Chương 40: Có được rồi! Thân xác của Alena
"Chậc! Đến trễ rồi. Em ấy bị áp giải đến tổng bộ hải quân rồi!" Sự tức giận kèm chút bất lực đã xâm chiếm Alena. Cô ấy đã nghĩ tới viễn cảnh không hay nhất sẽ xảy ra, rằng: cô không cứu được Ace và cậu ấy sẽ chết. Nỗi sợ mất đi người thân lại khiến Alena đau đáu cả người.
Có thể thấy rằng: chỉ thiếu chút nữa, chị ấy sẽ cho nhấn chìm cả đại lao xuống đáy biển khiến mọi thứ đi vào giấc ngủ ngàn thu.
"Tình tĩnh lại nào ma nữ! Ta biết Ace rất quan trong với cô, nhưng mà trước hết phải tìm cách ra khỏi đây đã!" Iva lên tiếng khi nhận thấy nổi sợ bên trong Alena.
"Ngài Iva... chúng ta đã hoàn toàn bị nhốt trong ngục giam số sáu này rồi. Không có đường ra." Inazuma - người hai màu cam sữa, nói
Nghe vậy, Iva liền làm mất tín hiệu của con sên truyền tin, để những lính canh không thể biết được tung tích của họ.
Và cũng tại đó họ đã gặp được Jinbei - thất vũ hải, đã chống đối cuộc chiến này nổ ra, rồi bị tống vào ngục giam này đây.
Crocodile - cựu thất vũ hải, là người đứng đầu tổ chức Baroquel âm mưu chiếm đoạt Alabasta và bị Luffy đánh bại. Họ cần năng lực biến mọi thứ thành cát của hắn ta để có thể thoát khỏi đại lao này. Crocodile và Luffy đã làm một giao dịch nhờ có Iva chống lưng khi biết về điểm yếu của hắn ta, ngắn cho hắn có ý đồ lật mặt.....
"Luffy! Hãy đi đi. Đi cứu Ace, hoặc chi ít kéo dài thời gian cho ta. Ta sẽ đến sau, chỉ một chút thôi. Đến khi ta quay lại.... Chúng ta sẽ bình an rời khỏi đó. Được không?" Alena đột nhiên nắm chặt tay Luffy dặn dò đủ điều, như thể chị ấy sẽ đi xa và không còn quay lại nữa. Nhưng đó chỉ là suy diễn của Luffy khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Alena
"Chi...chị tính làm gì vậy?" Luffy giữ chặt cô ấy, lớn tiếng hỏi.
" "Nó" đang ở đây! Thứ ta đang tìm kiếm đang bị giam giữ tại địa ngục vĩnh hằng này. Ta phải nhanh chóng lấy lại... Rồi sau đó đến cứu hai anh em....Hihihi...! Chắc chắn hai đứa sẽ bất ngờ khi thấy nó!" Alena cười hì, trấn án nhóc Luffy. Nhưng mấy nó vẫn khăng khăng chị phải đi cùng. Nó sợ chị sẽ gặp chuyện gì nghiêm trọng giống Ace...
"Đừng quên ta hiện tại là ma! Mọi người.... Nhờ mọi người giúp đỡ đứa em bé nhỏ của ta!" Alena nói rồi đẩy Luffy về phía mọi người rồi bay đi, tìm khiếm thứ cô đã đánh mất từ 800 năm trước: THÂN XÁC CỦA ALENA.
"Mau đi thôi nhóc mũ rơm! Chị ngươi đã nói vậy thì ngươi phải tin tưởng vào chị ấy. Ngay lúc này cậu chỉ có thể tin tưởng cô ấy thôi!" Iva vội xoa dịu nỗi lo của Luffy.
"Cô gái đó chính Alena?" Jinbei hỏi
"Có sao không ông người cá?"
"Ace luôn kể về cậu và cô ấy. Tôi cứ tưởng rằng người cậu Ace luôn thương nhớ là một cô gái xinh đẹp nào đó. Ai ngờ lại là một hồn ma! Thật khó tin!"
"Hồn ma thì có sao? Ace và Alena đã gắn bó bên nhau từ khi anh ấy mới sinh ra. Alena là một hồn ma đáng thương, chị ấy đã đợi Ace suốt bao nhiêu năm dài dẳng. A...Ace và Alena có mối liên kết chặt chẽ, không phải ai cũng có.... Chắc chắn.... CHẮC CHẮN CHỊ ẤY SẼ BÌNH AN VÔ SỰ ĐỂ ĐẾN VỚI ACE!"
"Biết rồi biết rồi mũ rơm. Tình yêu bất diệt sẽ kéo họ lại gần nhau hơn. Còn giờ mau tăng tốc để ra khỏi nhà ngục chết tiết này." Crocodile vừa bất mãn vừa nóng vội muốn ra khỏi nơi quái quỷ này.
Nhờ có sự trợ giúp của những người khác, Luffy đã đến tổng bộ hải quân bằng chính con tàu của hải quân. Dù gặp nhiều khó khăn trên đường, điển hình là rớt từ trên trời xuống cùng chiếc thuyền hải quân đó, do cơn lốc xoáy Râu Trắng đã gây nên...
Trong khi đó, về phía Alena Dragneel. Cô ấy đã loanh quanh lởn vởn từ tầng sáu lên tầng một và xuống lại tầng sáu. Chỉ vì...trực giác của cô không chính xác...
"CÁI KHỈ GÌ VẬY???" Alena tức tối vò đầu bức tóc khi mãi vẫn chưa đến được nơi giam giữ cơ thể của mình.
Nghĩ nào Alena, nghĩ đi, dùng bộ nào của một tướng lĩnh suy nghĩ nào.... Ta cảm nhận rất rõ cơ thể của ta khi đi xuống tầng sáu, nhưng ở đó lại không có gông xiềng nào giam cơ thể ta... Không lẽ? Ở Impel Down này còn có một tầng khác? Sâu hơn và nguy hiểm hơn để chứa cơ thể ta... Alena Dragneel được xem là ác quỷ, nên giả thiết đó cũng đúng. Chắc bọn họ đề phòng ai đấy đánh cắp cơ thể ngọc ngà ấy mà...
Alena ngồi đăm chiêu suy nghĩ nhiều hồi, cuối cùng quyết định:
"Thôi kệ! Liều ăn nhiều!" Là hồn ma nên dễ dàng đi xuyên tường, dễ dàng đi xuống dưới hơn nữa mà không gặp trở ngại . Alena đã đến với một nơi sâu thẳm dưới đại dương. Nơi đó cách cả chục cây số so với tầng sáu và bên trên.
Alena lại tiếp tục tìm kiếm cơ thể xinh đẹp của mình, và sau nhiều phút lởn vởn, đi hết ngỏ ngách của nơi này, cô đã thấy được một nơi rực lửa. Một căn hầm lửa như hang động của một con rồng lửa.
"Ôi trời! Bọn chúng dùng chính ngọn lửa của ta để giữ xác ta kìa!" Alena cười khẩy rồi tiếp tục vào sâu bên trong. Đúng là ngọn lửa của rồng, đến cả một hồn ma cũng thấy rực nóng và áp lực bởi nó, nó nóng và khủng khiếp hơn nhiều so với hỏa ngục mà cô và Luffy đã đi qua. Rơi xuống đây chắc chắn trở thành tro tàn!...
"Đ... Đây... Đây rồi!" Alena trong lòng khó tả khi thấy cơ thể mà bản thân đã đánh mất từ hơn 800 năm về trước. Cơ thể của cô được một quả cầu bọc lại, có những dây xích cỡ nặng cuốn chặt cả người cô và hai tay.
Giống với tư thế bị đóng đinh của Chúa Cứu thế.
Và còn có... khăn vẩy rồng... Natsu đã choàng cho cô khi ấy.
Alena xúc động chạm vào khuôn mặt mình và chiếc khăn ấy, rồi tiến gần hơn, môi chạm môi với gương mặt xinh đẹp kia. Và một ánh sáng chiếu ra mạnh mẽ, thắp sáng cả toà nhà cai ngục âm u, đen tối.
——————————
"TINH.....TING.....TINGG!!!" Ba tiếng chuông ngân vang khắp mọi miền trên thế giới. Báo hiệu ác ma đã quay lại, và nó sẽ đặt dấu chấm hết cho thời đại này.
——————————
"Ha...! Cuối cùng ...cuối cùng. 800 năm.... Ha!!!"
Alena đã quay về thân xác của mình. Cô mệt mỏi khi dòng chảy ma lực trong người bị đảo lộn.
"Tuy không có lại 100% sức mạnh.... Như này đã đủ để làm một trận hoành tráng rồi!" Cô cười mãn nguyện nhìn chằm vào bàn tay đang bốc lửa
Sức mạnh của Alena bị phân tán, hơn một nửa ma lực của cô đã được phong ấn vào Hoả long kiếm Igneel. Và phần còn lại đã bị chặn lại bởi cơ thể và linh hồn vẫn chưa ăn nhập.
"Aa! Không thể nào! Bạo.... Bạo ... bạo quân Alena đã tỉnh dậy. Không hay rồi!"
"Mau báo cáo với cấp trên mau."
Các cai ngục khi thấy ánh sáng chói loá ấy đã vội xuống xem xét tình hình. Kết quả là Alena Dragneel đã đứng trước mắt họ, nhìn họ với bộ mặt hiểm ác vô cùng.
"Đợi lệnh cấp trên là chết cả lũ đấy. BẮT CÔ TA MAU!" Bọn họ liền xông đến, nhưng Alena dễ dàng né được, cô ấy cười bảo:
"Xin lỗi các giám ngục uy quyền! Ta có công chuyện nên không tiếp các ngươi được.... Tạm biệt!
"CÁNH CUNG KHÔNG GIAN: DỊCH CHUYỂN!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro