Chương 32: Một ngày yên bình...

"Chị tính làm gì tiếp theo?"

Tôi ngắm nhìn bóng lưng Alena, cô ấy lại đăm chiêu nhìn trời mây. Tôi hỏi, chị đáp:

"Ta sẽ quay về thuyền nhóc mũ rơm.... Và... tiếp tục tìm kiếm tín vật của mọi người."

"Chị biết những sợi còn lại ở đâu rồi sao?"

"Ừ!... Ở chỗ... Thiên long nhân!" Nghe chị ấy nói vậy tôi không khỏi ngạc nhiên. Vì sao chúng lại có tín vậy của các pháp sư vĩ đại? .... Ngoài ra, Alena có vẻ căm thù những kẻ "Thiên long nhân" ấy, giọng chị ấy nghiêm lại khi gọi cái tên đó... Thiên long nhân.... Giống tên gọi của cô bé đó.

"Vậy...tức là, chị cũng có một sợi dây như vậy đúng không? Nó cũng ở chỗ với những sợi đó sao?" Tôi lại gần mạn tàu nơi chị ấy đang ngồi. Alena chỉ nhẹ gật đầu rồi nép vào người tôi, tôi không hiểu chị ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi quyết không để chị ấy trong bộ dạng này, bèn hỏi: "Có muốn đi chơi rồi hẳn về không? Chị tính tạm biệt tôi với vẻ mặt này sao?"

"Em có muốn nghe kể về ngôi nhà của ta không Ace?" Bỗng chị ấy hỏi khiến tôi đứng hình ít phút. Chắc chắn Alena bị ấm đầu rồi, hôm nay chị ấy cứ sao vậy? Tôi mấp mé môi tính hỏi, nhưng thôi. Ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy, đặt trán tựa vào nhau, tôi nói:

"Nếu chuyện gì buồn quá khiến chị đau lòng thì không cần phải kể..."

Alena phì cười đáp:

"Nếu nó khiến ta đau lòng thì Alena này sẽ khóc và ăn vạ với Ace... được không? Mà... Sao em lại dùng cách ta hay dùng để dỗ mấy đứa chứ Ahahahah."

Đúng thật, cái hành động ôm mặt, trán kề trán của Alena, hồi bé tí tẹo cô ấy đã dùng nó với tôi và tới bây giờ đến vậy. Tôi không hiểu hành động đó có ý nghĩa gì với chị ấy không, nhưng với tôi nó rất đặc biệt. Mặc kệ những lời chọc ghẹo sau đó, tôi vẫn ôm chặt chị ấy với tư thế trán kề trán ấy.

Alena bắt đầu kể câu chuyện của mình. Giọng điệu hạnh phúc đối với những khoảnh khắc vui nhộn, và cũng thật buồn bã và trầm ngâm đối với những tình tiết đau thương tột cùng.

Ngày hôm ấy, thuyền chúng tôi lênh đênh giữa biển khơi, dù đã đi qua vài hòn đảo. Tôi nghĩ rằng đi như vậy vẫn tốt cho mạch cảm xúc và mạch kể của chị ấy. Cũng thật may vì hôm ấy trời trong xanh có chút nắng nhẹ, và biển vô cùng bình lặng.

Sau những câu chuyện, Alena đã thiếp đi như mọi lần. Mọi lần trong lòng có khuất mắc cô ấy đều sẽ ngủ quên như vậy. Tựa như bồ công anh, chọn cuốn theo gió để tránh xa những phiền phức hiện tại mà đời đem đến.

Tôi nhẹ xoa tấm lưng trần, rồi ôm trọn linh hồn ấy chìm vào giấc ngủ cùng nhau.

Hôm ấy quả là một ngày bình yên!.....

——————————————————

"Haizzz cái bà chị này!" Ace than trời than đất khi đọc những thông tin mới những trên báo, với nội dung: "Hoả Trảo Quyền Ace - phá nát cung điện của vương quốc Hana, khiến công chúa của vương quốc bị thương nặng trong lúc lấy cắp đồ.... Được biết rằng, gã đã bị một ma nữ ám phát điên và làm loạn như vậy."

Cậu ấy day day thái dương, không ngừng vuốt mặt với những thông tin ngớ ngẫn mình vừa thấy được.

Rõ ràng, người phá nát cung điện là do cô công chúa ấy sử dụng sức mạnh của Lôi Long, và người làm hỏng nhan sắc của cô công và cướp đồ cũng là do Alena gây ra.

Cậu ấy thở hắc liên tục rồi lại vắt tay lên trán nghĩ về người phụ nữ phá hoại ấy - Alena.

Ace và Alena đã tạm biệt nhau  sau ngày bình yên đó, nên giờ cậu Ace đang suy tư về nàng Alena.

Còn về phía nàng ấy....

——————————————————

"Aigooo....! Sao mãi chưa đến tàu của nhóc Luffy chứ?" Alena lại chọn cách thả mình vào dòng biển để nó cuốn đi đâu thì cuốn. Hậu quả là đã hơn hai tuần rồi vẫn còn lạc lối trên biển.

Cô ấy chán nản. Cô ấy mệt mỏi. Cô ấy.... Nhớ Ace.

Rồi Alena đem những tín vật của đồng đội trước kia ra ngắm ngía. Lucy - Gray - Mira - Laxus...

"Loè loẹt gớm!" Alena bĩu môi chê bai.

Bởi chúng đều được mạ vàng sáng lấp lánh, nhất là sợi dây của Mira, đến bây giờ cô vẫn không hiểu sao nó lại toả ra màu hồng đặc biệt.

"Màu hồng? Hồng? Tình yêu?????... Chị lại nghĩ cái giống gì vậy Mira?" Alena mặt nặng mày nhẹ nghĩ quẩn.

Bỗng những sợi dây phát sáng mãnh liệt, rồi chúng trực tiếp kéo Alena bay đi, trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của nàng.

"TRỜI ƠI!! CÁC NGƯƠI PHÁT BỆNH GÌ VẬY?"

Trong tích tắc, những sợi dây đã kéo Alena đến một quần đảo nhiều cây ơi là nhiều, và có bong bóng nổi. Xa xa đó cô thấy một cậu nhóc quen thuộc, ngồi nghịch trên quả bóng to

"LUFFYYY!!" Alena vui mừng kêu lên. Ra là nhóc cao su - Monkey D Luffy

"A! CHỊ ALENAAA!" Luffy cũng vui mừng khi thấy chị sau nhiều ngày xa cách. Rồi mặt cậu chuyển sắc, hớt hãi nói:

"KHOAN KHOAN ĐÃ CHỊ ƠI! TÉ BÂY GIỜ....Á!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: