Chương 24: Yêu... đơn giản là yêu thôi.

"Alena Dragneel... Sức mạnh của ngươi là kẻ thù của Thượng đế. Một ngày nào đó, những người thương yêu của ngươi sẽ chết vì nó.... Đó là hậu quả ngươi phải gánh chịu!"

....

"Khăn choàng vảy rồng này.... Sẽ giúp... giữ... ấm cơ thể em... trong khoảng thời gian em đi vắng, Alena à!"

"Đừng! Natsu... ! Đừng làm vậy! Em cầu xin anh đấy."

"Kh... không được đâu.... Em mà bị bọn chúng bắt ....được... Nó sẽ là dấu chấm hết... cho những ma đạo sĩ như chúng ta.... Sức mạnh của em... tu.. tuyệt đối... không thể rơi vào tay chúng...

Ha... Anh hai em cũng không thể trụ nổi nữa rồi. Nhất định phải sống thật tốt và quay về đấy.

ĐI ĐI!"

"KHÔNG!?!!!!! ANH ƠI!...."

—————————————————-

Alena bật dậy sau cơn ác mộng đó.

Cả người run lẩy bẩy, cô cố gắng điều khiển lại hơi thở, mhẹ xoa vầng thái dương, tự hỏi về giấc mơ vừa nãy.

'Sao lại nhớ về nó chứ? Không lẽ lại một điềm báo từ tín hiệu vũ trụ?...'

"Chị... có sao không? Gặp ác mộng à?"

Từ lúc Alena ngủ thiếp đi trong vòng tay của Ace cũng đã hơn một ngày. Ace vẫn luôn ôm cô ngủ tới đó đến giờ. Lúc nãy đang ngắm trộm, bỗng cô bật dậy doạ cậu ấy suýt nữa là ngã lui sau. Alena nghe tiếng Ace mới biết rằng mình vẫn còn được cậu bế. Thấy Ace cô bất giác cười, xoa đầu cậu khẽ nói:

"Không sao! Em vất vả rồi... Mà... đây là chỗ nào?"

Trước mắt Alena là một sa mạc rộng lớn, nhưng lại có những đồi sao mạc cao hơn 300 mét.

"Chúng ta đang đến thủ đô Alubana của vương quốc Alabasta." Nami lên tiếng.

"Đây là vùng sa mạc cổ nên mới có những đồi sa mạc cao thế này... Có vẻ chị đã lấy lại được sinh lực rồi nhỉ?" Công chúa ViVi giải thích về những đồi sa mạc đằng trước và hỏi thăm tình hình của Alena.

"Không phải chị đã đến Alabasta trước rồi sao Alena?" Nami thắc mắc.

"A!... Trong suốt khoảng thời gian qua, ta bị lạc." Alena cười đáp.

"Hả? Như vậy mà chị vẫn quay về được tàu Going Merry sao?" Ussop hỏi đúng thắc mắc của mọi người. Đột nhiên xuất hiện cùng con sóng thần đánh bay 5 chiếc thuyền của quân hàng tỉ thế kia, ai mà không tò mò.

"Đâu có! Ta đi tìm Ace, trùng hợp em ấy lại ở cùng mọi người nên mới vậy đấy... nhìn nè."

Alena xoa nhẹ ấn tiên trên cổ Ace, nó phát sáng và mọi người dường như đã hiểu ra vấn đề.

"Thời gian qua ta đã có một hành trình rất thú vị đấy... nhưng sau đó ta bị kiệt sức và... Ta chỉ nghĩ đến việc tìm chỗ ngủ thoải mái nhất thôi hà. Mấy đứa không ngờ được đâu, thằng nhóc này là nơi thoải mái nhất và ấm áp nhất để dựa vào đấy."

Alena thoải mái vỗ vỗ đầu Ace, vòng tay qua cổ và ôm cậu thật chặt. Không quên dụi vào hõm cổ của Ace rồi ngủ tiếp.

Nhưng cô không biết rằng, người con trai mà cô vừa làm những hành động thân mật kia, đang rung cầm cập, cả khuôn mặt nóng ran và bốc khói. Cậu ấy đang chống cự để không đổ gục!

"Nè nè! Cậu có thấy giống tôi không ViVi? Có người chị nào lại làm thế với em trai của mình không?"

"Ừ chắc chắn là không rồi! Tôi nghĩ người ngốc ở đây là anh Ace... chắc anh ấy nghĩ Alena vẫn chỉ xem mình là em trai nhỏ thôi."

"Chuẩn đấy! Tôi hiểu vì sao Luffy và Ace lại là anh em rồi. Hai người họ đều ngốc như nhau cả."

Nami - ViVi - Ussop, cả ba đang rất nhiệt tình xì xầm về hai con người đằng sau mình. Đúng là hai người rất dính nhau, như có một sợi dây vô hình quấn quanh họ. Có ngu tới mấy vẫn sẽ nhận ra tình cảm giữa hai người.

Sa mạc nóng nắng, nhưng thứ khiến người ta nóng đỏ mặt là ánh mắt si tình cả hai dành cho nhau. Trên đời này đẹp nhất vẫn là ánh mắt si tình và tấm chân tình của kẻ đơn phương.

"Tôi cá chắc là, một khi hai người họ đã thành đôi, chị Alena sẽ là người đi rải cơm chó cho chúng ta." Đấy là câu nói cuối cùng của Ussop dành cho hai con người đó.

—————————————————-

"Ối chồi khoẻ cả người rồi!!!" Sau nhiều giờ ngủ ngon lành trong lòng Ace, Alena đã lấy lại sức bình sinh, cô đã có thể bay lượn và làm phép thoải mái.

"Thật hết nói nổi! Chị ấy ngủ cho đã vào rồi tối lại quậy như vậy!" Nami thở hắt nói kho thấy Alena dùng gió để giúp bọn Luffy, Ussop và Chopper bay lượn trên không. Alena đã tăng cường sức chịu đựng của mọi người lên để có thể chống lại cái lạnh trong đêm tối của sa mạc. Được đà nên cả bọn bay nhảy rất vui.

"Anh không cản chị ấy sao, Ace?" ViVi thắc mắc.

"Cứ để cô ấy làm những gì mình thích đi. Là một hồn ma thì không ai có thể làm hại được Alena đâu." Ace nhìn về phía Alena mỉm cười nói. Điều này càng khiến Nami và ViVi thắc mắc hơn

"Anh không buồn sao? Chị ấy là ma, người đã chết; anh lại là người còn sống..."

"Như vậy thì có sao? Tôi đây vẫn có thể thấy và chạm vào cô ấy bình thường đó thôi.... Tôi rất mừng vì có thể thấy được Alena, được cô ấy ôm hay xoa đầu hay gì gì đó... Như vậy thôi là hạnh phúc rồi.... Nói sao nhỉ? Đồng điệu về mặt tâm hồn? Yêu... thì chỉ đơn giản là yêu thôi..." Ace xoa đầu nói, nhưng mắt vẫn hướng về một người. Được thấy Alena cười vui vẻ như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi.

"Tôi cảm phục trước tình yêu của anh đấy." Zoro ngồi bên lều đối diện lên tiếng.

"Đúng đó! Không biết khi nào tôi mới gặp được người trong mộng như anh!" Nami chắp tay, mắt long lanh nhìn về một mai nào đó

"Sanji tôi sẽ là hoàng tử bạch mã của cô, tiểu thư Nami ơi!!"

"Được rồi được rồi..." Nami một tay cản Sanji như đang vồ lấy mình.

Bỗng Alena nhìn về phía họ, mọi người bất giác nghiêng đầu hỏi chấm. Cô búng tay, cả 5 người lơ lửng trên không rồi được kéo về phía bọn Luffy đang vui chơi.

"Mấy đứa có chuyện gì vui mà um sùm dưới kia thế?" Alena hỏi

"Không có gì đâu." Ace đáp

"Đồ đạc dưới đấy có sao không chị?" ViVi lo lắng

"Ta đã tạo màn chắn nên không sao đâu... trừ khi có con yêu quái nào đây trốn sẵn dưới lớp sa mạc đó, rồi đào dậy, cuỗm hết đồ của ta thôi." Alena cười cười, doạ hai cô gái

"Đừng có nói mấy chuyện kinh dị thế chứ? Đang là ban đêm đấy?" Ussop cũng sợ xanh mắt như hai người kia, vội nói

"Mấy đứa đang nói chuyện với một con ma thì sợ gì nữa!" Alena cười phá cả lên.

Tay trong tay, tung tăng bay lượn dưới ánh trắng thanh tĩnh cùng người thương là cảm giác như nào?

Alena người như phát ra nhạc điệu, cô vui vẻ khiêu vũ dưới sự chiếu sáng của những vì sao, và trong mắt của người mình yêu nhất.

—————————————————-

Tối khuya, khi tất cả thành viên băng mũ rơm đã say giấc, chỉ còn lại Zoro, cậu chợp mắt nghỉ ngơi, dựa lưng vào những người bạn, khoanh tay, nghe lén chuyện của hai con người kia.

Alena lọt thỏm trong lòng Ace, ngồi trước lêu của hai cô gái nhỏ trong nhóm mũ rơm, họ cùng tâm sự vài điều.

"Chuyến phiêu lưu vừa qua có vui không Alena?"

"Hmmmmmmm... Cũng không tệ! Nhờ đó mà ta đã gần đến gần với mục đích của mình."

"Mục đích của chị?"

"Là "nó". "Nó" mà khi bé em và Luffy hay gặng hỏi ta đấy!"

Ace "ồ" một tiếng đã hiểu, Alena lại nói tiếp:

"À! Ta đã gặp một thằng nhóc cũng khá giống em đấy. Nó hay cáu gắt như em thời nhỏ vậy đó. Hahaha... cậu ta làm ta nhớ đến em nên ta hay ghẹo nó lắm... hahaha"

Trong khi Alena đang cười khoái chí vì nhớ lại vẻ mặt cáu kỉnh của Sting... Ace lại đen mắt vì Alena đã đi ghẹo trai. Cậu ấy bĩu môi, khiển trách cô. Rồi cậu ấy vuốt ve bàn tay đầy chai sạn của Alena, hỏi:

"Trước đây, Alena đã làm gì đến độ đã là linh hồn rồi vẫn còn những vết chai này vậy?

"Em đoán xem!" Alena cười nói

"Là kiếm sĩ? Với những nhiệm vụ khó khăn, phải cầm kiếm nhiều nên mới vậy"

"Đúng thật những vết chai này là do cầm kiếm, nhưng ta không phải là một kiếm khách... Không hỏi lý do sao?"

"Có hỏi chị lại bảo là bí mật cho xem."

"Ahhahaha... hiểu rõ ta vậy sao?"

"Đương nhiên rồi, đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: