Chương 49: Lambes
Phần V: Kết Thúc - Chương 49: Lambes
Yoongi vừa hỏi vừa ấn người đứng bên cạnh mình ngồi lại xuống ghế:
" Em quen cô ấy sao, Kook ?"
Jeon Jungkook dẹp khay đồ ăn chưa động đũa được mấy lần qua một bên, lắc đầu trả lời:
" Cô ấy là đồng nghiệp của NamJoon hyung, thi thoảng anh ấy có kể với em về cổ"
Dường như sợ anh hiểu lầm điều gì đó, NamJoon lật đật chạy sang, nghiêng đầu ghé sát vào tai Yoongi, nhỏ giọng thì thầm
" Không phải ai ở viện nghiên cứu cũng thế đâu, càng không phải em huấn luyện cô ấy thành ra như thế... Hyung biết đấy, với tình hình này những người có khả năng đều đang vùi mình trong đống công việc bận rộn rồi... Nhân lực ở mọi lĩnh vực đều thiếu cả... nên mới- ưm!"
NamJoon còn chưa nói hết câu đã bị Yoongi đưa tay lên bụm kín miếng. Min Yoongi " thô bạo " hất đầu anh ra khỏi vị trí kề trên vai mình, lầm bầm:
" Anh mày đã nói gì đâu nào? "
NamJoon vuốt mặt, hít một hơi như để lấy lại sự kiên nhẫn của bản thân rồi mới quay sang đối diện với cô gái kia, nói: " HaeSoo, cám ơn em. Em để quyển sách ở đó rồi về được rồi "
Lúc này, ba người họ mới phát giác ra, Olivia HaeSoo từ lúc nào đã ngây ngẩn người, toàn thân đơ thành một bức tượng, cặp đồng tử gắn chặt lên hai mặt giấy đã dở sẵn của quyển sách mà cô còn đang cầm trên tay, biểu tình trên mặt lại như là đặc biệt kinh ngạc.
" HaeSoo? Có chuyện gì-"
" Kí hiệu này! Tiền bối, kí hiệu này! "
Nghe xong câu này, thái độ của ba người họ trong tích tắc nhất loạt biến đổi. Kim NamJoon xông tới trước tiên, hấp tấp tới độ chữ trước chữ sau để vấp loạn cả lên:
" HaeSoo em nói sao, ký hiệu nào? Em nhận ra cái gì sao?"
Bốn cái đầu bắt đầu chụm lại trước trang sách, Olivia HaeSoo run run ngón trỏ tay chỉ về góc giấy. Nó trông như hình vẽ nhỏ xíu của một cái bờm sư tử hoặc một đốm lửa với chi chít dấu cộng nằm ở vị trí trung tâm.
Jungkook và Yoongi thì đương nhiên chẳng hiểu cái gì sất. Họ đều trông chờ một tiếng " a" thật sốt sắng từ người còn lại, thế nhưng Kim NamJoon cũng chỉ nhìn nó chằm chằm với nét cau mày càng ngày càng đậm. Mãi một lúc, anh ngây ngô hỏi:
" Cái hình này thì sao? Anh đã xem qua cả quyển sách rồi. Trang nào cũng có một dấu như vậy...Nó có ý nghĩa đặc biệt gì à?"
" Vâng ạ! " HaeSoo reo ầm lên " Nó rất đặc biệt là đằng khác! Ơ... nhưng NamJoon tiền bối là người trong tầng lớp quý tộc... có lẽ vì thế mà tiền bối không biết về nó... "
" Khoan đã, khoan đã " Yoongi xua xua tay một cách điên cuồng, nhăn mặt thắc mắc " Cô.. HaeSoo nhỉ? Cô ở trong viện nghiên cứu thì phải thấy qua quyển sách rồi chứ, sao bây giờ mới nhận ra ký hiệu này? "
NamJoon vội vã đặt tay lên bả vai Yoongi rồi cùng anh xoay lưng về một phía khác, thêm một lần nữa thì thầm " Hyung... tuy là viện nghiên cứu giữ quyển sách lại nhưng không phải ai trong đó cũng được xem qua nó... HaeSoo chỉ là thực tập thôi và còn là người thuộc tầng lớp trung lưu nữa... nên là..."
" Tiền bối NamJoon nói đúng đó ạ. Nhưng cũng vì em thuộc tầng lớp trung lưu nên mới có thể biết tới loại ký hiệu này. Em nghe nói các lão bối chỉ để những người trong lớp quý tộc xem qua sách, vấn đề này thì em hiểu, mấy thứ cao siêu thế này thường chỉ những người như thế mới biết về nó. "
Nội dung lời nói tuy nghe thì có vẻ là tự ti nhưng nụ cười và gương mặt sáng ngời của cô gái kia cơ hồ như chẳng hề bận tâm tới những sự thật mất lòng đó.
" Một thứ mà chỉ những người tầng lớp trung lưu biết? Thảo nào cho đến giờ vẫn không tìm thấy thông tin gì về nó... chúng ta đã điều tra sai hướng ngay từ lúc bắt đầu" NamJoon trầm ngâm mất một lúc, tiếp đó mới quay sang nghiêm túc hỏi HaeSoo " Vậy HaeSoo, ký hiệu đó có nghĩa là gì vậy? "
HaeSoo thản nhiên đáp lại " Là ký hiệu của ngài Lambes "
Như dự đoán, cả ba người còn lại chẳng có chút phản ứng gì khi nghe thấy danh pháp kì lạ này. Olivia HaeSoo bình tĩnh tiếp lời :
" Chuyện này có lẽ phải bắt đầu từ lão bối của Shetty 50 năm về trước - Shetty Damian "
Lần này phản ứng của họ lại khác hẳn.
" Đó là một vấn đề mà dòng tộc Shetty có lẽ không muốn nhắc đến lắm nên là Yoongi-ssi... anh có ngại không nếu... "
HaeSoo bỏ dở lời đề nghị, và khiến sự tập trung của Jungkook, NamJoon tức khắc đổ dồn lên người Yoongi. Thoạt đầu anh cố tỏ vẻ như mình không biết gì và dường như thật sự không muốn nhắc tới chuyện mà HaeSoo đề cập tới. Mãi đến tận lúc Jungkook không nhịn được huých nhẹ vào hông anh, anh mới uể oải mở miệng :
" Được rồi, được rồi, anh kể đây.... em có nhớ anh đã từng nói Damian là một lão bối mà cả dòng tộc Shetty vô cùng tự hào chứ ? Thực ra nó không tự nhiên đã vậy. Chức vị lão bối thi thoảng cũng được truyền lại dựa vào huyết thống NẾU như người đời trước thực sự rất xuất sắc " Yoongi nhấn mạnh " Nhờ tiếng tăm của cha mình, Damian được trực tiếp ngồi vào vị trí lão bối thay vì thông qua việc bầu cử trong nội bộ dòng tộc. Song, thời gian đầu biểu hiện của ngài ấy không được tốt lắm...Thẳng thắn.. nó rất tệ. Ngài ấy thậm chí không thể đứng vào hàng ngũ giáo viên của trường Mojin và để giữ mặt mũi, ngài ấy được xếp vào một vị trí " bù nhìn " ở viện nghiên cứu. "
Ai cũng có thể nhận ra rằng giọng kể của Yoongi càng ngày càng trở nên mắc họng.
" Đó là thời gian đầu thôi! " Anh phỉ nhổ " Sau này, lão bối đã có nhiều nghiên cứu vĩ đại và đưa Shetty lên vị trí danh giá mà những dòng tộc khác phải ngưỡng mộ. Chỉ cần là ý kiến của ngài ấy, nhất định người ta sẽ tôn trọng hay thậm chí là cứ như vậy mà thuận theo mà chẳng cần xem xét quá nhiều. Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì đến quyển sách vớ vẩn kia?"
" Có chứ " HaeSoo vui vẻ đáp lại " Yoongi ssi không cảm thấy nó có liên quan bởi vì nhân vật chính trong câu chuyện của anh chỉ là ngài Damian thôi... người em muốn nói tới là trợ lý của ngài ấy sau khi Damian trở nên có tiếng tăm hơn - Shetty Lambes. Nhưng Yoongi ssi không biết người này cũng phải thôi, Lambes là người đầu tiên thuộc tầng lớp trung lưu gia nhập viện nghiên cứu pháp thuật đó ! Mọi người biết đấy, mọi thứ trên LightWist đều đã được ấn định khả năng và giới hạn kể từ khi chúng sinh ra. Ví dụ như loài vật thiêng liêng như Hổ Bạch Sương, có linh lực mạnh mẽ và dòng màu quý giá, hay như những người thuộc tầng lớp quý tộc như tiền bối NamJoon thì luôn vượt trội hơn những người thuộc tầng lớp trung lưu như em. Vì vậy, các nguyên tắc cứ thế được mặc định trong tư tưởng mỗi người. Trước đây, viện nghiên cứu chưa từng tiếp nhận bất cứ ai thuộc tầng lớp thấp và cũng chẳng có ai thuộc tầng lớp này có hi vọng rằng bản thân mình có thể cố gắng để vào làm việc trong đó. Nhưng lão bối Damian đã đề nghị Lambes cho một vị trí rất tốt, đồng thời đề xuất việc tạo cơ hội ứng cử vào làm việc tại viện nghiên cứu cho những người thuộc tầng lớp thấp hơn. Đúng như Yoongi-ssi nói, ý kiến của Damian được đông đảo dân chúng tín nhiệm. Sau một thời gian thì nó chính thức được thừa nhận, rằng mỗi kì tuyển nghiên cứu viên, sẽ có 15 người thuộc tầng lớp thấp hơn được đăng ký thực tập. Tuy được đề cử bởi Damian nhưng Lambes không có khả năng đặc biệt gì. Hai người họ thường cùng làm việc với nhau nhưng trong các nghiên cứu của Damian thì lại không hề ghi chép rằng có chút công sức nào của Lambes. Nhưng dù sao, việc ông ấy làm việc với vai trò là một nghiên cứu viên đã là một kỳ tích đối với tụi em, Lambes là người truyền lửa, tinh thần của ông lan tỏa và ảnh hưởng tới những người ở cùng giai cấp với mình. Kể từ đó, mọi người đều đua nhau dành lấy cơ hội để vào đây thực tập. Phong trào ấy gần đây mới trở nên ít sôi nổi hơn " Nói đoạn HaeSoo hơi cúi đầu xuống, trong đáy mắt nãy giờ tưởng như chỉ có độc nhất sự vô tư bỗng nhiên nhuốm màu tâm trạng " Vì liên tục cố gắng mà vẫn không có ai thuộc tầng lớp trung lưu thực sự đạt được kết qủa trong mấy chục năm qua, nên họ bắt đầu nản chí và bỏ cuộc. Tiền bối NamJoon cũng thấy rồi đấy, 2 năm nay chỉ có em là người duy nhất thuộc tầng lớp trung lưu tiếp tục đăng ký thực tập trong viện. Có thể cũng bởi vì lý do ấy mà họ mới nhân nhượng cho em ở lại đến tận bây giờ ấy chứ? "
Kim NamJoon chết điếng người, đột nhiên bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm trong tiềm thức, lúng túng an ủi " Đâu... đâu có.. cái đó, vì HaeSoo là một thực tập sinh nhiệt tình và chăm chỉ..."
Khóe môi HaeSoo khẽ mỉm cười nhưng lại vờ như không để tâm tới lời NamJoon nói. Cô hít một hơi mạnh, trả giọng nói về thanh âm lanh lảnh tươi vui như trước đó rồi mới tiếp tục:
" Tuy Lambes không để lại bất cứ tư liệu nghiên cứu có giá trị nào, nhưng thi thoảng ông ấy vẫn có mặt trong các buổi thị chúng và phát biểu vài lời khuyến khích những người như chúng em cố gắng hơn nữa. Và bên dưới những bài tuyên truyền được in ấn thành sách vở luôn có ký hiệu này, loại sách đó thậm chí không phổ biến ngay ở trong nội bộ tầng lớp trung lưu mà hiện tại cũng chỉ còn sót lại 1,2 trích dẫn, nên mọi người không biết về nó cũng là chuyện dễ hiểu. "
Yoongi-muốn-đuổi-người nhanh nhẹn chớp lấy thời cơ, đem cái nắm tay trái vỗ bốp vào lòng bàn tay còn lại, hùng hổ kết luận " Nghĩa là quyển sách này là của người đàn ông tới Lambes đó! "
" Không thể nào" Kim NamJoon gần như dựng ngược lên " Ý em là HaeSoo đã nói ông ấy không để lại bất cứ nghiên cứu nào, trong khi đó những thứ được ghi chép trong đây thật đáng kinh ngạc "
Dường như nghe không lọt tai mấy lời này, Yoongi trợn mắt trừng NamJoon một cái đến đáng sợ. Sau một đợt lạnh sống lưng, NamJoon mới chú ý tới khẩu hình miệng đang mấp máy những âm tiết dữ dằn của anh " Không thể cái rắm! Cậu làm như anh đây thực sự hứng thú với một quyển sách chắc? Mau cút đi để anh và Jungkook còn ăn nốt bữa sáng! "
NamJoon trả lời anh bằng một cái nhìn đầy phàn nàn " Hyung nghiêm túc chút đi, đang có người ngoài ở đây, cô ấy còn là hậu bối của em "
" Anh không nghiêm túc ? Chứ cậu nghĩ vì sao mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa xúc hai người quẳng ra khỏi đây hả? "
Mặc kệ hai người họ là đang mắng mỏ nhau trong kết nối thần trí hay kì thực đang sử dụng phương thức liên lạc thần giao cách cảm có một không hai qua việc lườm nhau chằm chằm, Jungkook vẫn chẳng hề bận tâm. Người nhỏ tuổi lễ phép quay sang hỏi HaeSoo:
" Chị HaeSoo, em thắc mắc, liệu đó có phải nhầm lẫn không vì hình vẽ ấy khá đơn giản ? "
" Chị chắc chắn nó là ký hiệu của Lambes" HaeSoo khẳng định"Không phải chính mọi người cũng chưa từng trông thấy hình vẽ nào như vậy sao? Nên không thể nào là nhầm lẫn được."
Jungkook khẽ gật đầu, bấy giờ mới quay sang can thiệp vào cuộc " đấu mắt " kì quái của hai người kia, lớn tiếng gọi :
" NamJoon hyung! "
NamJoon và Yoongi ngây người mất một lúc, tưởng như hai đứa trẻ đang say mê với trò chơi điện tử thì màn hình bỗng nhiên tắt phụt.
" Anh với chị HaeSoo tới chỗ giáo sư Viriginia và trình bày vấn đề này với bà ấy xem, có thể sẽ tìm thêm manh mối nào đó. Còn việc đưa anh Yoongi tới chỗ sắp xếp quân đội cứ giao cho em là được, trước đây em cũng từng được Jimin dẫn đi qua một lần rồi"
Nghe dứt, nghiên cứu viên xuất sắc da mặt vốn mỏng hơn đã mau chóng cảm thấy mất thể diện, lúng túng hắng giọng " Được rồi, cứ như thế đi "
Và trước khi anh cùng Olivia HaeSoo rời khỏi đó, vẫn không quên liếc nhìn Yoongi đầy vẻ trách móc. Min Yoongi còn chưa kịp hờ hững nhún vai như bao lần đã bị Jeon Jungkook mạnh bạo ấn xuống bàn để tiếp tục dùng bữa sáng đã nguội tanh nguội ngắt từ lúc nào.
Đừng lo, dù sao hai người họ cũng có thừa khả năng để hâm nóng chúng đến mức độ hoàn mỹ nhất chỉ trong giây lát mà thôi.
Dùng bữa xong, cả hai cùng nhau ra ngoài. Không kể đến vô số hạm đội nhỏ nằm rải rác khắp nơi thì ở LightWist hiện tại có tổng cộng 20 căn cứ chiến đấu chính. Vậy là đi hết cả nửa ngày, họ cũng chỉ xem xét được một phần mười tổng số vị trí trọng yếu.
Tuy nói mục đích là để Yoongi khảo sát và đưa ra góp ý nhưng thực tế anh cũng chỉ được tính như một kẻ cưỡi ngựa xem hoa, hoàn toàn không hiểu gì về việc bày trí trận đội. Chí ít, nếu bảo anh tới dạy một nhóm cảnh vệ làm cách nào để thi triển phép thuật tấn công một cách tốt nhất thì những lời khuyên của anh sẽ trở nên giá trị hơn.
Đến giữa trưa, họ nghỉ chân tại một điểm cung cấp đồ ăn và tán ngẫu với nhau về việc LightWist đã thay đổi nhiều đến thế nào. Có lẽ trong mắt người khác Yoongi vẫn thường tỏ thái độ chán ghét cùng cực với vùng đất này nhưng Jungkook biết thật tâm anh cũng giống như cậu, khi lần đầu tiên chứng kiến những nơi xinh đẹp hóa hoang tàn, khắc nghiệt sẽ không tránh khỏi cảm giác đau lòng.
Yoongi đã xót xa nhiều lắm chứ? Rất hiếm người nhận ra anh nhạy cảm đến nhường nào.
Yoongi chán nản buông chiếc muỗng trên tay xuống, mệt mỏi ấn ấn mi tâm và thở ra một hơi dài thườn thượt. Jungkook chống tay đỡ lấy một bên má của mình, nghiêng đầu ngắm nhìn anh, khóe môi không tự chủ được vẽ nên một nụ cười tinh nghịch
" Anh thấy chán lắm hả hyung?"
" Ừm, em biết anh không hiểu về mấy thứ này mà Jungkook "
" Hay chúng ta tới bìa rừng Cấm Địa đi, với khả năng của anh có thể giúp họ nghiệm chứng hiệu quả của lớp phòng vệ kia không phải sao?"
Yoongi nghĩ ngợi qua loa rồi cũng mau chóng gật đầu:
" Được rồi, tới nốt nơi đó rồi chúng ta trở về kí túc xá của trường. "
Cứ vậy, tới đầu chiều, hai người họ đã có mặt ở nơi tận cùng của LightWist - ranh giới với vùng đất chết - Cấm Địa.
Lúc trước, khi họ mới trở về, cũng đã thấy qua lớp bảo vệ bao bọc toàn bộ LightWist này. Để duy trì tấm trường lực pháp thuật lớn như vậy chắc hẳn Viriginia cùng các lão bối đã phải thay phiên nhau liên tục hao tổn nhiều linh lực.
Yoongi đưa lòng bàn tay phải tới cách lớp trường lực một đoạn chừng 10 cm. Qua một lúc mới khen ngợi " Cũng khá vững chắc đấy. Mong rằng nó cũng khiến Paul dè chừng được phần nào"
"...."
"Jungkook?"
Yoongi gọi vì Jungkook lơ đãng trông về một hướng khác khi họ đang nói chuyện. Jungkook giật mình quay sang " a " một tiếng, sau đó lại bâng khuâng mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra Min Yoongi ngược lại hoàn toàn có thể cảm nhận được cái nắm tay của họ đang dần bị cậu siết chặt hơn.
Người nhỏ tuổi như là tiếp tục đắn đo mãi vài phút sau cậu mới quyết định mở lời " Yoongi... bây giờ em có việc cần đi sang bên kia một chút, anh đứng đây đợi và đừng đi đâu cả nhé "
" Ừm, được thôi "
Yoongi đã đồng ý nhưng cậu cũng chưa vội chạy đi, thậm chí, cái nắm tay của họ vẫn được giữ nguyên như vậy.
" Có chuyện gì sao Jungkook ? " Yoongi gặng hỏi
" Hyung nhớ là đừng đi đâu cả đấy, em sẽ về ngay!"
Thái độ nghiêm túc lo lắng kì lạ của Jungkook càng làm anh khó hiểu hơn
" Kookie, anh không phải trẻ con, sao em bỗng nhiên-"
Cho đến khi cái nắm tay của họ đột nhiên run lên từng nhịp và... cơ thể của Jungkook cũng vậy...
Min Yoongi sực nhớ tới, nơi đây rất gần với nơi mà chuyện đó xảy ra. Khi anh quằn quại trong đau đớn vì một phần từng có trong cơ thể mất đi còn Jungkook thì bị người ta túm chặt lấy.
Jungkook hẳn là sợ hãi lắm...
Yoongi cảm thấy tâm trí mình hơi mơ hồ. Anh tiến thêm một bước, khiến khoảng cách giữa họ vốn đã ít ỏi càng thu hẹp thêm, đem một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên mái tóc màu hạt dẻ của cậu.
" Đừng lo, mọi chuyện ổn rồi. Sau khi trận chiến này kết thúc, chúng ta sẽ về lại Trái Đất và tiếp tục một cuộc sống bình thường như trước đây, được chứ?"
Đó là một lời hứa. Rằng họ chẳng vô tâm vô phế đến mức quên toàn bộ những chuyện kinh hoàng vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Yoongi suýt chết và Jungkook cũng vậy.
Đáng nhẽ ra họ phải ngồi lại và kể lể thật nhiều về tình cảm riêng của họ mới phải. Giữa lúc máu tanh của chiến tranh đang ủ mầm, họ chỉ cầu xin có thêm chút thời gian ở bên cạnh hay để lại say mê những thứ còn dang dở. Nhưng họ không thể, những cảm xúc ấy đều đã bị mỗi người tự mình gác lại, không bộc lộ, không chia sẻ, đặc biệt là không muốn để đối phương nhìn thấy....
-------------
A/N : Được gòi, một bí mật kinh khủng sắp được tiết lộ đây. Về chú hổ kì lạ của chúng ta, kaka.
Tại sao nó lại xổng lồng vào ngày khai giảng đầu tiên của JK tại Mojin ( chương 2)
Tại sao nó ko tấn công Yoongi khi anh lấy máu nó? ( chương 35)
Tại sao quyển sách lại ở lồng của nó? ( chương 37)
Tại sao nó lại thêm một lần biến mất khi JK và YG trở về LW? ( chương 38)
Chương tiếp theo đâyyyy, có ai có giả thuyết gì koooo?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro