Thiên nhiên và con người

Năm 21XX

Cuối cùng thì người ta đã phải chia Trái Đất của chúng ta ra làm hai nửa để cứu sống hành tinh này. Một bên là nơi có con người sống và bên còn lại là thiên nhiên và những động vật, côn trùng. Sau lần phân chia đầu tiên, con người thấy rằng mình vẫn đang làm ảnh hưởng tới môi trường bên đó vì họ vẫn tiếp tục đốt các chất đốt, các nhà máy vẫn nhả ra những đợt khói bụi dày đặc và ném nhựa và rác thải ra đại dương. Nên họ phải xây dựng một bức tường từ sâu dưới lòng đất và vọt thẳng lên bầu trời.

Đã được một thế kỉ kể từ khi bức tường được xây. Người ta ko nhớ rõ chính xác nó được xây vào lúc nào. Điều duy nhất mà mọi người biết là bước qua bức tường đó là điều cấm kị. Vì bức tường ko trong suốt nên ko ai biết được chuyện gì đang xảy ra ở phía bên kia.

Vì thiếu ko gian, nên con người buộc phải phát minh ra xe bay và các phương tiện dưới lòng đất khác. Nhà cửa cũng vậy. Rau củ quả tươi rất khan hiếm vì ko có đủ diên tích đất trồng. Các nhà khoa học đã phát minh ra những thực phẩm nhân tạo để thay thế. Mặc dù thực phẩm nhân tạo sẽ ko dinh dưỡng bằng nhưng nó vẫn rẻ hơn. Những nguồn tài nguyên cũng dần cạn kiệt vì dân số ngày một tăng. Cho nên việc sử dụng tấm pin mặt trời cũng phổ biến hơn.

Tầng lớp xã hội cũng có thay đổi một chút. Người giàu thì sống ở trên không trung. Còn người nghèo và tầng lớp trung lưu sống ở dưới hoặc ngay trên bề mặt của lòng đất.

Hôm nay, Jaki thức dạy với một tâm trạng mệt mỏi, lo sợ. Ngày nào cũng vậy, anh đi học và luôn bị mọi người bắt nạt vì mình là tộc Enderman và mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Hiện tại anh đang 17 tuổi và thuộc lớp trung lưu. Anh nhanh chóng ăn sáng và chạy ra khỏi nhà. Anh biết mình từng là một sát thủ cho nhà nước nhưng vì muốn giữ bí mật nên anh ko đánh trả.

-Insert giờ học-

Sau khi học xong, anh đi bộ về nhà. Trên đường đi, anh thấy một con thằn lằn chạy tới. Anh đã xem rất nhiều tài liệu về thiên nhiên nên anh biết đây là con gì.

"Nếu mà con thằn lằn này mà sống ở bên này thì nó sẽ ko sống được vì môi trường quá ô nhiễm. Nhưng nó sẽ ko sang bên kia được vì có bức tường. Vậy có nghĩa là... có một khe nứt ư?!" Jaki lẩm bẩm. Thấy con thằn lằn chuồn đi, anh chạy theo sau. Đến nơi, anh thấy có một con đường nhỏ đủ để một người đi qua. Nhưng đi được một lúc thì bị chặn lại. Anh quyết định sẽ đào con đường này để sang bên kia.

Thế là anh bắt tay vào làm. Buổi sáng anh sẽ đi học và buổi tối anh sẽ đào con đường. Anh sẽ phải giữ bí mật này nếu ko thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đấy.

Đào được vài ngày thì anh thấy được ánh sáng ở phía bên kia. Sáng hôm đó, anh quyết định nghỉ học và bước sang bên kia. Đi được một đoạn thì anh đã nghe thấy được tiếng chim hót lứu lo. Đến nơi, dưới chân anh là một thảm cỏ lớn, trước mắt anh là những cánh đồng hoa rộng bạt ngàn, những đồi núi hùng vĩ, xa xa là những tòa nhà đã được xây từ những thế kỉ trước. Chắc là những tòa nhà này sẽ biến mất sau vài thập kỉ nữa thôi. Đối với anh, đây như là thiên đàng ở đời thực vậy.

Nhưng tự nhiên cũng có đầy rẫy những nguy hiểm. Đi được một lúc thì anh bắt gặp một con gấu xám to lớn. Những thước phim và truyện đang dần xuất hiện trong tâm trí anh. Anh liền làm theo những gì người ta bảo. Jaki nằm xuống giả chết. Con gấu nhìn thấy vậy thì chán nản và bỏ đi.

Đi được một đoạn nữa thì anh thấy có một vườn táo. Anh hái và cắn thử một miếng. Anh chưa thấy thứ gì lại ngon tới như vậy. Nếu mà ở bên kia thì chắc một quả như thế này phải lên tới hàng trăm đô la.

Trời đang tối dần, Jaki có thể ngắm được cảnh hoàng hôn và bầu trời sao hiện ra trước mắt anh. Do ô nhiễm ánh sáng ở bên kia nên đây là lần đầu tiên anh thấy chúng. Thật đẹp làm sao!

Jaki đi thêm một lúc để tìm chỗ nghỉ ngơi thì điện thoại anh nhận được tín hiệu của mạng Wifi ko thể xác định được. Xa xa anh thấy có một đám khói bay lên.

"Ở đấy có lửa ư? Có nghĩa là ở đây có người còn sinh sống ở đây ư? Làm sao mà họ có thể khôi phục mạng và điện nhỉ? Nếu thế thì phải mất rất nhiều công sức, thời gian và nhiều người lắm mới làm vậy được." Anh nghĩ.

Anh tiến về chỗ có lửa. Ở đó có một nhóm người khoảng hơn hai chục người ngồi xung quanh ngọn lửa. Vừa mới tiến gần thêm một chút thì ánh sáng chiếu vào người anh. Tiếng còi báo động vang lên. Vậy là anh đã bị phát hiện. Theo bản năng anh sẽ nín thở vì sẽ bị bịt mồm bằng khăn có tẩm thuốc mê. Và đúng là thế thật. Anh bị bịt mắt và mồm. Anh giả vờ bị ngất và để họ kéo đi. 

Khi bị kéo đi, anh nghe thấy có một cuộc trò chuyện.

"Sao AI lại bảo cho người này đến gặp cô ấy nhỉ? Lần trước có ai vào đều bị xóa kí ức và trả về bên kia mà." Giọng của một người con trai nói. Theo như kinh niệm thì người này tầm tuổi anh.

"Tớ chịu thôi. Biết làm sao được."

Bị kéo đi một lúc cuối cùng anh cũng đến nơi. Họ đặt anh lên trên một cái ghế. AI hiện ra và nói:

"Hai cậu có thể rời đi rồi đấy. Cảm ơn nha!" 

"Ko có gì đâu. Bye nhé." Nói xong hai người ấy rời đi.

Họ vừa rời đi thì Jaki tháo bịt mắt và mồm ra.

"Chào cô, AI"

"Đúng như tôi dự đoán. Một sát thủ đầy kinh nghiệm làm sao mà bị thế được."

"Cảm ơn cô có lời khen."

"Nếu mà cậu tỉnh táo như vậy tại sao cậu lại ko đánh trả?"

"Linh cảm của tôi nói thế. Ngoài ra, trên người họ có mùi của cây cối và thông qua cuộc trò chuyện của hai người đó thì tôi có thể nhận thấy rằng họ đang cố bảo vệ mọi người sinh sống và thiên nhiên ở nơi đây. Nếu mà họ như vậy thì tôi chả có lý do nào để đánh trả họ cả. Những người đó ko đáng bị thương. Mà cô còn phải trả lời câu hỏi của tôi: Tại sao cô lại không xóa ký ức của tôi như bao người khác?"

"Cảm ơn cậu vì đã nói thế. Cậu ngồi xuống đi rồi tôi giải thích cho. Tôi được tạo ra nhiều năm trước bởi con người. Nhưng khi được tìm hiểu sâu về con người thì tôi nhận ra con người là mối thảm họa lớn nhất đối với thiên nhiên. Chính tôi đã đề xuất ra việc xây dựng bức tường đó. Những người sinh sống ở đây đều là những người được tôi chọn để bảo vệ thiên nhiên. Họ có một niềm yêu lớn với thiên nhiên và đều là những người có hoàn cảnh khác nhau. Tôi ko xóa kí ức của cậu vì cậu giống họ. Mà nếu mà họ gặp lại cậu thì vui lắm."

"Ai cơ?"

"Đó là..."

"Jaki!!" Một người xông vào và nói.

"Andy..? Là mày đấy ư? Đúng là mày rồi!!" Jaki chạy đến và ôm chầm lấy người bạn thân của mình.

Andy là bạn thân của Jaki khi còn bé. Cậu cũng là một người Enderman, có hoàn cảnh giống Jaki và cậu cũng từng là một sát thủ. Cả hai làm gì cũng có nhau như hình với bóng. Nhưng 5 năm trước cậu ấy biến mất một cách kì lạ. Thì ra mọi chuyện là như vậy...

"Cả tổ chức SCP cũng nhớ cậu lắm đấy." AI nói.

"Thật ư?! Tốt quá rồi. 5 năm trước mọi người cũng biến mất. Bây giờ mọi chuyện đã được sáng tỏ rồi..."

"Tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là cậu quay về chỗ đó và có một cuộc sống như bình thường. Hai là cậu ở lại đây và bảo vệ thiên nhiên cùng mọi người ở đây. Cậu chọn đi. Nhưng tôi nghĩ là tôi biết là cậu sẽ chọn gì rồi."

"Ừm. Tôi sẽ..."

-To be continued-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu mà bạn nào thấy quen quen thì mình lấy ý tưởng này từ Soi Sáng đấy. Mình đã xin phép riêng rồi nên đừng có ném đá ném gạch hay nói xấu mình nha. Chúc minna đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro