Chương 54: Tiếp CỰC cận
Mọi người tự hiểu là " thỏa thuận " sẽ tạm thời được giữ bí mật nhé :>
Phần V: Kết thúc - Chương 54: Tiếp CỰC cận
Cuộc trò chuyện giữa họ kéo dài thêm được chừng gần 30 phút thì bị tiếng bước chân từ xa vọng tới làm gián đoạn. Kim NamJoon tất tưởi chạy trở ngược lại từ phía trước, chạy tới nơi liền gập người thở hồng hộc, trách móc:
" Ngài Damian, Jungkook không phải hai người nói là sẽ đi theo sát sao? tại sao lại dừng lại rồi? Ngộ nhỡ bị lạc thì phải làm thế nào?"
Jungkook ngẩn người, ban nãy vì quá chú tâm vào những lời Damian nói mà cậu không nhận ra đám người trước mặt đã biến mất khỏi tầm nhìn từ lúc nào.
" A, là lỗi của ta, xin lỗi nhé. Thôi được rồi, ta với Jungkook cũng đã nói chuyện xong, bây giờ hai chúng ta sẽ cùng đi chung với mọi người..." Nói đoạn, Damian quay sang nhìn Jungkook, hỏi với đôi mắt đầy ẩn ý " Jungkook, cậu không còn gì muốn thắc mắc chứ?"
Jungkook ngay lập từng cảm nhận được gáy mình nổi lên 1 tầng gai ốc lạnh toát, thoáng rùng mình. Jungkook không sợ ông, không phải ông hay bất kì ai khác. Jungkook không do dự. Nhưng người nhỏ tuổi luôn lo sợ khi phải giữ bí mật với một người.
Jungkook lắc lắc đầu và Damian mỉm cười hài lòng, chỉ có mình NamJoon là mù mờ giữa những ám hiệu kì lạ của họ. Cậu tiến tới vị trị bên cạnh NamJoon, định cùng anh trở về hàng ngũ trước, nhưng NamJoon dường như vẫn đang nán lại để tìm kiếm thứ gì đó, anh vừa ngó nghiêng vừa hỏi:
" Yoongi hyung không có ở đây sao?"
" Ý anh... ý anh là sao? Yoongi? " Jungkook gần như chột dạ vì cái tên ấy " Anh ấy không phải đi cùng với bọn anh sao?"
NamJoon còn đang bị phản ứng thái quá của Jungkook làm cho thất thần. Đúng lúc này, phía xa một lần nữa có thêm tiếng bước chân chạy gần tới.
" NamJoon! Thằng nhóc! Cậu chạy đi đâu vậy?Thế quái nào mà Jimin lại nói cậu đi tìm anh?"
Yoongi cũng chạy tới từ cùng một phía với NamJoon.
Kim NamJoon nhìn thấy anh, khó tin mà nhíu mày : " Thì là đi tìm anh đó. Ban nãy đâu có thấy anh ở cùng chỗ với mọi người?"
Bộp-
Mắt Jungkook khẽ mở lớn.
Là Min Yoongi vừa rồi mạnh tay đập một cái thật kêu xuống gáy NamJoon, bực bôi:
"Nhảm nhí! Anh cậu nãy giờ vẫn đi chung với Taehyung và Jimin đó thôi. Tự nhiên mất hút rồi bảo đi tìm anh làm anh giật cả mình! "
Nghiên cứu viên ưu tú lần đầu xa nhà vừa ôm lấy gáy mình vừa bất mãn rền rĩ " Nhưng mà rõ ràng-"
" Bỏ đi! " Yoongi nhàm chán xua tay, như sực nhớ ra điều gì đó, bấy giờ mới chuyển ánh mắt đặt lên hai nhân vật còn lại, cáu kỉnh " Còn hai người đã xong chưa? chuyện riêng cũng nhiều quá nhỉ? Damian, ngài mượn em ấy hơi lâu rồi đấy "
Không ngoài dự đoán, Damian đáp lại anh bằng một nụ cười lấy lệ, nói
" Xong rồi, xong rồi. Trả cậu ấy cho cậu. Chúng ta cũng trở về hàng thôi, đừng để mọi người đợi "
Nói xong thì chân của Hổ Bạch Sương cũng vừa bước, thoáng khi đi lướt qua Jungkook, cái đuôi dài của nó như vô tình như cố ý chạm lên lưng khiến cậu giật mình thoát khỏi trạng thái bất động.
Yoongi khó chịu nhìn theo bóng con mãnh thú vừa đi qua, vừa cau mày lẩm bẩm:
" Ngài ấy đào đâu ra cái dáng vẻ trịch thượng đó vậy? Còn khó ưa hơn cả anh "
" Anh cũng biết là mình khó ưa cơ đấy ? " NamJoon bĩu môi châm chọc.
" Còn hơn cái loại mắt treo ngược trên cành cây nhà cậu, mau cút về vị trí của mình đi"
Cũng may là NamJoon nhanh chân nhảy bật lên phía trước một đoạn, nếu không còn không biết sẽ lại bị người anh lớn cục súc này đá ngã dúi vào cái bụi rậm nào rồi. NamJoon né xong một trưởng kia cũng biết thân biết phận mà cong đuôi chạy trước.
Đợi đến lúc này, Yoongi dường như mới có thì giờ xoay sang quan sát Jungkook thật kỹ. Cơ thể cậu vậy mà cứ cứng ngắc ra.
" Kook! Em đổ nhiều mồ hôi quá này, mặt em cũng tái mét đi. Damian có phải đã dọa em cái gì không? "
" Không có gì" Jungkook lắc lắc đầu, luống cuống đưa tay quệt hai bên mai tóc của mình, ấp úng " Em... em chỉ lo lắng vì nghĩ chúng ta có thể đang tới gần Wist-Doi Paul rồi"
" Em bị ngốc sao, lo lắng cái gì chứ, vẫn còn anh ở đây cơ mà"
Yoongi mỉm cười khúc khích, lại không nhịn được đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Anh trở lòng bàn tay nắm lấy tay Jungkook rồi kéo cậu cùng mình đi về phía trước. Jungkook để anh kéo đi, mắt nhìn chằm chằm vào lưng anh mà cố ép sự thấp thỏm trong lòng mình xuôi xuống. Thiếu chút nữa thì tim cậu đã nhảy ra ngoài mất rồi.
" Nhưng mà... " Yoongi chợt lên tiếng khi bước chân vẫn đang tiếp tục di chuyển " Damian rốt cuộc đã nói chuyện gì với em vậy ?"
Mặc dù Yoongi không ngoảnh mặt lại, nhưng Jungkook vẫn không chủ động được mà chuỗi mặt xuống thấp hơn
" Không có gì, ngài ấy xin lỗi vì vào ngày đầu tiên em đến LightWist đã làm em sợ "
Âm sắc của Yoongi ngoài ẩn ý thêm chút chế giễu ra hoàn toàn không hề có thay đổi bất thường nào
" Chỉ có tí chuyện đó thôi? Nhất thiết phải thần thần bí bí như vậy? "
Jungkook thoáng ngập ngừng. May mắn thay, ngay khi cảm thấy sự căng thẳng bắt đầu có dấu hiệu quay trở lại, Yoongi thở hắt, lắc đầu:
" Thôi bỏ đi. Chúng ta tập trung vào nhiệm vụ trước"
" Vâng "
Hai người họ theo chân nhau cùng nhập vào đám đông trước mặt. Rồi đoàn của họ lại tiếp tục tiến sâu vào trong Cấm Địa.
Không thể xác định phương hướng hay thời gian chính xác, NamJoon đưa ra đề nghị lấy thể lực của chính họ ra để biết khi nào thì một ngày thực sự kết thúc. Mỗi khi thực sự cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi, họ mới dừng lại, dựng một chốn để có thể thay phiên nhau chợp mắt. Tiếp đó cũng đã đánh qua thêm vài trận chiến với mấy quái thú khác trong rừng. Người bị thương tích từ nhẹ tới nặng đều có, còn không phải cả đám người họ đi cùng hỗ trợ lẫn nhau thì đã sớm có kẻ thiệt mạng rồi.
Vậy mà cho tới thời điểm hiện tại cũng đã qua 5 lần nghỉ ngơi, điều này có nghĩa, chí ít cũng phải trải qua 3 hay thậm chí là 4 ngày đường trường rồi, tại sao vẫn chưa đến được vị trí của Paul? Tinh thần cùng sự cảnh giác đã đến hồi kiệt quệ, không ai nói ra nhưng chẳng hiếm người nghĩ rằng kế hoạch lần này coi như hỏng bét rồi
...
" A! "
Những người khác đều đang chìm đắm trong suy tưởng riêng bỗng nhiên bị tiếng hét bất thường này đánh động.
Không rõ đây đã là lần thứ mấy trăm Yoongi vận linh lực để giúp họ kiểm tra lại phương hướng, anh vốn dĩ đã quen dần với cơn đau ở ngực tới mức có thể giữ cho biểu cảm của mình trước sau như một. Vậy mà lần này, cỗ linh lực chỉ vừa được vận tới một mức độ nhỏ xíu đã đột ngột bùng lên, linh quang màu ngọc lục bảo chói tới lóa mắt, sau đó cứ như vậy mà điên cuồng phập phồng. Biểu tình hiện tại của Yoongi còn là đặc biệt đau đớn, anh gồng người, chân đứng không vững mà khụy xuống, lập tức dùng sức nén lại nguồn sức mạnh đang dần mất khống chế kia.
Mọi người thấy thế cũng mỗi người đỡ một tay giúp anh nhanh chóng ổn định lại.
Qua vài phút, cỗ linh lực kia cuối cùng cũng ngoan ngoãn hấp thụ trở ngược lại cơ thể.
Jungkook hoảng hốt chạy tới dìu Yoongi ngồi bệt xuống thảm cỏ, lo lắng hỏi:
" Hyung, có chuyện gì xảy ra vậy ?"
Mồ hôi theo hai bên gò má chảy xuống cằm, nhỏ từng giọt rõ rệt, không những vậy trong hai mắt anh còn lộ thêm mấy đường tơ máu đỏ ngần.
" Không rõ...hình như vì phần linh lực kia đột ngột gia tăng sức mạnh. Ban nãy cũng chưa kịp để nó chỉ ra hướng đi nữa "
" Có phải tình trạng sức khỏe anh đang càng ngày càng xấu đi không? Chỉ hướng cái gì? Đi lâu như vậy cũng không có kết quả, chúng ta quay về tìm cách chữa cho anh!"
" Không! Không !" Hổ Bạch Sương nãy giờ vẫn đứng lẫn trong đám đông bỗng nhiên vội vã len cơ thể khổng lồ của nó tới trước mặt hai người họ, cùng với vị đang ngồi trên lưng là một khuôn mặt phấn khích theo một cách đáng sợ, mãi lặp lại một câu:" Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi ! "
" Ngài hiểu cái gì cơ Damian? " Jungkook ngơ người hỏi
" Đây là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang ở rất gần với vị trí của Paul. Phản ứng cộng hưởng đang ngày càng trở nên mãnh liệt. Yoongi, cậu mau vận linh lực lại để nó chỉ đường đi! "
Nghe vậy, xung quanh yên ắng thoáng chốc lại ngập trong tiếng xì xầm, tuy chưa thật chắc chắn, nhưng giả thuyết mà Shetty Damian vẫn mang lại cảm giác vô cùng thuyết phục. Và khi tìm thấy hi vọng trong nỗi tuyệt vọng, người ta sẽ thường cảm thấy vui vẻ nhiều hơn là lo lắng.
Chỉ riêng Jungkook là trong trường hợp này có thể kích động theo một chiều hướng tiêu cực khác. Cậu tức giận:
" Ngài không thấy cơn đau đã tệ hơn rồi sao?! "
" Cố thêm một chút thôi, Jungkook, cậu thừa biết chỗ đau đớn đó chẳng là gì cả, vì trận chiến này chúng ta rồi sẽ sớm phải đánh đổi nhiều thứ hơn! "
" Nhưng-"
Jungkook còn đang ngoan cố thì bị Yoongi đưa tay ngăn lại. Anh lựng khựng đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn bám trên quần áo, lại không chút đắn đo mà trở lòng bàn tay.
Jungkook vội vã chộp lấy bàn tay vừa chìa ra của anh, tức giận quát lên : " Hyung !" Người lớn tuổi vậy mà lại làm như không thấy, hất tay cậu ra, cư nhiên tiếp tục ý định vừa rồi của mình.
Cho đến khi linh quang màu ngọc lục bảo phóng về một phía giữa các khoảng trời đất tối đen như mực, anh cắn chặt răng, sau cùng kết thúc nó mà chẳng nói thêm lời nào với cậu.
" Đi thôi"
Hai tiếng ấy khiến Jungkook giật bắn mình. Trong một khắc, bầu không khí bao lấy cậu trở nên thật lạnh lẽo và khắc nghiệt. Jungkook không thở được.
Những người khác hùng hồn nói gì đó với nhau rồi rầm rầm tiến bước. Họ từ bao giờ khí thế lại cao như vậy?
Jungkook không biết và kỳ thực cũng không quan tâm. Đợi đến lúc người trước mắt đã xoay lưng lại với mình mới hấp tấp níu người ta lại, khó hiểu mà gọi " Hyung ? "
Không rõ là con ngươi của Jungkook đang giao động vì sợ hãi hay cơ thể của đối phương đang nhẹ nhàng run lên. Cử động của Yoongi trong nháy mắt đều cứng lại, biểu cảm trên gương mặt cũng là một vẻ không minh bạch, anh khẽ hắt ra một hơi dài, rốt cục đan những ngón tay của họ lại với nhau, mệt mỏi giải thích:
" Anh xin lỗi Kook, anh nghĩ là anh đang dần kiệt sức và nó ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Anh không nói gì, bởi vì anh biết em rồi cũng sẽ đồng ý, phải không? Kook, anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cơn ác mộng này"
" Vâng "
Jungkook hạ mi mắt xuống, chòng chọc nhìn vào cái nắm tay của họ. Vừa khít.
Người nhỏ tuổi thừa nhận, dù sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ chấp nhận để Yoongi tiếp tục chịu đựng cơn đau kia cho kế hoạch này, lần nào cũng cố chấp phản đối, chính bởi vì cậu không muốn bản thân sẽ bị cảm giác bất an làm cho nghẹn tới phát điên, sau đó cũng là bởi muốn nghe người kia nói thêm mấy lời thừa thãi để trấn an mình.
Thừa thãi, nhưng bao giờ cũng hiệu quả đối với cậu, Min Yoongi trước đây không phải vẫn luôn làm điều đó sao?
"Là do anh ấy mệt mỏi, cũng phải thôi, mình cũng thực sự rất mệt rồi..." Jungkook tự nhủ
Sau cùng, đoàn của họ lại tiếp tục đi thêm một đoạn chừng 20 km nữa. Mỗi 5km, cơn đau thắt ngực của Yoongi càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cả quãng đường, hầu hết mọi người đều khuyên anh nếu cảm thấy quá sức thì hãy nghỉ ngơi, ngoại trừ Shetty Damian. Kể từ sau lần trò chuyện trước, thiện cảm đối với vị cố lão bối này đã tiêu tan gần hết, Jungkook không ngờ tới ấn tượng lại có thể càng lúc càng tệ đi như vậy. Dẫu là một người ôm hận thù sống suốt mấy chục năm qua chắc chắn sẽ nôn nóng hơn, nhưng không thể vì vậy mà liên tiếp tạo áp lực hối thúc Yoongi khi anh đang phải chịu đau đớn một cách quá đáng như vậy được. Thậm chí, ông ta còn hết lần này đến lần khác cố tình nhắc tới những từ ngữ ẩn ý, tiếp tục như vậy sớm muộn gì cái " thỏa hiệp bí mật " kia cũng sẽ bị người khác phát giác.
Vừa tàn nhẫn vừa ngu xuẩn. Người có IQ cao không lẽ đều có chỉ số EQ thấp đến vậy? Khó trách, trong lòng Jungkook nảy sinh ra sự chán ghét cùng cận.
" Khoan đã! Ánh sáng kìa !"
Không cần Kim Tae Min sửng sốt hét lên thì cả đám người còn lại cũng đã trông thấy rồi. Qủa thực là ánh sáng, ánh sáng mở ra trước mắt họ, ngay từ phía mà linh lực cộng hưởng đã chỉ dẫn. Yoongi bây giờ đã yếu tới mức nếu không có Jungkook kè kè bên cạnh đỡ lấy sẽ không còn sức mà di chân nữa. Dự đoán của Damian vậy mà lại thực sự đúng, càng tới gần, mảnh linh lực ngọc lục bảo còn sót lại trong cơ thể Yoongi càng hoành hành.
" Là ánh sáng nhân tạo? Đó chắc chắn là nơi Wist-Domi Paul trú ngụ! "
Nghe vậy, tất thảy, mừng rỡ có, hoảng sợ có, đều ngay lập tức đẩy tinh thần cảnh giác tới mức độ tối đa. Giáo sư Leem lệnh cho mỗi người niệm chú ẩn cảnh rồi mới tiếp tục tiếp cận nơi có ánh sáng kia trong trạng thái tàng hình.
Họ cẩn trọng từng bước, rất sợ sẽ có cạm bẫy hay tấm trường lực bảo vệ nào đó đã giăng sẵn. Nhưng ngạc nhiên thay, không có bẫy hay lớp bảo vệ ma thuật, chỉ có cây cối xung quanh dần dần thưa thớt, ánh sáng cũng ngày một rõ ràng hơn, hơn nữa, ánh sáng này rõ ràng là ánh sáng của tự nhiên.
Chỗ này là...
Taehyung đột nhiên phi ra khỏi hàng ngũ cảnh vệ, mắt trợn tròn, miệng há hốc
" Đây.. đây không phải là Shetty sao?"
Còn sớm dự đoán sẽ chỉ phải đi tới trung tâm rừng Cấm Địa, thế quái nào họ lại hoàn toàn vượt qua Cấm Địa, thẳng một đường mà tới được nơi dòng tộc Shetty từng sinh sống cách đây 1 năm?
" Có phải lộn rồi không? Chẳng phải Paul ở trong rừng Cấm Địa sao ?"
" HYUNG! HYUNG!"
Tiếng la thất thanh của Jungkook phút chốc thu hút sự tập trung của những người đang có mặt ở đó. Min Yoongi đã đến giai đoạn không thể tự đứng chân đôi chân của mình nữa, người anh mềm oặt, đầu óc quay cuồng, bên trong lồng ngực từ lúc nào không cần vận linh lực cũng đã thắp nên một điểm sáng màu xanh lá đang run rẩy.
Jungkook đã bị dọa tới mặt cắt không còn một giọt máu. Còn đang cố xốc cơ thể anh dạy thì Hổ Bạch Sương lao tới như một cơn gió, đem cái móng vừa dài vừa sắc của mình quắc lấy một mẩu áo của Yoongi, nâng anh đặt lên lưng mình.
Shetty Damian cũng cùng lúc nói:
" Đi thôi, thành quả mấy ngày qua đang ở trước mắt rồi. Mấy người còn đợi cái gì! "
Sau đó cũng không thèm đợi ai lên tiếng mà phóng đi.
Jungkook giận tới đầu muốn bốc khói, đằng đằng sát khí đuổi theo, đánh mất tỉnh táo, mắng:
" Khốn kiếp, mau để anh ấy xuống!"
Một người cố ý, một người vô tình, cả hai đều di chuyển với tốc độ như tên bắn, chẳng mấy chốc đã tiến vào trung tâm Shetty, thành phố, nhà cửa đều bày ra trước mắt. Song cũng chẳng vì vậy mà lơ đãng dừng lại.
Bỏ lại phố xá phía sau một đoạn mất hút, rốt cuộc, con mãnh thú kia cũng chịu đứng lại. Jungkook vừa thấy Min Yoongi lọt vào tầm tay với của mình thì tức khắc ôm anh kéo khỏi lưng hổ. Nào ngờ lúc này, điểm sáng màu xanh kia đã biến mất khỏi lồng ngực của Yoongi.
Không! Không phải biến mất.
Nó chỉ là hiện tại đang nằm trong miệng của Hổ Bạch Sương.
Thấy mắt anh nhắm nghiền, Jungkook sợ chuyện trong quá khứ thêm một lần lặp lại, vội vàng chĩa lòng bàn tay về phía Damian, thẳng thừng đe dọa:
" Ông! Sao ông lại có được nó! Có phải ông đã làm gì với linh lực của anh ấy?"
Đúng lúc này, Yoongi trong vòng tay cậu khẽ động đậy, hai chân mày nhíu lại rồi từ từ mở mắt ra. Miệng anh khô khốc, khó khăn cất tiếng:
" Jungkook... có... có chuyện gì vậy?"
" Hyung, anh tỉnh rồi !? "
Những người khác cũng vừa hay đuổi tới , họ còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì Damian lại nói:
" Không phải là ta lấy nó ra. Mảnh linh lực này đang muốn theo triệu hồi của chủ nhân mà trở về. Nó đã tự tách ra khỏi cơ thể của Yoongi để có thể tiến vào đó"
Tất thảy theo hướng chỉ tay của Damian nhìn qua, một hang đá hoang sơ và tăm tối bất thường trồi lên giữa thảo nguyên cỏ xanh bất tận. Jungkook cũng là tới tận bây giờ mới có thể bình tĩnh đưa mắt sang quan sát, trong mơ hồ, bỗng nhiên cảm giác khung cảnh này có chút quen thuộc. Nhưng nghĩ hoài cũng không nhớ ra cụ thể là quen ở điểm nào.
" NƠI NÀY LÀ! "
" Mẹ kiếp ! Ồn ào cái quái gì ! " Damian thấp giọng quát lên, Hổ Bạch Sương xoay người lại, trên miệng vẫn ngậm lấy nguồn sáng như đốm lửa xanh đang cháy " Ta đã cất công giữ thứ sức mạnh này lại trước khi nó vào kia và đánh động hắn, có kẻ nào lại muốn tự đào mồ chôn mình sao? "
Kẻ nào- kẻ đã hoảng hốt la lên - kẻ duy nhất đã từng thấy qua và nhận ra cái hang đó - lại là Shetty Taehyung.
-----------
:> lol, sắp chạm trán rồi nè ke ke. M.n có thấy thái độ của YG và JK rất lạ k? tình hình là chương 55 chưa end được ạ, chắc phải chương 56.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro