Chương 53:Bí mật về Hổ Bạch Sương (2)
Phần V: Kết thúc - Chương 53: Bí mật về Hổ Bạch Sương (2)
Linh thú quý hiếm nhất LightWist - Hổ Bạch Sương- là một con mãnh thú khổng lồ. Không chỉ khoác trên mình bộ lông trắng như cước, đôi mắt màu sương đục của nó còn được cho là kết tinh từ nguyên khí tinh khôi bậc nhất của chiều không gian phép thuật này. Càng ngắm nghía thật kĩ, ta mới càng cảm nhận sự uy vũ của một loài vật do trời ban.
Hơn nữa, hiện tại cưỡi trên lưng nó còn là một vị cố lão bối đã từng uy danh một thời. Dưới hiệu quả của phép thuật ảo ảnh, toàn bộ cơ thể của người này thực tế chỉ là một tầng linh quang sáng rực, từng đường nét đều được hình thành từ hàng triệu điểm sáng li ti. Mặc dù vậy, mỗi chi tiết đều chân thực đến mức đáng sợ. Chỉ xét điều này thôi cũng đủ để chứng tỏ năng lực không thể xem thường của người thi thuật.
Nhớ lại trước đó chừng nửa tiếng, đâu có ai tin vào lời Min Yoongi nói.
Vừa tạo khiên chắn bảo vệ Damian, vừa phải gào mồm tường thuật lại những gì mình mới nghe thấy với tốc độ lũ quét, Yoongi nghĩ đến cả lưỡi của mình cũng đã mọc cơ luôn rồi.
Họ không thể thấu hiểu chút sao? Chính bản thân anh cũng đang chịu một cú sốc tinh thần cực kỳ lớn. Nếu không phải trong quá khứ đã trải qua rất nhiều đau khổ, anh cũng không giữ nổi bình tĩnh để nghe con hổ, à không, ngài Damian giải thích xong xuôi phần cơ bản.
Sau khi vượt qua giai đoạn nhạy cảm, thấy họ không còn có xu hướng muốn nổi khùng nổi điên lên nữa, Yoongi mới an tâm yêu cầu các lão bối và bốn đứa nhỏ anh quen xếp thành một hàng, ngay ngắn bước tới để vị đang đội lốt Hổ Bạch Sương kia...liếm-qua-tay...
Anh vừa cầm chiếc khăn bông lau tay vừa cằn nhằn " Lão bối, ngài không thể lựa chọn loại ấn chú nào đỡ ....hơn sao?"
" Vạn bất đắc dĩ thôi. Ngươi nghĩ xem, nếu chọn cử chỉ khác làm ấn chú ngộ nhỡ vô tình bị kích hoạt khiến người khác trông thấy ta thì phải làm thế nào? Hành động này đã là phù hợp nhất rồi, có ai lại tự dưng thò tay tới trước một cái miệng lớn đầy răng nanh sắc nhọn không? Hahaha. Ta đúng là rất thông minh mà! "
Ảo ảnh khắc họa theo dung mạo của Damian 50 năm về trước rung lên theo tiếng cười , dường như là lúc khoảng 30, 40 tuổi. Tướng mạo của bậc tiền nhân này, trán cao, mũi thẳng, nếu không phải vì thiếu đi màu da, mái tóc, đến trang phục cũng làm từ mấy vệt sáng thì xem chừng cũng rất ra dáng một nhân vật thường xuyên được người ta ca tụng
Min Yoongi nhíu mày đánh giá,tạm thời tự an ủi bản thân đã không kính trọng sai người ( ít nhất là ngoại hình còn chưa tới mức quá xấu xí ) Sau đó, mới đem mấy người kia tới thực hiện kích hoạt ấn chú.
Đến khi họ có thể nhìn thấy những gì Yoongi thấy quả nhiên phản ứng thu lại còn dữ dội hơn mấy lần. Khua chân, múa tay, la hét, trầm trồ loạn một hồi, nghi ngờ cùng kinh ngạc mới dần dần giảm xuống.
" Ngài nói ngài cũng tới đây tìm Wist-Domi Paul? " Kim Tae Min sửng sốt
" Phải. Thực ra các giác quan của Hổ Bạch Sương rất nhanh nhạy. Nhờ vào đặc điểm này, tuy ta suốt ngày chỉ ở trong lồng kính nhưng những động tĩnh bên ngoài đều có thể nghe thấy rõ rệt. Khi đó ta nghe được cuộc đối thoại của các người khi Yoongi mới bị Paul tấn công. Qua miêu tả của Jungkook, ta đoán được Paul đã gặp phải vấn đề trong việc khống chế mảnh linh lực cuối cùng. Vậy nên vốn dĩ ta muốn tự mình đi tới chỗ của Paul thám thính sau đó mới cùng kết quả mình điều tra được xuất đầu lộ diện trước các người. Nhưng ta không lường tới rừng Cấm Địa là nơi rất khó phân biệt phương hướng, hiện tại cũng không biết bản thân đã ở vị trí nào rồi. Còn đang bị kẹt ở đây thì các người đã tìm đến nơi. "
" A, chúng tôi cũng là dựa vào dự đoán này về tình trạng của Paul mà tới đây. Ngài đừng lo, linh lực của hắn và Yoongi bây giờ đang có một mối cộng hưởng, nhờ vào nó chúng ta có thể tìm ra vị trí chính xác của hắn "
Damian vỗ nắm tay phải vào lòng bàn tay còn lại, mừng rỡ nói " Vậy tốt quá rồi! Mau tranh thủ thời gian khởi hành thôi !"
Đoạn, Hổ Bạch Sương định xoay người bỏ đi luôn, giáo sư Leem lật đật chạy tới trước mặt ông ngăn lại:
" Khoan đã, tôi vẫn có chuyện muốn hỏi. Hổ .. à ngài vừa rồi sao lại đột ngột từ trên trời rơi xuống? Chẳng lẽ Hổ Bạch Sương còn có khả năng bay sao? "
" Hahaha " Damian lại bày ra cái giọng cười vang ồm ồm, đưa ngón trỏ lên làm bộ chấm nước mắt " Ngươi bị ngốc sao, chẳng phải ta đã nói cơ thể này có thể hóa bụi trong thời gian ngắn sao? Ban nãy thấy các ngươi đột nhiên đi tới, ta còn hoang mang không biết phải xử lý thế nào nên đành tạm thời dùng trạng thái đó trốn đi một lát. "
" Thấy hậu nhân của ngài vật vã với mấy con quái thú kia mà ngài có vẻ an nhàn quá nhỉ? "
"..."
" Yoongi ơi, Yoongi à " Damian vừa chép chép miệng vừa để Hổ Bạch Sương đi mấy bước tiến về phía Yoongi đã nổi giận từ lúc nào , đặt cái đuôi dài của nó lên vai anh mà vỗ vỗ mấy nhịp " Nếu ta xuất hiện lúc đó có khi các người cũng xông tới đánh ta luôn. Hơn nữa, các người ý kiến cái gì chứ? Còn không phải nhờ ta mà chặng đường các ngươi mới đi rất an ổn sao? "
NamJoon chớp chớp mắt, ngạc nhiên tới lắp bắp " Không lẽ từ LightWist tới đây là ngài đã dọn sạch đường cho chúng tôi sao? Một mình? Lợi hại như vậy? "
" Ta sống hơn các ngươi cả nửa thế hệ, hơn nữa nguyên khí của ta có một phần lớn là của Hổ Bạch Sương nguyên bản, đương nhiên phải lợi hại rồi. "
" Nói vậy, quyển sách kì lạ kia cũng là của ngài? Nhưng có người nói ký hiệu dưới mỗi trang sách là của người tên là Lambes. "
Nghe vậy, Damian không ngay lập tức trả lời. Nhưng khoảng thời gian im lặng cũng không đủ lâu để bất cứ ai khác để ý tới. Một lúc ông lại vui vẻ thừa nhận:
" Phải, nó là của ta. Lambes ... chỉ là phụ trách ghi chép lại trong quá trình nghiên cứu thôi. Tiện đây ta cũng kể với các ngươi luôn, ta biết bản thân sẽ phải sống dưới thân phận này một khoảng thời gian dài nên trong lồng kính nhốt Hổ Bạch Sương ta có dấu một chiếc rương nhỏ bằng phép thuật ẩn cảnh, trong đó cất giữ chút đồ đạc cần thiết để nghiên cứu khi rảnh rỗi. Lúc đó ta biết các ngươi đang cần mở cổng dịch chuyển, hơn nữa hiểu lầm giữa Shetty và mọi người cũng đã được xóa bỏ vậy nên mới đưa nó cho các ngươi mượn. "
" Những thứ được ghi trong đó thật phi thường ! " NamJoon xúc động reo lên " Tôi rất ngưỡng mộ ngài !"
" Vậy phải cảm ơn cậu rồi" Damian nhoẻn miệng cười lấy lệ, tiếp đó lại mau chóng quay đi, vỗ tay bồm bộp như một cử chỉ khéo léo để hối thúc những người khác " Ổn rồi nhỉ? Chúng ta bắt đầu đi tiếp được chưa? Thời gian rất quý giá, mọi người biết đấy...Hãy nói với ta, chúng ta sẽ đi đường nào đi? "
Những người còn lại nhìn nhau khó xử. Nhất định phải vội vã tiếp tục trong tình cảnh hiện tại sao? Một cuộc giao chiến vừa mới diễn ra, vốn dĩ, đoàn của họ còn dự tính sẽ nghỉ ngơi ở đây thêm một lát. Vải lại, sự thật về Hổ Bạch Sương dù gì cũng là một chuyện lớn, không phải ai cũng có thể ngay lập tức tiếp nhận và quay trở về tập trung vào nhiệm vụ ban đầu của mình.
Trước sự khẩn trương của lão bối Damian, gáo sư Lee cẩn thận cân nhắc một hồi, rốt cục thở dài một hơi, nói:
" Thôi được rồi, chúng ta cũng đã dừng lại được hơn nửa tiếng rồi, nên tiếp tục thì tiếp tục thôi. Yoongi, phiền trò kiểm tra lại phương hướng, ta sẽ đi ra lệnh cho phía cảnh vệ "
Quyết định xong, Taehyung, Jimin, NamJoon và 3 giáo sư cùng nhau quay lại chỉnh đốn hàng ngũ cảnh vệ. Trước mắt để tránh được việc nhiễu loạn quân tâm không cần thiết, các lão bối nhất trí tạm thời sẽ dấu bí mật vấn đề của Shetty Damian. Cũng may, những người ban nãy tham gia đối thoại với Damian ngoài họ đều là người của dòng tộc Shetty hay chí ít cũng có thân phận đặc biệt như NamJoon và Jungkook, bằng không cũng rất khó giải thích.
Đám người cảnh vệ ngoan ngoãn ngồi chờ bọn họ bàn xong chính sự cả buổi lại chỉ nhận được sự im lặng kèm theo một câu lệnh "thiết lập đội hình để tiếp tục kế hoạch" mà không cung cấp thêm bất cứ thông tin gì đương nhiên không tránh được cũng có chút tò mò. Nhưng bản thân họ là người được đào tạo cẩn thận, biết công tư phân minh, lãnh đạo không nói như vậy tuyệt đối cũng không chủ động thắc mắc thêm điều gì.
Yoongi lại thêm một lần vận linh lực để gọi ra chỉ dẫn, mọi người đều đã quen thuộc với cảnh tượng này.
Damian ngược lại là lần đầu tiên tận mắt trông thấy tầng linh quang màu ngọc lục bảo kia xuất hiện, hình như vì đã lạc trong rừng quá lâu mà khi thấy được hi vọng sẽ tìm được vị trí chính xác của Paul mà ông trở nên vô cùng phấn khởi. Những người khác qua đó có thể biết được, người này thậm chí so với họ có lẽ tham vọng được trả thù kẻ đã vu oan cho mình còn lớn hơn rất nhiều.
Cũng phải, không dễ gì một người vĩ đại, cao ngạo như ông lại chịu đựng cái danh phản bội và phải sống trong một cái lồng kính suốt từng ấy năm....
Bước tiến nhanh như bay của Hổ Bạch Sương kéo cả đoàn của họ đi với tốc độ chóng mặt. Đi được một đoạn,bỗng niên Damian chợt khựng lại.
" Có chuyện gì sao Damian ?"
" Cũng không có gì, chỉ là ta sực nhớ ra có chuyện cần nói riêng với cậu trai trẻ mang linh lực của dòng tộc Anber, tên là gì ấy nhỉ? A, là Jungkook. "
Nghe thấy tên mình, Jungkook giật bắn, ngơ ngác nhìn chòng chọc vào ông.
" Được rồi, mọi người đi trước đi, ta với Jungkook sẽ lùi về cuối đoàn một lúc . Chúng ta cứ tiếp tục di chuyển, chỉ có điều giảm tốc độ một chút"
Mọi người hớn hở nhìn nhau gật đầu, chỉ cảm thấy có thể đi chậm lại thật là tốt. Họ còn đang lo lắng nếu tiếp tục tiêu hao quá nhiều linh lực cho việc di chuyển thì một số sẽ sớm kiệt sức trước khi trực tiếp đối đầu với kẻ thù.
Chỉ có mỗi Yoongi là cau mày phản đối.
" Chuyện gì? Không thể nói cho mọi người cùng nghe sao? "
" Yoongi đừng trẻ con như vậy, cũng không phải vấn đề lớn, Jungkook, theo ta lui xuống dưới "
Yoongi cứng đầu còn toan mở miệng, liền bị khuỷu tay Jungkook mạnh bạo huých một cái vào hông chấn chỉnh.
Anh đành bất đắc dĩ đồng ý, song lúc đẩy Jungkook đi vẫn không nhịn được bất an trong lòng mà liên lạc thần trí với cậu, căn dặn " Nếu có chuyện gì thì nhớ kể cho anh đấy "
Jungkook như vậy còn không thèm ném lại cho anh câu nào.
Hai người họ cứ thế len về phía cuối hàng.
Thế nhưng chờ cho đám người trước mắt đã cách xa một đoạn, bầu không khí giữa họ vẫn là cái loại tĩnh lặng vô cùng gượng gạo. Jungkook hít một hơi can đảm, căng thẳng mở lời :
" Ngài ... ngài không phải có chuyện muốn nói với tôi sao? "
Nét mặt Damian có chút dịu đi, nhìn Jungkook ôn tồn bảo:
" Ta tưởng cậu mới nên là người có chuyện muốn nói với ta mới phải... Sao cậu không hỏi ta tại sao vào ngày đầu tiên cậu tới LightWist lại tấn công cậu? "
" Trước đó thì tôi cũng có chút thắc mắc... nhưng sau khi biết Hổ Bạch Sương thì ra là ngài thì đoán có lẽ vì ngài cảm nhận được linh lực của tôi là do người khác chuyển giao nên-"
" Haha, cậu đề cao ta quá rồi, ta không có cái khả năng ấy..." ngưng đoạn, Damian liếc trộm vẻ mặt của Jungkook, chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm ông một cách vừa khó hiểu vừa mong chờ, ông chép miệng cười, nói: " Mọi người đúng là chỉ ý thức được hôm đó ta đã tấn công cậu mà quên rằng đó cũng là ngày khai giảng của Mojin. Như ta đã nói trước đó, giác quan của Hổ Bạch Sương rất nhanh nhạy, ngày hôm đó ta đã cảm nhận được trong đám học sinh năm nhất mới vào trường có kẻ có linh lực không bình thường. Do đó mới nôn nóng xổng khỏi lồng. Nếu không phải trên đường vồ phải cậu, bị cậu đánh cho bất tỉnh vậy thì chỉ vì chút bồng bột nhật thời mà ta có lẽ ta đã sớm bại lộ danh tính thật sự rồi. Cảm ơn cậu..."
Người có linh lực bất thường dĩ nhiên là đang đề cập tới Bertha Arian giả mạo.Jungkook nghe xong liền cảm thấy miệng mình khô khốc, từ căng thẳng chuyển sang chế độ cực kỳ căng thẳng. Cậu còn đang bận liều cả cái mạng nhỏ của mình để suy nghĩ xem nếu có người cảm thấy biết ơn mình vì đã đánh họ bất tỉnh thì nên đáp lại thế nào cho phù hợp thì Damian lại chợt lên tiếng :
" Cậu trai tên Shetty Yoongi đó kì lạ nhỉ?
" Hả?"
" Ý ta, Yoongi là người Shetty, từng bị người khác sỉ vả, chà đạp, thậm chí đến tội giết người cũng đã vu cho. Thế nhưng cậu ta lại không vì thế mà ôm hận trong lòng. Lần đó dường như còn không bận tâm tới việc giải oan cho mình, đến cả khi biết được sự thật hiểu lầm giữa ta và LightWist cũng dễ dàng buông bỏ. Năm đó, vì cảm thấy đồng cảm với tình cảnh của cậu ta, biết cậu ta muốn lấy máu của Hổ Bạch Sương để mở cổng dịch chuyển nên ta mới để yên cho cậu ta lấy. Rốt cục, cậu ta mất nửa cái mạng để trở về Shetty, lại mất thêm nửa cái mạng nữa để quay lại LightWist. Vậy mà khi nghe được tin về Paul, vẫn nằng nặc đòi vượt Cấm Địa thêm một lần để báo tin cho Shetty, giúp hai bên giảng hòa. "
Jungkook im lặng một hồi. Đột nhiên nhắc tới Yoongi làm mọi căng thẳng trong lòng cậu đều thoáng chốc tiêu tan, khóe môi cũng vô thức nhếch lên:
" Anh ấy chính là như vậy... từ trước đến nay, tuy bề ngoài Yoongi hay tỏ ra mình không ưa gì người dân ở LightWist nhưng tôi biết anh ấy thực sự rất quan tâm họ, hơn nữa còn có thể vì hòa bình và an toàn của những người nơi đây mà hi sinh. Yoongi không muốn giải oan, bởi vì đối với anh ấy mà nói, việc anh ấy làm, đúng sai thế nào đều là tự anh ấy quyết định, người khác có nói gì cũng chẳng ảnh hưởng tới anh. Khi Yoongi biết được sự thật về vụ thảm sát dòng tộc Anber 50 năm về trước, bất quá chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì biết bản thân đã không tin tưởng sai người chứ cũng không có khác biệt gì thêm."
" Hừm... cậu đúng là hiểu Yoongi quá nhỉ?"
" Ngài đối với chuyện của anh ấy cũng biết nhiều quá nhỉ?"
Jungkook tự tin trả lời, đổi lại lại là tiếng cười vang tới ồm ồm của lão bối Damian. Qua mấy phút sau, người nhỏ tuổi mới bất chợt phát giác ra điểm không đúng, hoảng hốt:
" Khoan đã, nếu nói như vậy ngài cũng đã sớm biết được thủ phạm giết hai học sinh ở trường Mojin năm đó là ai. Vậy sao lúc đó ngài không đứng ra giúp anh ấy?!"
Trước phản ứng kích động của cậu, Damian vẫn giữ cho mình dáng vẻ ung dung, nhịp bước chân cũng không hề gián đoạn.
" Cậu trai trẻ à, đừng suy nghĩ đơn giản như vậy có được không? Khi ấy hiểu lầm của ta với người dân LightWist còn chưa được xóa bỏ, ta tiết lộ thân phận của mình khác nào tự kết án tử cho mình? Hơn nữa, ta biết Arian có thể liên quan tới kẻ đã đổ tội cho ta năm đó, nếu để cô ta tiếp tục gây án, vậy thì ta càng mau chóng tìm ra được sự thật "
" Sự thật? Sự thật đổi bằng mạng của 2 học sinh và sự trong sạch của anh Yoongi? Ngài biết anh ấy trong thời gian đó đã chịu khổ sở thế nào mà!"
" Khó hiểu lắm sao? Jungkook, ta và Yoongi không giống nhau. Ta chịu đựng ngần ấy năm, bây giờ đối mặt với người của dòng tộc khác còn có chút gai mắt, ta chỉ muốn lập tức đem đầu kẻ đã đổ tội cho mình coi như một trái dưa mà bổ. Huống hồ, chuyện của Yoongi chỉ là một sự hi sinh rất nhỏ nhoi thôi... Ta không ngại hi sinh, chỉ là mạng của ta còn phải giữ tới thời khắc quan trọng hơn... cậu cũng vậy Jungkook ạ. "
Nghe dứt, Jungkook bỗng cảm thấy họng mình như mắc phải một cái xương cá lớn, tức nghẹn quay phắt đầu sang hướng khác. Chỉ vừa nãy thôi cậu còn đánh giá tính cách người này không tồi, ngay sau đó, không ngờ loại lời lẽ ấy cũng có thể thẳng thừng nói ra thì không thể trách cậu phát sinh ra thành kiến không tốt.
Không chung suy nghĩ, Jungkook tất nhiên cũng mất đi hứng thú trò chuyện, vừa định xin phép Damian trở lại chỗ với Yoongi, Damian đã đi trước một bước ngăn cậu lại.
" Tán ngẫu đủ rồi... chúng ta nên bàn chuyện chính thôi "
Chuyện chính? Jungkook giật mình. Nãy giờ họ còn chưa bàn tới vấn đề chính sao?
Damian bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn hẳn, tuy họ đã đi cách xa đoàn một đoạn nhưng ông vẫn cố hạ giọng mình xuống thấp thêm một bậc.
" Ta có chuyện muốn thỏa thuận với cậu "
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro