận nổi.
..
" Hyung, anh nghĩ em ổn với nó chứ? "
Jungkook lặp lại câu hỏi, vì Yoongi đã thẫn người ra được gần ba phút kể từ khi cậu ấy bước ra khỏi phòng thử đồ với bộ suit của mình.
" Chúa ơi, anh nghĩ là anh bị sét đánh trúng rồi " Yoongi thốt lên " Em biết không? Anh nghĩ là người ta thiết kế ra suit để cho những người như em mặc đó, anh không thể nào rời mắt nổi "
" Yoongi, đừng chọc em " Hai má Jungkook rợm hồng, nụ cười ngượng ngùng nở bên dưới đôi mắt long lanh thậm chí còn long lanh hơn nhờ màu vải polyester đen nhẵn. Yoongi tiến tới với tiếng cười giòn tan, nhìn một lượt nữa từ đầu đến chân em, nghiêng người hỏi:
" Em thích nó chứ?"
" Em nghĩ vậy"
" Vậy xong việc rồi, chúng ta về thôi "
Toan bước đi, Jungkook giữ anh lại, nằng nặc đòi anh thử suit cùng với mình. Thực lòng Yoongi không hứng thú với chuyện đó lắm, cũng khá phiền phức, Yoongi dành rất nhiều thời gian để chọn kiểu thiết kế và màu vải cho Jungkook nhưng tới phiên mình thì chỉ quăng một, hai yêu cầu đơn giản. Mặt khác, lúc này thấy Jungkook lên đồ đẹp như vậy lại tự nhiên phát sinh ra một loại cảm giác hơi lo lắng, sợ rằng bản thân xuề xòa quá sẽ không xứng đi bên cạnh cậu, (hoặc thậm chí tạo cơ hội cho mấy đứa con gái ở trường khinh thường mà ngang nhiên xêm xêm tới gần Jungkook).
Đó thực sự là một trò đùa...
Bởi vì thực tế, dáng người anh tuy nhỏ nhưng có đôi vai rộng, khoác lên mình một bộ suit đắt tiền liền tỏa ra khí chất khiến người ta phải xuýt xoa. Giờ thì nhân viên trong cửa hàng không chỉ nhìn chằm chằm vào Jungkook mà còn cả anh nữa. Nhà thiết kế đứng bên cạnh chủ tiệm tấm tắc, thiết nghĩ nếu không phải Yoongi đã thanh toán trước, đơn hàng này cho không cũng chẳng uổng công sức.
Còn 1 tuần nữa là tới dạ hội, trong khi bạn bè họ phải tất bật đi kiếm bạn đồng hành cho mình thì Yoongi và Jungkook lại ở đây, thử suit cùng với nhau. Đáng ghen tị biết bao nhiêu.
...
" Sao họ tới lâu thế nhỉ "
NamJoon suốt ruột tới không thể để bản thân đứng yên, liên tục nhấp nhô người trước cổng vào bên trong hội trường. Sao anh có thể không vội cơ chứ, khi mà anh chỉ mới đứng chờ mươi phút mà đã được bốn, năm cô gái, chàng trai mời đi cùng vào bên trong rồi. Thật may là họ đã xuất hiện kịp lúc, trước khi Kim NamJoon thật sự bị người ta kéo đi.
Học ở MoJin gần một năm, Jungkook không hiếm trông thấy những nơi tráng lệ, hoan mĩ nhưng chính là chúng không thể đem so với dạ hội cuối năm. Phủ lên tất cả là ánh đèn vàng rực rỡ và "giàu có" từ những chiếc đèn chùm pha lê sang trọng. Những hạt bụi lấp lánh rơi ra từ trên trần nhà, lụi đi khi chạm tới ngưỡng nơi treo phông bạt. Các loại nhạc cụ được niệm chú tự động chơi những bản baroque du dương một cách hoàn hảo. Tất cả học sinh trường MoJin đều có mặt ở đây ngày hôm nay và ai cũng trở nên lộng lẫy, xinh đẹp biết bao nhiêu. Những quý cô mặc váy ôm sát cơ thể tôn lên đường cong mỹ miều, hay bộ váy xoè diềm ren sang quý, xương quai xanh nổi bật sau sợi dây chuyền mỏng hay những viên ngọc trai xâu chuỗi đắt tiền. Những cậu trai thường ngày trông nghịch ngợm, láu cá chẳng ai nhận ra họ với những bộ suit vest được may một cách tỉ mỉ, loáng thoáng sau nếp tay áo, kim đồng hồ mạ bạc, mạ vàng cũng lóa lên khi lỡ va chạm với một tia sáng nhỏ. Những cặp đôi đứng bên cạnh nhau với khoảng cách đủ gần để khẳng định bạn đồng hành của họ là ai với cả thế giới, những người tới với hội bạn bè thì tự tin rằng họ sẽ kiếm được " ai đó" cho mình sau ngày hôm nay.
Và rồi, giữa khung cảnh kiều diễm ấy, biến cố rốt cuộc lại xảy ra.... Đúng là trước đó, Yoongi đã rất ưng ý với món quà mình tặng cho Jungkook, nhưng giờ thì anh bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Khi mà Jungkook tách họ ra để tới chào đám bạn cùng khóa của mình, không ngoài dự đoán, mấy đứa con gái lại bám riết lấy cậu. Jungkook lại là người đơn giản, vui vẻ cười đáp người ta, còn ôm ôm ấp ấp nữa chứ? Họ không thể chào nhau bằng một cái bắt tay, hay một cái cúi đầu sao ? Yoongi trông thấy mà chướng mắt, ngồi bên cạnh NamJoon mà mặt nặng mày nhẹ, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía đám đông bao quanh Jungkook như muốn xuyên thủng lớp da thịt của họ.
Kết quả, Jungkook vừa trở về bàn của họ lập tức bị anh càm ràm
" Thật sự tức chết anh... tại sao họ có thể nhìn người của anh bằng ánh mắt như vậy? "
Jungkook vốn tâm trạng đang rất tốt, ai ngờ nghe anh nói xong liền như rơi từ trên đỉnh núi xuống, gắt gỏng
" Đó đâu phải lỗi của em !"
" Anh cũng đâu có trách móc em!"
" Lớn tiếng như vậy còn nói là không trách móc em! "
Họ cứ thế đệm lời cho nhau, câu sau âm lượng mất kiểm soát hơn câu trước, Kim NamJoon thậtmuốn niệm chú cho bản thân hóa vô hình rồi chuồn về cho xong. Nhưng với trách nhiệm của một đại diện học sinh cao cả, anh biết rằng nếu để cuộc cãi vã ngớ ngẩn này tiếp diễn thêm một lúc nữa, e là không khí buổi dạ hội của trường cũng bị phá hỏng hết.
Vậy là NamJoon cố giúp ... nhưng không thành.
" Hyung đừng nghĩ nhiều chứ, sao Jungkook có thể thích con gái được?"
" NamJoonhyung, thực ra... trước đây em từng quen với con gái rồi... "
Chính Jungkook cũng chẳng hiểu sao mình lại phải giải thích điều đó. Yoongi nghe xong đương nhiên giận tới đỏ mặt, không kiềm chế nổi mà quát ầm lên
" Ha! To gan lắm, những lời đó mà em còn dám nói ra! Có phải em muốn quay lại quen với họ không? Đấy! Đi, đi! Tôi không cản "
Những người đứng gần đó bắt đầu quay sang nhìn chằm chằm vào họ.
" Thật mất mặt! " Jungkook buông hai tiếng rồi đi thẳng ra khỏi cửa. Yoongi đương bực bội cũng không có ý định chạy theo em, anh quay lưng lại bàn tiệc, rót một cốc rượu đầy rồi nốc bằng hết.
NamJoon ái ngại cúi đầu tạ lỗi với những người xung quanh, họ cũng chẳng buồn bân tâm bởi đó là Shetty Yoongi, kẻ phiền phức chẳng bao giờ tới dự lễ hội ở trường cho tới khi Jeon Jungkook xuất hiện.
" Hyung.. em nghĩ là anh nên đuổi theo Jungkook..." NamJoon vẫn luôn muốn hoàn thành vai trò là một người bạn tốt.
" Em ấy muốn đi thì cứ đi! Anh nói không cản là không cản! "
" Hyung.. anh đang giữ chìa khóa phòng của hai người đúng không.. Jungkook sẽ phải đứng ngoài đó... và anh biết đấy, bây giờ là mùa lạnh..."
"Kệ đi, từ khi nào cậu lại lắm lời như vậy?"
Yoongi quát lên rồi lại nốc thêm một cốc rượu nữa. Hết cách, NamJoon cũng để mặc cho anh uống.
Buổi dạ hội cứ như thế diễn ra, cổng chính cũng đã đóng lại. Mạnh miệng là thế nhưng chỉ một lúc sau, khi cơn giận qua đi Yoongi thúc vào vai NamJoon, cục cằn hỏi
" Mấy giờ rồi ?"
" Jungkook đi được 20 phút rồi "
" Lãng tai ? Anh hỏi cậu mấy giờ , chứ không hỏi em ấy đi được bao lâu rồi!"
NamJoon muốn cười vào màn bao biện đó. Nhưng những người khôn khéo thì luôn biết không nên đùa với kẻ vừa cãi nhau với người yêu...
" Gần 9:00 tối rồi "
Yoongi nghe xong thì đứng dậy, men theo đường dẫn tới hai cổng phụ để ra về, chả thèm ném một câu chào cho NamJoon. Dù sao thì hôm nay cậu ấy cũng đủ cực khổ rồi.
Yoongi vừa rời đi được một lúc, giáo sư Stella bước lên sân khấu, phẩy ngón tay trỏ để đám nhạc cụ dừng chơi nhạc lại, hắng hắng cổ họng để tăng âm lượng cho giọng của mình.
" Mọi người thấy vui chứ ạ? "
Đám đông nhiệt tình đáp lại
" Vậy trước khi tiếp tục khiêu vũ tôi xin được phép công bố King và Queen của buổi dạ hội năm nay "
Tiếng hú hét vì phấn khích rộ lên rồi nhanh chóng dịu đi, cả hội trường chìm trong sự hồi hộp tới im lặng. Đương nhiên là ai cũng mong mình và bạn đồng hành có thể trở thành cặp đôi vua và hoàng hậu.
" Xin chúc-"
" AAAAAAAAAAAAAAA!!!!! "
Bỗng nhiên hội trường bị một tiếng hét thất thanh làm cho xáo động. Chất giọng hơi khản vì dây thanh quản mỏng hơn khi âm lượng phát ra quá lớn, nhưng vẫn có thể nhận ra là đến từ một cô gái. Người ta ngó nghiêng tứ phía tới xanh mặt.
" Mọi người bình tĩnh " Vrigina gõ chiếc muỗng sắt nhỏ vào ly rượu của mình, cố gắng trấn an các học sinh " Sherwin, thầy đi xem có chuyện gì xảy ra, là phát ra từ phía hành lang của cổng phụ bên trái "
" Vâng thưa giáo sư!" SherWin gật đầu rồi nhanh chóng nghe theo lời bà chạy đi kiểm tra thực hư tiếng hét đáng sợ ấy. Mọi người bắt đầu rỉ vào tai nhau những lời bàn tán không đầu không đuôi trong trạng thái bất an. Mươi phút sau, người ta nghe thấy tiếng giáo sư Sherwin gọi tên Vrignia liên tục, thanh âm rất hoảng hốt, khiến hiệu trưởng đáng kính cũng không giữ nổi bình tĩnh mà đứng dậy. SherWin lao vào đại sảnh, khuôn mặt biến sắc, cắt không còn chút máu, nhịp thở hộc, mồ hôi nhỏ giọt hai bên mai, tay chân cứ thế mà run run lên
" Giáo.. giáo sư.. trong trường có người... có người bị..bị giết"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro