Chương 17: Tộc bóng tối. Nơi sâu thẩm nhất Stella

"Mục đích của ngươi là gì?" Hoàng đế Animus nghiêm nghị hỏi

Alena triệu hồi cây trượng mà bản thân đã cất trong không gian hai chiều.

"Ta muốn hỏi tung tích người đã làm ra món bảo vật này."

"Thật tiếc cho ngươi khi tung tích về người mà ngươi kiếm lại là con số không. Dragon Cry đã xuất hiện hơn 800 năm trước, không một ai biết nó từ đâu và của ai. Chỉ biết rằng không một ai trên thế giới này có thể chạm vào nó. Ngay cả vua chúa như ta, hay những ma đạo sĩ tài ba ngoài thiên hạ.... Nhưng ngươi.... Làm sao ngươi có thế?" Animus vẫn luôn chăm chú vào cậy trượng Dragon Cry kia nói

"Vì nó nhận ta làm chủ nhân!" Alena bình thản đáp

"Hừ!..... Ngươi có thể tìm đến những ma pháp sư của tộc bóng tối để biết thêm thông tin. Còn cung điện của ta không chứa chấp được ngươi."

"Cảm ơn lời khuyên của ngài!"

Alena bay đi với duy nhất thông tin biết được được về tộc bóng tối, rằng họ là một bộ tộc sống tại nơi sâu thẩm nhất đế quốc. Hữu ích ghê ha! Nhưng không sao! Cô đã có bạn đồng hành và có thể biết chút gì đó từ cậu ấy: Sting Eucliffe

"TẠI SAO TÔI LẠI PHẢI THEO CÔ CHỨ?"

"Vì nhóc có ích với ta chứ sao nữa!"

........

"Bệ hạ! Ngươi để cho họ đi dễ như vậy sao?" Một thần cận lên tiếng

Nhưng Animus vẫn hướng mắt nhìn về phía Alena vừa đi mất. Phất tay bảo

"Không sao..."

————————————————————

"Đất nước của các cậu thịnh vượng quá nhỉ? Trông cũng rất yên bình nữa! Tuyệt khỏi chê!"

Alena được Sting dẫn tham quan thủ đô Stella. Đúng là Stella! Mọi thứ hào nhoáng như tên của chính đất nước này vậy. Cảnh vật trước mắt khiến Alena hoài niệm làm sao! Khi ấy đất nước của cô cũng xinh đẹp và hạnh phúc như này, mọi người đã chung sống với nhau như một đại gia đình... nhưng rồi....

"Rầm!" Vì quá mãi mê nhìn ngắm thành phố và đăm chiêu suy nghĩ nên Alena đã đụng trúng một đứa bé.

"Ta xin lỗi! Em có sao không?"

Alena dịu dàng hỏi thăm đứa nhỏ ấy nhưng nó lại nhìn cô bằng ánh mắt hung dữ của một con thú.

"Nó đằng kia kìa đại ca!" Cũng từ phía đó có một đám đàn ông chạy vội đến chỗ này, hình như là đang tìm cô bé này. Mối quan hệ giữa hai bên có vẻ không tốt, khi nghe thấy giọng của những người kia, nó liền vội núp sau lưng Sting.

"Cứu... cứu... cứu với....!" Nó run rẩy kêu lên

"Cô gái chàng trai.... Đứa trẻ sau lưng hai người là vật quan trọng với chúng tôi. Hãy giao nó ra đây!" Một trong số chúng bước đến phía Alena và Sting nói với mặt hung tợn.

"Vật? Đứa bé này?" Sting cau mày hỏi

"À không không! Cậu nghe nhầm rồi. Đó là con cái nhà tôi. Xin hãy trả nó về nhà!" Một người đàn ông béo bước đến, tay xoa xoa, nói những lời nhỏ nhẹ như đang đàm phán.

"Vậy hả? Ta là một lữ khách mới đến đất nước này. Rất vui được gặp mọi người! Còn cậu trai này là em ta." Alena lịch sự chào hỏi. Người đàn ông kia cũng gật đầu bắt tay cô, cả hai khách sáo trò chuyện với nhau.

"Nhưng mà.... Ông có thật là cha mẹ của nó không? Là một bậc phụ huynh mà lại để con mình còi cọc như vậy là không được đâu nha? Là cha là mẹ nhưng lại để con cái ăn mặc rách rưới, còn bản thân lại áo yếm lụa đào rồi trang sức đầy mình...."

"Tôi xin lỗi! Tôi hay đi làm xa, không để ý nó nên là nó cứ thích ăn mặc như vậy đó..."

Alena đã nói đến vậy nhưng tên kia vẫn mặt dày cố chấp dù đã biết bản thân đã bị nắm thóp

"Phải hay không phải thì cứ việc hỏi thẳng cô bé này là được." Sting lên tiếng khiến lũ kia không dám làm gì.

"Mấy người kia có phải ông bà già của em không, em gái?" Alena mỉm cười hỏi nó

"KHÔNG ĐÚNG! Chúng là kẻ buông người. Anh ơi! Chị ơi! Cứu em.. Chúng muốn bắt em đi" Cô bé vội kêu lên, mặt nó đanh lại giận dữ nhìn về phía chúng.

"Chậc!" Hắn ta kêu lên rồi ra lệnh cho đám thuộc cấp.

"Bây đâu? Mau bắt con bé đó mau... chậm trễ là có chuyện đấy." 

"Vâng!"

"Súng ma thuật!"

"Gậy thần..."

"Quả tiễn...."

"Ôi trời! Chơi hàng nóng luôn kìa!" Alena kêu lên khi thấy lũ buông người phô trương toàn dụng cụ ma thuật hàng xịn hẳng hoi. Nhưng mà những thứ ấy có là gì đối với cô.

"Iron rock wall." Một bức từng đá được dựng nên ngăn chặn những tên dùng vũ khí ma thuật ấy. Và đã có một sự va chạm không hề nhẹ tạo nên một vụ nổ khiến người dân sợ hãi chạy tán loạn.

"Tiếp nè... Rock Avalanche." Một chiêu thức điều khiển những tản đá tấn công đối thủ. Cảm giác mặt tiếp xúc trực tiếp với những tản đá cũng không tồi. Sting đã được nếm thử. May mà chưa hẹo.

"Được rồi đi thôi! Cô tính phá nát cái phố của họ đấy à?" Thấy Alena không có dấu hiệu dừng nên Sting vội xách cổ cô và bế đứa bé ấy chạy đi mất.

————————————————————

Trong một con hẻm nhỏ, sau khi cắt đuôi được lũ buông người dai như đỉa.

"Cậu tính giải quyết việc buông người như nào đây, tổng tư lệnh quân đội Stella?"

"Hừ! Tôi đã cho triệu tập một hạm đội để đi giải quyết triệt để rồi. Đừng coi thường quân Stella!"

"Vâng! Nhất các cậu rồi."

"Vậy còn nhóc? Tên là gì nào? Cha mẹ? Người thân? Sống đâu?" Alena ngắm nhìn cô nhóc từ đầu đến cuối rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó hỏi han.

"She... Sherria. Em... em là trẻ mồ côi, được chị Angel chăm non từ bé." Sherria bấu chặt gáu váy

"Hiểu rồi."

"Bọn anh sẽ đưa em về với chị Angel chịu không?"

Nghe vậy mắt bé nó sáng lên, vui vẻ gật đầu đồng ý.

————————————————————

Cả ba người họ đã đến với khu rừng kỳ lạ thông qua sự chỉ dẫn của Sherria để tìm chị gái Angel. Nơi này sương mù dày đặc, mặt đất cứ như đầm lầy, khiến cả đám chật vật nhiều chút khi bước đi trên nó. Mọi thứ ở đây tạo ra cảm giác thật ghê rợn!

"Chỗ ở của hai chị em nhóc thú vị thật đấy!" Alena vẽ nên nụ cười công nghiệp hết sức, để che giấu những câu chửi rủa tục tĩu của mình. Sting lại giỏi hơn Alena. Cậu ta vượt chướng ngại dễ dàng mà không hề cảm thấy khó khăn. Quả là tinh thần của một quân nhân!

"Bùm"

Đâu đó trong rừng có tiếng nổ lớn. Cả Sting và Alena đề cao cảnh giác, mắt linh hoạt nhìn bốn phương trời. Rồi Sting bỗng nói lớn:

"SHERRIA????...Con bé đâu rồi?"

"Rầm"

Từ trên trời, một gã đàn ông kỳ lạ đã tiến đến tấn công hai người họ. Sức đấm của hắn thật kinh khủng! Trời đất như rung chuyển bởi sức mạnh đó... Đáng nói là hắn ta nhắm vào Alena, cô đã bị hắn tấn công bất ngờ.

"A.... A... ALENAA??!!!!"



























"Ra đây là lý do mắt ta giật muốn hỏng luôn cả cơ mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: