Chương 11: Logue Town: Thành phố đầu-cuối. Một chút gì đó về Alena

Vào một buổi sáng đẹp trời, trên biển đông

Nami đọc báo

Ussop chế tạo súng đạn

Luffy với tâm trạng vui vẻ ngắm trời và biển

Sanji trông chừng những cây cam của Nami từ làng Cocoyashi

Zoro ngủ

Và Alena cũng ngủ.

Quả là một buổi sáng yên bình!

Rồi một tờ rơi trong trang báo của Nami rơi xuống, khi thoáng nhìn thấy nội dung của nó cả bọn đều hét ầm lên.

"Monkey D Luffy: Tội phạm hải tặc với mức giá khởi điểm là 30 triệu berries."

"Ối trời ôi!!! Vậy là chúng ta đã thành tội phạm truy nã rồi nè. Alena Alena Alenaa?!!! Chị xem nè. Mức giá truy nã đầu tiên của em đấy!" Luffy hớn hở lay lay người con gái đang ngủ rất ngon kia. Alena chợp chợp con mắt, từ từ đọc những dòng chữ trên đó, sau một hồi đợi não hoạt động trở lại cô liền vui mừng kêu lên:

"Tuyệt vời?!!!!! Hẳn 30 triệu luôn cơ! Vậy là nhóc đã trở thành hải tặc khét tiếng nhất vùng này rồi. Ahahaha." Alena cũng cười ha hả như Luffy

"Anh Ace biết được chắc chắn rất vui!"

"Đúng chứ!"

Hai người họ cứ ôm nhau nhảy lòng vòng khắp con tàu vì niềm vui người này đã trở thành niềm vui của người kia. Dám cá là Ace rất hạnh phúc khi biết tin này luôn! ....A... nhắc mới nhớ, số tiền truy nã đầu tiên của Luffy là 30 triệu... Thế của Ace là bao nhiêu ta? Alena hoàn toàn mù tịt trước câu hỏi tự mình đặt ra. Rồi cô cũng gạt nó sang một bên lại tiếp tục ăn mừng cùng Luffy, cô cũng không hiểu vì sao Luffy nó vui mà mình cũng vui theo nó.

"Đó không phải là chuyện vui đâu nha! Nó nghiêm trọng hơn các cậu nghĩ đây! Rồi cả tổng bộ chỉ huy và bọn thợ săn hải tặc sẽ đến lấy đầu ta mất!!!" Nami ôm mặt nói về một tương lai khó khăn đang đến khi thuyền trưởng của họ đã được treo giá 30 triệu berries.

"Chúng ta không thể lề mề nơi biển đông này nữa." Nami lại bảo

"Vậy xuất phát đến Đại Hải Trình thôi nào!" Luffy chen vào nói thêm

"Đi thôi!!" Ussop và Sanji bá vai nhau phấn khởi theo thuyền trưởng.

"Ê tôi thấy một hòn đảo." Zoro lên tiếng phá tan bầu không khí đó.

"Nó là.... Đến với hòn đảo đó là đến gần với Đại Hải Trình. Trên hòn đảo ấy có một thành phố rất nổi tiếng - Logue Town, hay còn được gọi là "Thành phố đầu và cuối". Đó là nơi sinh ra của vua hải tặc và cũng nơi ông chết đi." Được Nami phổ cập kiến thức mới cả Luffy và Alena lắng động trong vài giây khi biết đến quê hương của vua hải tặc, cũng là nơi ông bị xử trảm

'Vậy đó được gọi là quê nội của Ace đúng không?' Đụng chạm đến những vấn đề liên quan đến Ace Alena vội bay đến đó liền, cô gửi lời chào đến các em nhỏ:

"Tạm biệt mấy đứa. Ta đến trước để khám phá hòn đảo ấy đây. Chút nữa ta sẽ lại gặp nhau."

"Chơi ăn gian. Ai cho chị xuất phát trước?" Luffy cấm cản Alena.

"Thế mà cũng so đo cho được." Nami và Ussop phán xét.

———————————————-

Sau chục phút đợi chờ tàu cuối cùng cũng cập bến.

Tại thành phố Logue Town.

"Được rồi ta đi xem pháp trường thôi."

"Hình như ở đây bán rất nhiều thức ăn ngon."

"Tôi sẽ đi mua đầy đủ trang bị."

"Tôi cũng có thứ cần mua."

"Tôi sẽ cho cậu vay tiền với lãi suất là 300% nha."

Mỗi người một ý kiến, cả đám ai cũng muốn làm việc mà thích. Không có ý kiến thống nhất nên chúng chia nhau ra, mỗi đứa đi làm điều mình thích.

———————————————-

"Bộ này thế nào?"

"Rất hợp với quý khách."

"Bộ này?"

"Rất trang nhã ạ!"

"Bộ này thì sao?"

"Rất trang thiết bị ạ"

"Còn bộ này?"

"Rất trang... trại ạ"

"Còn bộ này?"

"Rất trang... trí ạ!"

"Và bộ này?"

"Rất trang trải ạ!!! Rất trang hoang....!!!"

"Quý khách mua hết chứ ạ?"

"Không. Không mua hihihi."

Nami sau những phút thử hết tủ đổ của cửa hiệu chốt một câu không mua khiến người bán hàng chỉ hiết khóc một dòng sông. Nami không cần những bộ đồ nhiêu "trang", cô cần loại hành động tiện lợi cơ.

———————————————-

"Pháp trường đây rồi..."

Trước mắt nhóc mũ rơm chính là đài hành quyết vua hải tặc - Gol D Roger.

"Đó là nơi từ giã cõi đời của hải tặc lừng danh nhất thế giới.... Cũng là nơi bắt đầu thời đại hải tặc."

Với những dòng suy nghĩ đó Luffy trầm tư nghĩ về vị vua ấy, về những chuyến phiêu lưu của ông, về cuộc đời của ông và cả cảm giác lúc chết của ông. Có một cảm xúc rất lạ xâm chiếm toàn bộ cơ thể và tâm trí của Luffy.

———————————————-

"Ê con cá gì mà quái dị thế này?"

"Con này là cá ngừ vòi voi. Cậu chưa thấy nó bao giờ đúng không? Vì nó từ biển nam bơi lạc tới đây. Vì vậy tôi chỉ câu được một con thôi!"

"Thì ra là ông câu?!!!!"

"Cậu có muốn mua một miếng không?"

"Không. Tôi muốn cả con."

"Ái chà! Khách này sộp!"

Sanji với vai trò một đầu bếp đã đến chợ trong thành phố săn những nguyên vật liệu quý. Và cậu đã bắt gặp một con "cá ngừ vòi voi" trông quái dị vô cùng. Trong khi đợi ông chủ xử lý con cá, cậu đã thấy Ussop với bộ dạng hứng hở đi qua.

"Ồ hố! Trứng gì rẻ thế này?" Ussop vui vẻ kêu lên

'Cậu tưởng mình là bà nội trợ đấy à?' Sanji nghĩ

Cũng tại khu chợ ấy, Nami đã càng quét một cửa hàng áo quần gần đấy. Có vẻ chỗ này bán rẻ hơn so với chỗ trước đó nên cô bé rất vui. Mua sắm với giá siêu hời như vậy, ai cũng phải há mồm cười như Nami thôi.

———————————————-

Tại cửa tiệm vũ khí Ippon Matsu.

Zoro đang ở đấy trả giá với ông chủ cho hai thanh kiếm với giá là 100 ngàn berries.

"Hả?! Vậy là 50 ngàn một thanh kiếm, thế thì chỉ được một cây kiếm cùn thôi chàng trai trẻ."

Trong lúc đang chê bai bộ dạng nghèo kiết xác của Zoro, ông chủ liền trở nên căng thẳng hơn khi thấy thanh kiếm dắt bên hông cậu ta. Là thanh Wadouji! Trả 10 triệu berries cho nó cũng còn rẻ chán. Lợi dụng bộ dạng ngu ngơ không hiểu biết gì của Zoro, ông ta ra giá 300 ngàn mua lại thanh Wadouji đó. Nhưng mãi Zoro không chịu bán nó cho ông ta. Và rồi lế hoạch của ông chủ bị phá sản, khi một cô gái tóc ngắn và đeo kính đến tiết lộ hết thông tin về thanh kiếm đó một cách ngẫu nhiên. Đó là một cô gái khá hậu đậu Zoro đã gặp trên đường. Cô ta mang ngoại hình giống hệt người bạn thời ấu thơ của cậu - Kuina. Chị em sinh đôi sao?

"Bên kia là những thanh kiếm giá 50 ngàn. Ngươi qua kia mà lựa." Ông chủ tức giận vì kế hoạch chiếm đoạt một trong hai thanh đại bảo kiếm đã thất bại.

"A A... Là Kitetsu đệ tam. Cậu nên chọn thanh kiếm này." Cô gái đeo kính ấy vội lên tiếng khi thấy thanh kiếm này.

"Ủa mà sao ông lại bán nó 50 ngàn thôi? Một thanh bảo kiếm tuyệt vời như này thông thường có giá hơn 1 triệu berries đấy ông chủ!"

"Không được! Không được lấy nó!!!" Ông chủ dựng người dậy ngăn cản ý định mua thanh "cực phẩm đại bảo kiếm" này.

"Nó là quỷ kiếm phải không?" Zoro hỏi

"??!!!!.... Cậu đã nghe về nó rồi sao?" Ông chủ lại hỏi

"Không. Tôi nhìn là biết."

"Cậu nói đúng. Không hiểu sao những người sử dụng trước đây của thanh kiếm này đều chết đắc bất kỳ tử. Cho tới tận bây giờ, trên thế giới không một ai sử dụng nó.... Tôi cũng muốn bán quách nó đi rồi nhưng lại sợ lời nguyền của nó."

"Nhưng mà tôi thích nó. Tôi muốn có thanh kiếm này, ông chủ!"

"ĐỒ NGU?!! Nếu cậu mà chết chả khác nào là tôi đã giết cậu?"

"Vậy thì tỉ thí một phen xem sao. Số mệnh của tôi hay là lời nguyền của Kitetsu đệ tam, bên nào lợi hại hơn." Zoro cười thích thú trước những điều thú vị về cây kiếm quỷ này, cậu ta không tin vào những lời nguyền quái quỷ ấy đâu.

Rồi cậu ta tung cây kiếm lên, đưa cánh tay ra.... Thanh quỷ kiếm rớt xuống ghim thẳng vào sàn nhà, nhưng không làm mất cánh tay của Zoro, thâm chí không gay ra một vết cắt nào. "Số mệnh" của cậu ấy đã chiến thắng.

Hai con người kia đã chứng kiến giây phút đó, bất ngờ và sợ hãi trước con gan dạ này. Nên khen ngợi nó hay chê trách độ ngu dốt không sợ chết của Zoro?

"Này cô! Chọn cho tôi thêm một thanh nữa đi!"

"H...ả. Hả?!! À... Vâng!"

"Khoan khoan!!! Chờ tôi một chút." Ông chủ cửa hàng chạy vội vào trong nhà rồi sau đó đem một thanh kiếm có chuôi vỏ đen. Là kiếm Yukibashini.

"Tôi đảm bảo lưỡi kiếm của nó cực kỳ bén! Tiệm tôi chả lớn lao gì cho cam?... Nhưng đây là thanh tốt nhất của cửa hàng này!"

"Haha... nhưng tôi không có tiền mua nó."

"Không cần tiền bạc gì. Tôi tặng nó cho cậu. Tôi chưa bao giờ thấy kiếm sĩ nào phi phàm như vậy. Cậu đúng là chủ nhân mà bảo kiếm đã chọn.... Thật ra.... Tôi còn muốn tặng cậu thanh kiếm khác, nhưng tiếc là tôi không có nó.....Hay đúng hơn là nó không tồn tại trên đời."

Zoro nghe vậy liền nhướng mày nghi ngờ. Một thanh kiếm mà ông muốn tặng tôi, nhưng nó lại không có trên đời này? Nghe phi lý hết sức!

"A... Ý ông là... Là Hoả Long kiếm: Igneel. Thanh kiếm vĩ đại chỉ có trong truyền thuyết ."  Còn cô gái kia như bắt nhịp được ý ông chủ, vội nói

"Chính xác! Truyền thuyết kể lại rằng: nó được rèn nên từ vảy của một con rồng lửa. Một thanh kiếm không bao giờ gãy. Nó nặng cả về trọng lượng lẫn sức mạnh ẩn chứa bên trong . Hoả long kiếm được làm nên cho duy nhất một người..."

"Duy nhất một người? Đó là ai?" Zoro thắc mắc

"Tên của người đó là..... là... Alena Dragneel. Một cái tên rất đặc biệt. Không ai có thể quên khi đã biết về nó."

"Alena.... Alena Dragneel???" Nghe đến cái tên ấy Zoro liền đơ cứng, cậu ta rất ngạc nhiên trước thông tin mình vừa tiếp nhận.

"Đúng vậy. Alena Dragneel - một trong mười tấm khiên oai hùng của Chúa Quỷ Natsu Dragneel và là chỉ huy của sư đoàn một.. Cô ta là em gái sinh đôi của tên ác ma đó. Và cũng là một trong ba con rồng dưới trướng vua Natsu...."

"Hả... Hả?!!!" Zoro hoàn toàn xịt keo.

"Nhưng mà cậu đừng lo. Đó chỉ là truyền thuyết thôi. Tôi không bao giờ tin về truyền thuyết đó cả."

Cô gái ấy nói thêm khi thấy Zoro có một phản ứng kỳ lạ khi nghe đến cái tên Alena Dragneel đó. Chắc hẳn cô gái tóc ngắn kia rất thích những thanh bảo kiêm quý giá, kiến thức của cô ta về các thanh kiếm không phải ít.  Cô ta nói tiếp:

"Nếu Hoả long kiếm thật sự tồn tại chúng ta đã tìm thấy nó rồi. Không thể  khi qua bao thế kỷ trước mà chúng ta vẫn không tìm thấy một vết tích về nó. Nó chắc chắn không có thật!"

"Thế kỷ trước? Những thế kỷ trước kia??" Lâu đến thế cơ à? Zoro giờ chỉ biết cười khờ khạo trước những tin chấn động này.

"Tôi cũng có suy nghĩ như cô vậy đó, cô gái trẻ. Nhưng có một gì đó mách bảo ta rằng nó vẫn tồn tại đâu đấy trên cõi đời này... Thôi được rồi... chúc cậu may mắn trên hành trình của mình, chàng kiếm sỹ gan dạ!"

"Được... được thôi... Hơ hơ hơ...."



———————————————-

"Kìa.... không ổn rồi. Không ổn rồi..... Sau hơn 8 cái thế kỷ mà vẫn còn tin tức đó sao? Kẻ nào đồn ác về ta thế? Có nên trừ khử hết chúng không nhỉ?"

Tại nơi cao nhất của hòn đảo, Alena đang ngồi đấy để ngắm nhìn mọi thứ và vừa rồi cô đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của họ....

Thật chất Alena đã lượn lờ khắp hòn đảo chỉ để tìm một chút gì đó về Ace, nhưng những thông tin nhận được chả liên quan mấy. Ngoài Ace, Alena không hứng thú với những thứ khác. Cô thở một hơi dài rồi lại ngắm biển trời, vừa ngắm vừa nhớ về bóng hình của chàng trai nào đó. Không biết nỗi nhớ này có chạm đến Ace không nhỉ? Nếu có thì khả năng liên kết của hai người họ là trên cả tưởng tượng!

































———————————————-

"Rốt cuộc.... Chị là ai vậy,  Alena?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: