Chương 26: Lễ hội hoa anh đào

"Lễ hội hoa anh đào..."

Trên một toà nhà cao lớn nhất của quần đảo, nơi có thể ngắm nhìn vạn vật một cách tổng quát nhất, Alena ngồi tại đó với vẻ mặt suy tư về hòn đảo mà cô và Ace đã đặt chân đến. Thi triển thuật Thấu Hiểu, cô biết được rằng, đây chính là tàn dư của những ma đạo sĩ như cô. Sau cuộc chiến của 800 năm về trước, có những người đã may mắn trốn thoát được, có những người lại không có mặt ở vương quốc lúc bấy giờ... thành ra đây chính là nơi cư trú của họ.

Lễ hội hoa anh đào, được lấy từ lễ hội cùng tên của vương quốc Fairy Tail.

"Bọn người này cũng hay thật... không sợ lũ chó chính phủ đến thăm sao?" Alena cười khẩy rồi đến cái cây hoa anh đào lớn nhất của hòn đảo.

Chạm tay vào thân cây,

'Hỏa long nữ!'

'Ngươi là một phần của cây Tenrou Vĩ Đại... vậy mà lại có thể nở hoa anh đào?'

'Các pháp sư của Fairy Tail rất tài ba! Họ đã che giấu mọi thứ rất cẩn thận... che giấu thân phận bằng phép biến đổi, còn ta lại được chế tác để có thể nở hoa. Giúp hòn đảo này có lễ hoa anh đào như vương quốc của chúng ta vậy.'

'Tưởng đâu ta là người cuối cùng ấy chứ?' Alena khẽ cười, tay vẫn đặt lên trên thân cây ấy.

'Alena... Rất mừng vì cô vẫn ổn. Có vẻ cuộc sống cô đã thêm chút hương sắc rồi nhỉ? Vua Dragneel chắc chắn rất vui...'

'... hahahaha... Ở đời ai lại học được chữ ngờ chứ.' Cười nói vui vẻ xong, Alena nghiêm mặt, nói với giọng đanh thép:

'Ta chắc chắn sẽ trả thù! Natsu, Lucy, Wendy, Erza, Gray.... Một khi đã lấy lại được thân xác, ta sẽ cho bọn chúng nếm mùi mà chúng ta đã đau đớn gánh chịu!'

'Ta cũng muốn phục hưng đất nước của chúng ta... Nhưng cô đừng làm gì gây hại đến bản thân... Vua Dragneel sẽ rất buồn... Chúc cô may mắn, Alena Dragneel!'

Alena gật đầu chào linh hồn của cây hoa anh đào ấy, rồi rời đi sau đó.

Khi những cánh hoa anh đào tung bay trong gió cùng niềm hân hoan của người dân, Alena Dragneel lòng trĩu nặng, cô đau đớn với những ký ức xưa, về niềm hạnh phúc khi có người thân bên cạnh...

—————————————————

"Cùng đi ngắm hoa anh đào nào mọi người!" Natsu vui vẻ lên tiếng cù rủ những đồng đội của mình.

"Đã là vua của một nước rồi mà cậu vẫn trẻ con như ngày nào, Natsu.."

"Chị thôi đi Erza, có lễ hội hoa anh đào thì ta phải đón cùng mọi người chứ. Thân là vua, cũng phải góp vui sẻ bùi cùng thần dân cùng mọi người!"

"Thua cậu luôn!.....?" Lucy thở dài, chợt thấy cô gái nào đó vẫn cắm cúi làm việc bèn lên tiếng:

"Cậu không tham gia cùng mọi người sao Alena?"

"Xin lỗi tôi còn đống việc chưa giải quyết xong! Vả lại.... Natsu bỏ đi chơi thì ai sẽ quản việc vương triều các kiểu đây?" Alena quay người lại, mặt sát khí nhìn về người có cùng mã gen với mình. Khiến cậu ấy run sợ, liền núp sau lưng của Lucy.

"Cậu nghiêm khắc quá rồi đấy, quanh năm suốt tháng bôn ba trên chiến trường cũng vất vả lắm rồi. Coi như đây là món quà tự thưởng đi."

"Gray - sama nói gì cũng đúng!"

"Đúng đó Alena! Mặt của cậu khi nào cũng căng như đạp phải cớt vậy. Đi ngắm hoa để giản cơ mặt nào!" Happy bay đến trêu Alena.

Phát quạo với câu nói đùa ấy, cô liền nắm đuôi cậu ta rồi quăng ra ngoài cửa sổ.

Vừa hay gió ùa vào cùng với những cánh hoa anh đào, làm người ta phải khinh ngạc trước vẻ đẹp của nó. Alena bỗng chốc dừng lại ngắm nhìn đất nước của mình qua khung cửa ấy.

"Đẹp lắm đúng không ạ?" Wendy bước đến hỏi, Alena gật đầu đồng ý.

Thấy vậy, cô bé liền nắm tay Alena nhảy qua khung cửa ấy trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cả hai cùng bay lượn trong gió, ngắm hoa anh trước mọi người

"ĂN GIAN!!! Ai cho hai người nhảy ra khỏi cửa kiểu thế? Thể thống đâu? Liêm sĩ đâu?...CHỜ TÔI VỚI!"

Natsu hét lên, rồi cũng nhảy qua khung cửa đi mất dạng.

"Bó tay!" Lucy xoa mày than thở

"Như vậy cũng vui mà." Mira mỉm cười nói.

Rồi mọi người cùng nhau tham gia lễ hội, góp vui cùng người người nhà nhà tại đất nước Fairy Tail này.....

"Alena em gái anh!.."

"Alena ơi!"

"Alena à!"

"Alena!"

"Chị Alena!

.........

—————————————————

"ALENA?!!!"

Alena lấy lại được thần hồn rồi nhìn về phía phát ra giọng nói ấy.

"Ace?"

"Chị bị sao vậy? Sao lại thờ thẫn như vậy? Tôi gọi chị muốn đứt cả hơi đấy!"

"A.... Xin lỗi em! Gọi ta có việc gì hửm?"

"À không... không gì cả. Chỉ là xem chị vẫn ổn không thôi!"

"Ngốc ạ! Ai đời có thể làm hại một hồn ma như ta?" Alena cười mỉm nói, cô vỗ đầu Ace rồi ôm lấy khuôn mặt cậu ấy....

Cả hai bỗng nhiên rơi vào khoảng lặng...

Không ổn rồi.

Alena lên tiếng:

"Em.... Biết hết rồi sao?" Alena đã vô tình thấy được ký ức cuộc trò chuyện giữa Ace và bà Porlyusica.

"Ừ... biết rồi! Alena... Dragneel..." Ace một tay nắm lấy bàn tay Alena đang vuốt ve đám tàng nhan của mình, tay còn lại giữ lấy eo cô. Cậu dụi đầu vào lòng bàn tay chai sạn đó, mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Alena. Không chút lảng tránh hay sợ hãi.

Alena khẽ cười rồi ôm chầm Ace, nói:

"Không sợ sao?"

"Không!"

"Không ghét luôn hửm?"

"Không ghét! .....

Tôi yêu chị, Alena!"

Cô liền rời khỏi bờ vai Ace, mắt tròn xoe không khỏi ngạc nhiên nhìn cậu... Không ngờ... Không ngờ

"Không ngờ một đứa không biết bộc lộ tình cảm của mình với người khác như em.... Lại có thể nói được chữ yêu với gương mặt hết sức bình tĩnh như này..."

"CHỨ CHỊ MUỐN NHƯ NÀO?" Ace nổi đóa trước độ nhiều chuyện của cô gái cậu yêu

"Nhưng yêu ta không có một kết cục tốt đâu đấy. Có kẻ đã nguyền rủa ta, rằng những người thương yêu ta đều sẽ lần lượt chết hết..."

"Tôi không sợ! Chết vì người mình yêu thương cũng là một loại hạnh phúc... Nếu chết đi... tôi cũng sẽ thành ma giống chị. Hai ta sẽ cùng nhau về bên kia thế giới."

Alena phụt cười, cười thật to và thật vui trước một Ace như vậy. Cúi xuống, chạm trán với Ace, cô đặt một nụ hôn lên chóp mũi cậu.

Ace vô cùng ngạc nhiên trước điều đó, cậu ấy đỏ mặt tía tai, lắp bắp nói gì đó nhưng lại bị Alena tấn công nữa. Hôn lên trán, hôn lên má, và cả bờ môi của cậu, tất cả nụ hôn đều thật nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào ấy. Nhưng lại để lại thứ gì đó to lớn trong lòng của Ace vậy.

Lời yêu tựa cánh hoa mỏng manh chạm vào mặt nước, khiến nó chuyển động, trái tim Alena chính là mặt nước ấy...Cô nói:

"Ta yêu em. Ta cũng yêu em rất nhiều, Ace à! Yêu em hơn bất kỳ ai trên thế giới này..."















"...yên tâm.... Ta sẽ không để em chết đâu, Ace"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: