Chương 43 : Ký ức (5)

Phòng trừ các bạn quên đọc thông tin bổ sung, mình sẽ note lại cái quan trọng nè: Linh lực của dòng tộc Anber không phải mạnh hơn những dòng tộc khác, mà có đặc thù sẽ làm thay đổi màu mắt nếu vận sức mạnh tới một mức độ nhất định. Thường là màu phỉ thúy hoặc lưu ly. (lưu ly là sợ hãi, phỉ thúy là công kích ) Nhưng khi màu mắt thay đổi, chủ nhân của nó cũng sẽ không cảm nhận được gì mà chỉ người ngoài thấy được. Nhưng lúc đỡ đòn cho Yoongi khi anh trở về Shetty lần đầu. Jungkook đã hình như đã ảo giác được màu phỉ thúy nhạt nhòa trong tầm nhìn.
( Tổng cộng các lần loại ánh sáng của 2 màu này xuất hiện: Lúc Jungkook bị hổ bạch sương vồ lấy, khi thực hiện nghi thức đảo ngược với SeokJin, khi bị NamJoon suýt giết chết, khi đỡ đòn cho Yoongi ) 

---------------------------

Phần IV - Chương 43: Ký ức ( 5)

Đang lúc cả Viriginia và Jungkook đều đang mơ màng nhận định, phía bên kia lại truyền tới một trận thét dữ dội. 

Min Yoongi rốt cục vùng thoát khỏi mấy cánh tay đang giữ chặt lấy mình, quay đầu chạy trối chết về phía trước. Shetty Sejin hốt hoảng đuổi theo, không quên căn dặn hai đứa nhỏ còn lại ở yên vị trí, không được phép tự ý đi lung tung hay làm bất cứ việc gì trước khi ông trở về. 

Jungkook có trí nhớ rất tốt, dù mới chỉ đến Shetty một lần nhưng cũng đã nắm sơ được địa lý nơi đây, Khoảng đất trống, cỏ xanh rợn ngợp thế này chỉ có thể là gần nơi tiếp giáp với rừng Cấm Địa. Mà hướng Yoongi đang lao tới cũng chính là vùng đất chết đầy rẫy nguy hiểm kia. 

Biết vậy, cậu cũng mau chóng đuổi theo hai người họ.  

Có lẽ do bị kích động nên lúc này Yoongi đã vô tình vận linh lực, bồi cho tốc độ di chuyển trở nên nhanh hơn bình thường mấy phần, khiến cho Sejin nỗ lực lắm mới bắt kịp đứa con nhỏ, mặt khác trông như sợ sẽ làm tổn thương tới anh nên không dám động thủ quá mạnh tay.

 Cứ như vậy, ba người họ tiến vào Cấm Địa.

Sejin cảm thấy không ổn rồi, chớp mắt một cái sẽ đi qua ranh giới an toàn, lúc đó mà gặp phải thú dữ thì đúng là hỏng bét. Không ngờ còn chưa hoàn thành nổi ý nghĩ của mình, ông đã bị  tiếng gầm rú vang trời làm cho giật ngửa người.  

Một con ác điểu to gấp rưỡi Yoongi lao tới, đầu nó nổi lên một lớp bờm sư tử đỏ như máu, mỗi lần kêu đều để lộ cái lưỡi vừa dài vừa uốn éo không thôi ra khỏi mỏ. Nhìn thấy nó, đến cả Sejin cũng  hồn phách bay lạc, ngay lập tức đứng chôn chân tại chỗ, lại không ngờ đáng sợ như thế vẫn không kéo nổi Yoongi ra khỏi cơn cuồng quay đau đầu. 

Đứa nhỏ này chẳng hề dừng bước, cơ hồ muốn đâm mình vào con dị thú gớm giếc kia, chân thành mời nó xơi tái mình. 

Đoàng 

Ánh quang từ Yoongi phát ra chói mù mắt. Con ác điểu không biết gặp phải chuyện gì đột ngột văng ngược trở lại bầu trời rồi một lúc sau lại mạnh bạo rơi xuống đất, còn chưa kịp ré lên tiếng nào đã nát bươm như một bao thịt rữa. 

Shetty Sejin trợn tròn mắt, trong con ngươi phản chiếu một vết sáng màu ngọc lục bảo, đồng thời chính là thứ đang phập phồng trong lồng ngực Yoongi. Nhưng chưa đầy 2 giây sau nó đã tắt ngúm. 

Trong phút chốc Jungkook đột nhiên thông suốt. Ví như trước đây, cậu từng có thời gian ngồi lại, nghiêm túc suy nghĩ về quy luật đổi màu mắt của mình,  về lâu về dài, căn bản đã có thể khẳng định được, khi bản thân sinh ra công kích quá mãnh liệt thì mắt sẽ đổi sang màu phỉ thúy, còn khi tâm tư đang bị kinh sợ màu mắt lại là màu lưu ly.

Mà nói tới linh lực có màu sắc đặc trưng, thì ngoài thứ đang chảy trong người cậu, ultimate magic, chỉ còn lại duy nhất một loại có khả năng đó chính là linh lực nhận tạo của Wist Domi Paul.

Xét về mặt này, cơ hồ cũng mang lại cho người ta cảm giác có chút liên quan. Vì vậy, mới đầu Jungkook dùng cùng một giả thiết để áp lên trường hợp của Yoongi, đoán bừa, có lẽ linh lực ngọc lục bảo này phát tán ra ánh sáng lộ liễu như thế khi chủ thể của nó đang cận kề cái chết. Bởi vì bây giờ so với lúc cậu và anh suýt chút nữa bị NamJoon vô ý sát hại không phải rất tương đồng sao? 

Thế nhưng, Jungkook ngay sau đó lại chợt nhớ ra, khi nãy lạc vào ký ức kia, thấy Yoongi vì luyện phép thuật mà thân thể tan nát, tổn thương nghiêm trọng, thiếu điều như muốn chết đi sống lại, cớ gì lúc đó lại không phát ra loại ánh sáng kì lạ này? Trừ phi có kẻ có thể khống chế nó ở cạnh anh thời gian đó, bằng không thì xem ra suy đoán đã sai rồi.

 Có điều, cho đến tận lúc này khung cảnh trong ký ức nửa nét cũng không mờ đi, nghĩa là tinh thần của Yoongi cũng đang rất tỉnh táo. Nhưng quá khứ xảy ra sự kiện kì quái như vậy sao chưa thấy anh từng một lần đề cập đến với ai? Hơn nữa, nếu như Yoongi nhỏ vẫn nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra, cứ coi như bây giờ không hiểu, thời gian sau này với sự nhanh nhạy của anh chắc chắc đã sớm giác ngộ ra lý do cha đưa mình tới LightWist.

Điều này chỉ có một cách để giải thích, đó là ký ức này sau đó cũng đã mập mờ bị xóa, tuy nhiên lại là bị xóa không triệt để, thế nên mới sinh ra mấy cây cột đâm xiêu xiêu vẹo vẹo kia. 

Nhưng cậu làm sao lại may mắn tới độ được "bộ nhớ yêu quý "ném trúng ngay một ký ức mà nó muốn đem giấu đi? 

Vẫn là vận may quá tốt sao? 

 Yoongi hình như đã không còn cảm thấy đau đầu nữa, tay buông thõng, mắt cũng chớp chớp, nhìn chằm chằm vào dị thú hình thù gớm giếc vừa bị mình đập cho tan tành mà cũng không tiêu hóa nổi chuyện đã xảy ra.  Shetty Sejin lúc này mới vội vã chạy tới ôm anh vào lòng như thể suýt chút nữa là thực sự đánh mất. 

Nếu Jungkook đánh giá không sai, dáng vẻ con ngươi đảo điên liên hồi này của ông chỉ có thể là đang liều mạng suy nghĩ.

Đến đây những việc sau đó cũng không còn quá ngạc nhiên nữa.

Shetty Sejin có thể không hiểu được bản chất mọi việc quá cặn kẽ, nhưng lờ mờ thì chắc vẫn nắm được việc linh lực của con trai mình đã bị người khác sờ tới. Mà hiện tại, sẽ nhanh não nhận định thủ phạm chỉ có thể là người sống ở Shetty. Nếu đem chuyện này kể ra cho người khác, biết đâu chừng lại đến tai hắn, đến lúc đó, nuôi hổ trong nhà cũng không biết,  cái mạng nhỏ của Yoongi chưa chắc giữ được. Vậy nên mới đưa ra quyết định, bỏ lại Jimin, bỏ lại cơ nghiệp, thanh danh hưng thịnh ở đây để đưa Yoongi trốn đi càng xa càng tốt, tránh xe kẻ nào đó đang có mặt ở đây.

Sejin suy tính một hồi, cuối cùng không chậm trễ nữa, bế xốc Yoongi vào lòng rồi quay lại dặn dò hai đứa nhỏ kia. 

Nghiễm nhiên ông biết rõ dù xảy ra chuyện gì thì gia đình thông gia cũng sẽ không hoàn toàn ruồng bỏ Jimin, để cậu ở lại tuyệt đối không tới mức lưu lạc, không có chốn dung thân, mặt khác chuyến này đi thực sự đã xác định là liều cả cái mạng già để bảo vệ Yoongi, đem thêm một đứa nữa thì phần trăm giữ được mạng của 3 cha con quá ít ỏi.

Vậy là không biết lớn nhỏ, nặng nhẹ thế nào, Sejin rất nghiêm túc phó thác Jimin cho Taehyung.  Đứa trẻ ngây ngốc cơ hồ trước đó đã  nghe mòn tai câu " sau này cháu nhất định phải chăm sóc tốt cho Jimin" cũng tự nhiên gật đầu chắc nịch.

Jimin phóng ra từ phía sau, túm chặt lấy vạt áo của anh trai, rối rít gọi 

" Yoongi hyung, ban nãy anh làm sao vậy? Anh làm em sợ muốn chết"

Yoongi nghe được giọng cậu, thoáng có lại bình tĩnh, nhưng vẫn chưa biết nên đáp lại thế nào. Sejin gạt nắm tay nhỏ của Jimin ra, ôn tồn quỳ xuống ôm hôn nó lần cuối. 

Đúng là dã từ biệt ly thì đau buồn thật, nhưng nỗi sợ cùng bao kinh hãi chẳng có tên gọi kia cứ như đè bẹp các cảm xúc khác không cho họ quyến luyến quá lâu. 

Họ ngậm ngùi một lúc. 

Kì thực Jungkook xưa nay vẫn không nghe nổi loại đối thoại sướt mướt này, quá sức đau lòng, định bụng nhảy khỏi cái cổng bị mấy cây cột đen che chắn kia  để trở về khoảng trống. 

Lại không ngờ tới, nhân vật kia như được lập trình sẵn mà một lần nữa lại xuất hiện trong những giây phút then chốt.

" Hoseok, sao cháu lại ở đây?"

Chủ đích ban đầu của Sejin đương nhiên là việc ông đưa Yoongi bỏ đi, ngoại từ Jimin và Taehyung tốt nhất là quỷ không hay thần không biết. 

Bởi vì thứ nhất chạy tới LightWist đồng nghĩa với phản bội Shetty, thứ hai bây giờ kẻ ông tin tưởng không có lấy một người, càng thân thích lại càng có khả năng là kẻ đã hạ thủ lên linh lực của anh. 

Shetty Hoseok không rõ là chạy từ đâu tới, nhưng rõ ràng đã chạy rất cật lực, hơi thở hồng hộc, mồ hôi đổ nhễ nhại, biểu cảm còn rất khẩn trương lo lắng. 

" Ngài định đưa Yoongi hyung đi đâu?"

Sejin chau mày một hồi, Jungkook ngược lại không tránh khỏi tư vị như bị người ta vả đôm đốp vào mặt. " Bộ nhớ chết tiệt " là có âm mưu muốn mắng chửi cậu vô dụng, muốn đem cậu so sánh với  người mà chỉ cần là thời khắc quan trọng đối với Yoongi sẽ đều " vi diệu hiện hình " sao? 

Không nhất thiết lần nào cũng phải vô cớ xuất hiện đúng con mẹ nó lúc đến như vậy chứ? 

Chẳng lẽ là do hai đứa nhỏ kia không nghe lời dặn, ông vừa đi khỏi đã vội vã loan tin Yoongi phát khùng rồi, kéo thêm một đứa nhóc khác đuổi một hơi bán sống bán đến ngăn cản hôn phu của mình bị người ta đem giấu đi mất? Này cũng qúa vô lý, nhưng vẫn còn hơn là bảo cái thần giao cách cảm từ tục lệ đính hôn mách bảo cho Hoseok rằng" người mình yêu sắp gặp chuyện rồi"....

Sejin không muốn nấn ná lại quá lâu, xua tay với Hoseok kêu nó về nhà. Nhưng nó cư nhiên đứng lì ở đó, thay cho Jimin túm chặt lấy vạt áo Yoongi không rời. 

Jungkook lại một phen á khẩu. Ai cũng nói anh ta hồi nhỏ rất nhút nhát, cái gì cũng sợ, thế thì đào đâu ra cái dáng vẻ vừa nhìn đã thấy có tiền đồ ấy? Cho dù nói là vì thực lòng yêu thích Yoongi, muốn người kia cũng quý trọng, yêu mến mình nhưng thay đổi choáng váng như vậy cũng quá tận tâm rồi. 

Nửa đùa, nửa thật Jungkook chợt lắc lắc đầu, tự tưởng tượng tới viễn cảnh nếu ngày đó họ không rời xa nhau, có lẽ cũng sẽ trở thành một cặp thanh mai trúc mã đẹp đôi y như Jimin và Taehyung vậy.

Shetty Sejin mất kiên nhẫn, dùng dằng bế Yoongi đi, dùng linh lực tách khoảng cách giữa họ xa thêm, Hoseok ra sức bám theo, trông rất tức giận, không khác một đứa trẻ bị lấy đi món đồ chơi nó thích là bao. 

Yoongi nằm trong lòng cha, đầu óc rối như tơ vò nhưng cũng không nói được tiếng nào. 

Những tưởng mọi chuyện cứ thế kết thúc, một sợi dây phát sáng đột ngột nhắm chuẩn xác vào eo của Yoongi, thắt chặt anh lại, theo đà, lôi ngược anh bay về phía sau. 

Thân thể Yoongi đâm sầm vào Hoseok. Hai đứa trẻ ôm lấy nhau, lăn liền mấy vòng dưới đất, bùn đất lấm lem hết cả. Cũng không rõ đã đụng phải thứ gì, lúc Sejin quay về bế Yoongi lên, mắt anh đã lờ đờ, say sẩm. 

Sợi dây phép vừa rồi vậy mà lại là do Hoseok phóng ra. 

Shetty Sejin kinh ngạc: 

" Làm sao mà cháu biết cách tạo cái này?"

" Cháu... cháu"

Hoseok lắp bắp, dường như cũng không biết mình vừa làm ra cái gì. Sejin lại nhớ tới ban nãy Yoongi có bảo linh lực Hoseok bộc phát sớm, lần này chắc cũng là vì không thể kiểm soát được, lại hạ giọng, nói

" Hoseok bây giờ ta không thể ở lại lâu, cháu đừng sợ, về kể cho cha cháu chuyện vừa mới xảy ra, là thiên phú dị bẩm, điều tốt, không phải điều xấu, học cách khống chế là được, ta với Yoongi phải đi rồi"

Xong xuôi ông búng ngón tay, Hoseok đang lúng túng cũng không ngờ tới hành động này, vài giây sau liền ngã phịch xuống đất thiếp đi. 

Lúc đó Sejin mới an tâm quay sang xem xét tình trạng của Yoongi, lai thấy hai mắt nó mở lớn, ngơ ngác nhìn ông, hỏi:

" Cha, có chuyện gì vậy, sao Hoseok lại nằm đây? "

"..."

Jungkook đứng một bên quan sát từ nãy đến giờ còn tưởng mình đã bỏ lỡ chi tiết nào, trong lòng vang lên mấy tiếng lộp bộp rơi vỡ.  Sao lại đột nhiên chẳng nhớ gì nữa rồi?...  Dự cảm được điều không đúng, Jungkook quay phắt sang phía mấy cây cột đen. 

Chúng vẫn ở đó từ khi Yoongi bắt đầu đau đầu, lúc này lại cư nhiên biến mất không còn một chút dấu vết. Lỗ thủng dẫn ra khoảng trống trở về trạng thái thông thoáng. Thảo nào sau này không thấy anh nhắc tới, bởi vì anh thực chất cái gì cũng đã quên hết sạch sành sanh.

Như vậy chỉ có thể là vừa rồi, trong một phút ngắn ngủi nào đó, có kẻ đã tác động đến bộ nhớ Yoongi, đem xóa hết mấy sự kiện kì lạ mới xảy ra với anh.

Nhưng từ lúc nào? 

" Paul vừa mới xuất hiện sao?"

Viriginia im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Jungkook điên cuồng nhìn ngó tứ phía, tìm mãi cũng không thấy bóng dáng ai khả nghi, nói đúng hơn là trong khung cảnh này vẫn luôn chỉ có 5 người là Sejin, Jimin, Taehyung, Hoseok và Yoongi. 

Đúng lúc này, âm thanh xé giấy lại ù ù vang tới, để bảo đảm bản thân không bị " bộ nhớ đáng quý " ném sang khỏi ký ức khác, Jungkook nhanh chân nhảy phốc ra ngoài. Ổn định vị trí ở không gian mà 8 phương đều là màu trắng toát chi chít lỗ thủng, Jungkook mới thắc mắc:

" Thuật xóa ký ức có thể thi triển từ xa sao?  Rõ ràng hắn không có mặt lúc đó?"

" Ta cũng chưa từng nghe qua trường hợp này? Hay là có gài định sẵn?"

Hai người rơi vào trầm mặc một hồi. Jungkook liền cảm thấy đầu óc đau như bị búa nện vào, rối trí tới hít thở không thông, chủ động xua tay " Bỏ đi, chúng ta trước mắt cứ tìm cái ký ức chết tiệt 5 ngày trước lúc Yoongi nằm ngủ giữa đường đi đã. Có thêm manh mối rồi nghĩ sao, bây giờ mà nghĩ, có nghĩ mãi cũng không ra"

Viriginia tán thành " Nhưng không biết có tìm được không, chúng ta may mắn vào trúng một ký ức bị xóa không triệt để , hẳn là do hắn xóa vội vàng nên chỉ có mấy cây cột che chắn cổng nối với khoảng trống không đàng hoàng kia,  mọi thứ bên trong ký ức mới rõ ràng như vậy. "

Jungkook nhếch môi, nhàn nhạt mở miệng " May mắn? Aha, đúng là may mắn, rất may mắn"

Viriginia không đoán nổi đây là thái độ gì, cũng không trực tiếp dò xét, lại nói " Ký ức 5 ngày trước chắc chắn đã bị xóa, nghĩa là lối vào của nó từ khoảng trống đã bị bịt kín, tìm xem có cái lỗng thủng nào bắt mắt đen sì sì là được"

Kì thực như vậy cũng rất dễ tìm, nhưng để thẳng thắn thừa nhận thì lại không có gì đáng tự hào lắm, nếu không phải Jungkook đã có dự tính sẵn sẽ phải lia mắt từng nơi thật kĩ lượng, e rằng cũng sẽ không nhìn ra gần sát lối cụt kết thúc bộ nhớ 30 năm cuộc đời Yoongi, lại có thêm một cái ngã rẽ nữa, ngã rẽ  này đổ dốc xuống phía dưới như một cái hố nằm nghiêng. Ngó vào chỉ thấy một chấm đen vừa sâu vừa nhỏ, cách miệng hố tận vài chục thước.

" Nhìn kiểu này là phải thả mình rơi xuống rồi"

Jungkook thở dài, dường như rất muốn đem mấy lời khen bộ nhớ quái quỷ đơn giản nuốt ngược trở lại. Viriginia hơi lo lắng, hỏi

" Trò ổn thật chứ?"

" Người đừng lo, hồi nhỏ tôi rất thích chơi cầu trượt, có cái còn dốc hơn thế này"

Nói xong câu này, Jungkook hơi chột dạ, chợt nhận ra, không biết là từ lúc nào,  cậu bất chi bất giác mang theo một bầu tâm tư khó chịu cùng cực, nếu thi thoảng không đùa giỡn mấy câu cho khuây khỏa, sẽ liền cảm thấy bí bách, ngộp thở . Chung quy vẫn là không thể hoàn toàn ngó lơ chuyện " vi diệu hiện hình" của Shetty Hoseok. 

Ông trời vô duyên với cậu và anh, cớ sao lại tác hợp hai người này bất thường như vậy? Không công bằng chút nào. 

 Còn về vấn đề khác, Jungkook căn bản cũng không sợ gì, vạn nhất xui xẻo nếu bên dưới có một cái hầm lửa hay là giữa dòng sông nước chảy xiết, thì Jungkook cũng không tin thân thủ mình tệ đến mức không thể mau chóng vận linh lực nhảy khỏi nơi nguy hiểm. 

Ai ngờ hầm lửa, nước xiết đâu không thấy, cậu lại rơi vào một nơi tối đen như mực. Cơ thể trôi nổi giữa không gian, chân đạp không tới đất, vô cùng mất thăng bẳng, quơ tay múa chân loạn một hồi rốt cục thành ra đang xoay mòng mòng tại chỗ.

Viriginia phát giác ra trước, nói

" Cái này giống như là đang ở vị trí mấy cây cột đâm xuống. Là nơi che chắn giữa ký ức bị xóa với khoảng trống bên ngoài"

Jungkook kiên trì nhận xét, đôi khi giữa "triệt để" và "không triệt để" lại khác biệt rõ rệt đến mức khiến người ta đã lường trước mà vẫn không khỏi ngạc nhiên. Ban nãy mấy cây cột đâm xiên vẹo kia chỉ to bằng một vòng tay, bây giờ tụ lại khăn khít như một khoảng vụ trụ tối đen, hoàn toàn tách biệt ký ức với khoảng trống. 

Jungkook nắm được nhịp điệu, cuối cùng cũng di chuyển được, vừa đi vừa bơi về phía trước, mãi mãi cũng thấy có ánh sáng. 

Ký ức mà họ tìm đây rồi.

Nhưng nó qủa thực đã không còn toàn vẹn. Mảnh đất  bụi, chỗ có màu chỗ lại không, cây cối, mây trời cũng như một bức tranh bị cào, đục thê thảm, rách rưới, hỗn tạp. Âm thanh cũng lặng ngắt như tờ. Jungkook trông thấy mà cảm nhận hi vọng tìm kiếm được manh mối trong ký ức vụn vỡ chẳng nhìn rõ thứ gì này đã thấp đi một nửa. 

"  Chờ với, sao chạy nhanh thế....  chậm một chút... "

-----

Một chương nữa là hết phần IV, phần dài nhất trong 5 phần. Phần 5 chỉ có ba, bốn chương hoy, hehe sắp end rồi. Bây giờ m.n có chỗ nào không hiểu thì hỏi mình sẽ trả lời ở dưới nhé, ngoại từ những việc mình đang cố giấu thì mình sẽ rep lại tận tình ^^ vì mình biết dạo này fic khá rối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro