Chương 8: Nguồn gốc của đôi mắt

Phần I: Linh lực phép thuật - Chương 8: Nguồn gốc của đôi mắt

" .. đó là ảnh chụp SeokJin năm 13 tuổi"  Yoongi nói. Như thể cánh môi anh run lên khiến những âm tiết trôi đi thật khó khăn. Jungkook thì chỉ biết nghệt mặt ra, tự vấn liệu có phải mình đã nói sai điều gì đó rồi không.

 NamJoon để tấm ảnh trên tay rơi xuống mặt đất, đột ngột nắm lấy bả vai của Jungkook, những nét căng thẳng chồng chất xuất hiện trên khuôn mặt " Jungkook, hãy nhìn vào mắt anh, nói lại một lần nữa, em có chắc chắn đã từng gặp anh ấy không? Hay đó chỉ là một cậu bé nào đó ở Trái Đất giống với SeokJin?"

" Em... em , em không chắc nữa " Jungkook lắp bắp, đánh lừa mình vì hơn ai hết cậu biết đó chính xác là Anber SeokJin.

" Đừng có trả lời nửa vời như vậy! " NamJoon quát lên " Mẹ kiếp, đây không phải là chuyện đùa, em có biết mình đang nói gì không, trả lời anh, có phải anh ấy không? Như thế nào? Bằng cách nào? Đã có chuyện gì xảy ra? "

" DỪNG LẠI!"

Yoongi bỏ qua chính sự hoang mang của bản thân, dường như nổi điên khi thấy cơ thể Jungkook bắt đầu run lên, cố gắng gỡ tay NamJoon ra khỏi bả vai đang bị đau của em, vòng tay qua lưng đỡ lấy nhẹ nhàng thân thể vốn chẳng còn đủ sức lực để đứng vững kia. 

Một mặt, hạ giọng trấn an NamJoon  " Anh biết cậu đang bị kích động, cả anh và cậu đều muốn biết sự thật rốt cuộc là như thế nào, nhưng không phải vì thế mà trở nên tức giận với nhau,  hãy nghe Jungkook nói ra một cách rõ ràng trước, được chứ?"

NamJoon nhìn chằm chằm vào họ, như sực nhận thức được, ánh mặt anh dịu lại, để khuôn mặt mình chuỗi xuống nền gạch, những nhịp nấc nghẹn ở cổ họng kéo tới. 

" Em xin lỗi Yoongi, anh xin lỗi em Jungkook.. Hức, em thực sự muốn biết, tại sao anh ấy lại bị như thế, em thực sự đã luôn tìm kiếm câu trả lời... hức,... vì đó có thể là một manh mối quan trọng nên em..  rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? " 

Trong khi Yoongi đang cảm thấy ái ngại thì bất ngờ, người nhỏ tuổi tiến lại phía anh, ủ đôi tay của NamJoon vào trong lòng bàn tay ấm áp của mình, khóe mi em cũng rơm rớm ướt. Yoongi hiểu rõ, Jungkook không khóc vì sợ, em khóc vì thấu hiểu và ngưỡng mộ tình cảm chân thành mà NamJoon dành cho SeokJin, vì vậy dù bản thân cũng cảm thấy lạc lõng, rối rắm tới nhường nào, em vẫn mong kí ức đó có thể giúp được hai người họ.

Dĩ nhiên không có người bình thường nào có khả năng ghi nhớ khuôn mặt của một người mà họ chỉ gặp duy nhất một lần ở cái tuổi thứ 8 trong cuộc đời. Nhưng đối với trường hợp này thì khác, khuôn mặt mà Jungkook đã từng gặp 12 năm về trước, cậu rất nhớ, nhớ tới từng chi tiết.

Bởi lẽ, vốn dĩ đó là một kí ức rất đặc biệt, đến mức đã từ rất lâu Jungkook chỉ còn coi nó như là một loại ảo giác...

...

.

Jungkook năm 8 tuổi đã có " lòng tự trọng của một người đàn ông". Nó cho là vậy. Chuyện là nó đang có một chuyến đi tham quan rừng Naejangsan với cả lớp thì đột nhiên lại cảm thấy" mót". Thật xui xẻo, (không phải nói cái tình huống này vì rõ ràng đó là một điều vô cùng bình thường) xui xẻo ở chỗ  nó chẳng dám nói với ai vì xấu hổ. Giờ thì cô giáo và các bạn cùng lớp đang chăm chú nghe anh hướng dẫn viên nói một tràng điều gì đó thú vị về hệ sinh thái ở đây....

Vậy là sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, Jungkook nhỏ quyết định tách khỏi đám đông và lén lún chui vào giữa những hàng cây. Nhưng rồi vì sợ sẽ bị ai trông thấy, nó lại tiến vào rừng sâu hơn nữa, thêm một chút, cho tới khi bản thân không thể nghe được tiếng anh hướng dân viên.  

Và giống như một chuyện chẳng thể tránh khỏi, Jungkook 8 tuổi đã bị lạc giữa rừng... Vậy là nó từ bỏ" lòng tự trọng của một người đàn ông" và bắt đầu khóc.

Đôi chân nhỏ mỏi nhừ  đã lang thang trên những khúc đường đất đỏ gồ ghề đầy sỏi đá ,vô tận như mê cung gần một tiếng đồng hồ, nước mắt đã cạn khô nhưng vẫn cố gào lên mong rằng ai đó đang tìm kiếm nó sẽ nghe thấy. 

Chân Jungkook vấp phải hòn đá, chỉ suýt nữa thôi, cơ thể nó sẽ lăn xuống vách núi nhưng một bàn tay đã kịp giữ nó lại. Jungkook bị dọa cho sợ chết khiếp chỉ biết nhắm cặn mắt lại mà cầu nguyện, tới khi người kia  kéo nó đứng lại trên bề mặt phẳng an toàn nó mới dám hé mắt nhìn. Anh ta đấy - cái người trong bức hình - từ  nhỏ đã có khuôn mặt thanh tú hơn người, tuy gặp Jungkook trong tình trạng quần áo xộc xệch, mái tóc bết bên mai ướt nhẹp mồ hôi, tay chân lại đầy những vết thương rỉ máu đang dính lem nhem màu bùn đất nhưng vẫn chả thể che dấu nổi vẻ đẹp của anh ta. 

Đặc biệt là.... đôi mắt long lanh tỉ như đang nhốt hàng triệu vì tinh túy trên bầu trời đêm. 

Anh nhìn cậu, biểu cảm lo lắng rồi rối rít nói điều gì đó bằng một loại ngôn ngữ mà Jungkook chưa từng được nghe qua. Khi trông thấy nó nghệt mặt ra anh mới sực nhớ , nuốt ực một ngụm nước bọt rồi hắng giọng, lần này thì Jungkook đã hiểu những điều anh ta nói 

" Nhóc con, sao em lại ở đây một mình, nguy hiểm lắm đấy!"

Trong lúc này Jungkook chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, nó lắc đầu lia lịa rồi nước mắt lại bắt đầu ứa ra như nãy giờ chỉ trực chờ nhìn thấy người để khóc " Hức.. em bị lạc, hức, anh giúp em tìm cô giáo với..."

" Ổn mà " Anh thở hắt một hơi dài để an tâm hơn, đưa tay ra dịu dàng xoa mái tóc mềm của nó " Anh sẽ giúp em tìm cô giáo, nha "

Nó mừng rỡ gật đầu, quả nhiên là một đứa bé, mới khóc xong đã có thể cười tươi hớn hở " Cám ơn anh, người lạ mặt tốt bụng!"

Chỉ vừa kịp nghĩ mình sẽ có thể an toàn trở về với gia đình, "người lạ mặt tốt bụng" ấy bỗng bế xốc Jungkook lên, anh ta cắn răng và đôi mắt đảo điên khắp mọi phía, giữ chặt  nó trong vòng tay như đang sợ hãi mà gằn những âm tiết " Chết tiệt! Bọn họ sắp tới rồi"

Anh bế Jungkook và bắt đầu chạy, một lúc sau dừng lại trước một vòng tròn được vẽ bằng nét đất lún sâu hơn, bước vào trong vòng tròn ấy, đặt Jungkook xuống đất và ra dấu cho nó giữ im lặng, mặt khác vẫn không ngừng cảnh giác xung quanh. Đột ngột, một cơn gió mạnh bất thường thốc ngược về phía họ, tiếng lá cây cọ vào nhau xào xạc lẫn với thứ âm thanh choe chóe kì lạ làm Jungkook cảm thấy rợn gáy. Nó bỗng trông thấy những cái bóng đen phía xa đang càng ngày càng tiến lại gần, gần đến khi có thể nhận ra được đó là những người mặc áo choàng đen che kín mặt, bộ dạng như đang ráo riết tìm kiếm thức gì đó, điều kì lạ là họ dường như không thể trông thấy nó và " người lạ mặt tốt bụng". Vài phút sau, họ bỏ đi, biến mất sau những lùm cây dày đặc.  Cơ thể "người lạ mặt tốt bụng" bên cạnh nó  chao đảo và anh ta ngã phịch xuống đất, thở dốc , thì thầm những tiếng yếu ớt như đang dần kiệt sức

" Đã 5 ngày rồi, không thể duy trì cái vòng này lâu hơn được nữa. Dù có chết, mình tuyệt đối không thể, không thể.... sức mạnh này , mình bảo vệ nó bằng mọi giá "

Jungkook chắp hai bàn tay nhỏ xíu về phía sau, ngả cơ thể bé của  nó để che đi ánh mặt trời đang rọi xuống khuôn mặt anh

" Anh ơi, anh có sao không?" 

Anh chỉ cười và lắc đầu. 

" Đôi mắt anh thật là đẹp đấy, ước gì em cũng có đôi mắt long lanh như thế"

Nụ cười  nhạt dần rồi biến mất, " người lạ mặt tốt bụng" ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào Jungkook một cách đầy nghi hoặc, chợt đan tay của họ vào với nhau, nói 

" Nhóc con, nhìn anh này.. Em tên là gì nhỉ?"

" Jungkook! là Jeon Jungkook, thế còn tên!"

Jungkook chưa kịp hoàn thành câu hỏi đã bị anh cắt lời 

" Jungkook cũng muốn có một đôi mặt long lanh như anh phải không?"

Nó miễn cưỡng gật đầu trong ngàn điều khó hiểu

"  Vậy anh sẽ cho em nhé, một đôi mắt đẹp và một sức mạnh kì diệu nữa. Chỉ cần em hứa với em sẽ bảo vệ bản thân em thật tốt, hứa với anh, nhé? "

Jungkook gật đầu thêm một lần nữa chỉ vì nó cảm thấy khó khăn khi phải từ chối giọng nói dịu dàng, thành khẩn ấy. Động lực tiếp theo là việc yêu thương bản thân là một điều hiển nhiên và dễ dàng với một đứa bé 8 tuổi nên sẽ chẳng khó khăn gì nếu nó chấp nhận điều đó.

" Vậy thì anh an tâm rồi, giờ thì Jungkook hãy ngủ một chút đi nhé, chắc nãy giờ em cũng mệt rồi, khi em tỉnh dậy anh sẽ tìm thấy cô giáo và các bạn cho em "

Nói rồi anh búng ngón tay, những hạt bụi lấp lánh văng ra nhưng vãn rất nhanh trong không khí chẳng kịp để một đứa trẻ 8 tuổi kết thúc cái ngáp dài để có thể để ý tới. Jungkook thiếp đi, và khi tỉnh dậy, nó đã nằm an toàn trên xe buýt cùng với các bạn để trở về nhà. Cô giáo thấy nó tỉnh dậy, rối rít hỏi han về lí do tại sao nó lại nằm ngủ trên đường đi tham quan và làm cả lớp phải nháo nhào tìm nó suốt cả tiếng đồng hồ. Jungkook thành thật kể lại mọi chuyện nhưng giáo viên của nó lại cư xử như thể đó chỉ là một giấc mơ ngu ngốc. 

" Jungkook" cô bạn Myung Seo ngồi phía trước chợt ngoái đầu lại và thủ thỉ " Bỗng nhiên đôi mắt cậu trông thật đẹp đấy!"

Jungkook nhìn thấy đôi mắt long lanh phản chiều trên mặt kính ô cửa sổ gần nó nhất. 

Lúc đó, những điều Jungkook nghĩ tới chỉ là, dù không biết bằng cách nào nhưng người lạ mặt tốt bụng đã hoàn thành lời hứa của anh ta, giờ tới phiên Jungkook thực hiện lời hứa của mình....

....

Jungkook kết thúc phần kể vắn tắt của mình trước sự ngỡ ngàng của NamJoon và Yoongi. Đủ chi tiết để mọi người có thể đoán chắc người xuất hiện trong kí ức năm 8 tuổi của Jungkook là người tới từ thế giới phép thuật. Dù sao Jungkook cũng chỉ mới biết về sự tồn tại của chiều không gian này mới đây, không thể trách cậu không ngay lập tức liên tưởng tới sự kiện kì lạ này từng xảy ra với mình từ rất lâu về trước.

" Em còn lưu ý điều gì khác về anh ta không, thứ gì đó khác biệt , cơ thể, trang phục?" Yoongi hỏi cặn kẽ hơn. Jungkook đắn đo một lúc rồi réo lên" A! Anh ta có đeo một chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út"

" Nhẫn? Chẳng lẽ là..." Yoongi ngân dài nhịp nói trong khi NamJoon vội vã mở ngăn tủ kéo bên cạnh giường SeokJin lấy ra một chiếc nhẫn bạc, trong viên cầu nhỏ đính trên nhẫn có một cánh hoa trùng với màu của những đóa hóa Smeradol đặt trên bàn.

" Đúng là nó rồi!"

" Đây là chiếc nhận đính hôn của anh với SeokJin hyung " NamJoon giải thích " như vậy thì người em gặp 12 năm trước thực sự là SeokJin, tại sao anh ấy lại ở thế giới loài người chứ? Còn sức mạnh của em, đôi mắt, chẳng lẽ là do!"

" Không thể nào" Yoongi cắt lời anh "  Tại sao anh ấy lại phải dùng tới cách đó khi biết chắc mình sẽ trở thành người thực vật sau khi làm thế! "

" Anh không nghe thấy Jungkook nói gì sao? Anh ấy đang trốn chạy ai đó, em không biết bằng cách nào SeokJin hyung có thể tới được Trái đất nhưng có lẽ anh ấy đã gặp nguy hiểm nên mới bắt buộc phải thực hiện nghi thức chuyển giao linh lực phép thuật cho Jungkook. SeokJin luôn nói với em rằng anh ấy trân trọng sức mạnh của mình, bằng mọi giá anh ấy cũng sẽ bảo vệ nó. Đó chính là lí do "

" Ý em là sức mạnh của Jungkook thực ra là của SeokJin sao? Thật nực cười!"

" Vậy anh có cách giải thích nào hợp lí hơn về chuyện này không? Hyung, sao anh lại phải cố chấp như thế, hay bởi vì anh không muốn nghĩ rằng vì chuyển sức mạnh cho Jungkook mà SeokJin hyung đã trở nên như thế này? "

" Phải!" Yoongi gắt lên" Và dù chuyện đó có là thật thì đó cũng không phải lỗi của Jungkook !" 

Kết thúc câu nói, Yoongi   lập tức kéo tay Jungkook rời đi , để lại NamJoon một mình ngắm nhìn SeokJin mà đôi tay vo tròn lại thật chặt....

...

Yoongi đảo những bước chân vội vã chỉ mong có thể mau chóng trở về phòng của họ, mặc cho Jungkook phía sau gọi  tên anh rối rít. Đừng hiểu lầm, Jungkook không định yêu cầu anh giải thích bất cứ điều gì vào lúc này, cậu chỉ lo lắng hơn khi anh trở nên tức giận ,nhưng có lẽ im lặng chính là giải pháp tốt nhất. 

Câu cuối cùng Yoongi nói ra trước khi họ đi vào giấc ngủ và kết thúc ngày hôm đấy chính là " Jungkook, đừng bao giờ nhắc tới chuyện này nữa."

Jungkook hiểu, lí do Yoongi trở nên nhạy cảm như vậy là vì anh trước giờ vẫn luôn quý trọng Anber SeokJin. Cũng bởi vì anh đã từng cảm  thấy may mắn khi biết Jungkook cũng thuộc cùng một thế giới với anh. 

Nếu như điều đó là sự thật thì anh nên cảm thấy thế nào đây? Dù ích kỉ nhưng trong giây phút này anh chỉ ước họ chưa từng tò mò về sức mạnh mà Jungkook đang sở hữu. 

..

Hai ngày sau đó, Jungkook và Yoongi không nói chuyện với NamJoon thêm một lần nào nữa, vì ba người họ học khác khối và chủ đích cũng vì ngại đối diện mà tần suất họ nhìn thấy nhau trong một ngày ít tới mức dường như không tồn tại. Jungkook cảm thấy rất buồn nhưng lại không dám thể hiện điều đó trước mặt Yoongi. NamJoon là người cậu yêu mến và kính trọng, trước hay sau ngày hôm đấy cũng vậy, cậu thật lòng vẫn muốn giúp đỡ anh và SeokJin, dù bản thân chẳng rõ cái nghi thức mà anh nói tới rốt cuộc là cái gì. 

Đến ngày thứ ba, khi Yoongi không thể đón Jungkook vì có buổi học bổ trợ nâng cao, NamJoon lại đột ngột xuất hiện, anh mặc một chiếc áo choàng chùm dài tới mắt cá chân với huy hiệu quen thuộc cài trên ngực - loại đồng phục riêng dành cho đại diện học sinh , đứng đợi trước cửa lớp Jungkook cho tới khi cậu hết tiết. Chưa kịp cảm thấy lúng túng thì Jungkook đã bị bất ngờ vì cái gập đầu xin lỗi tới từ anh. 

" Không sao đâu mà " Jungkook vội vã nâng người anh lên " Anh không phải xin lỗi em, em hiểu cảm giác của anh, người mình yêu thương bất tỉnh suốt 12 năm cho tới giờ mới tìm được chút manh mối, nếu là em, em cũng không thể kiểm soát được bản thân mình "

" Cám ơn em,Jungkook " Anh vẽ trên môi một nụ cười lạnh nhạt, yếu ớt , khuôn mặt hốc hác và vết thâm quầng lộ rõ dưới đôi mắt hơn, khiến người trông thấy không khỏi đau lòng.

" Hyung... trông anh thật mệt mỏi, anh không quan tâm tới sức khỏe của bản thân sao?"

 " Bản thân anh thì xứng đáng được quan tâm?" NamJoon cười khẩy "  Một kẻ không thể bảo vệ nổi người mình yêu, anh ấy bị thành ra như thế cũng không biết được lí do,..."

Jungkook cắt lời anh, vốn là chả thể để anh nói ra những điều tổn thương ấy thêm nữa

" Em có thể giúp gì cho anh không? Bất cứ điều gì em có thể! "

Như chỉ chờ có thể, NamJoon vội vã nói với giọng tha thiết, đôi mắt đầy những tia máu đỏ nổi cộm lên ẩn hiện nét tâm trạng phức tạp nhìn chằm chằm vào cậu.

" Em có thể, Jungkook ạ, em có thể và cũng chỉ mình em có thể giúp anh "

" Bằng cách nào ? Hyung, anh hãy nói cho em biết "  Jungkook hỏi, mừng rỡ như  thể chính vấn đề của bản thân mình được giải quyết. 

Thật vô tình nhưng sự ngây ngô và chân thành ấy lại làm tâm trí NamJoon như bị cứa một vết dao thật sâu...

" SeokJin thực sự  đã thực hiện nghi thức chuyển giao linh lực phép thuật cho em,  và trong hai ngày qua, anh đã tìm được cách để đảo ngược nó. "

"  Như vậy thì anh SeokJin có thể tỉnh lại sao?"

" Phải! Có thể tỉnh lại khỏe mạnh !"

"  Vậy thì tốt quá rồi! Em rất vui cho anh" Jungkook xúc động trong nụ cười tràn ngập niềm hạnh phúc, khuôn mi dài lại nhanh chóng rơm rớm ướt. " Vậy khi nào chúng ta bắt đầu nghi thức đảo ngược đó? Em phải làm những gì?"

" Ngày mai không có lịch học, tối nay anh sẽ chuẩn bị mọi thứ, em chỉ cần đến phòng của SeokJin đúng 5 giờ sáng và đừng cho ai biết cả."

" Yoongihyung thì sao? " Jungkook cắt lời " Em chắc rằng anh ấy sẽ rất vui nếu biết Seokjin hyung có thể tỉnh lại "

NamJoon đắn đo một chút rồi trả lời

" Bạn của SeokJin và là người yêu của em, đương nhiên anh ấy nên biết, anh chỉ sợ Yoongihyung không còn muốn nhìn mặt anh nữa "

" Không đâu" Jungkook phủ định tắp lự" Yoongi hyung thực sự đã rất lo lắng cho anh "

" Vậy sao..." 

NamJoon nói với giọng hơi nghẹn, đối mắt rời khỏi vị trí đối diện với Jungkook, ánh lên chút phức tạp khó diễn tả

" Thế thì nhờ em nói lại với anh ấy giúp anh, giờ anh có việc phải đi, cảm ơn em về mọi chuyện Jungkook, em là một người tốt,  dù có chuyện gì SeokJin và anh sẽ luôn biết ơn em"

----------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro