Chương 42: Ngất ngưởng! Giai điệu của hạnh phúc

"ALENA?!!! EM XIN CHỊ, ĐỪNG CÓ LIỀU LĨNH VẬY MÀ... CHỊ KHÔNG PHẢI LÀ LUFFY SAO LẠI CỨNG ĐẦU VẬY CHỨ?... làm ơn hãy kệ tôi... Cả hai sẽ bị giết mất... đừng vậy mà!"

Trên đài hành quyết, nơi có thể quan sát toàn bộ mọi thứ đang diễn ra ở dưới đấy.  Ace đã tận mắt chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của người con gái mình yêu, và cũng đã thấy cô ôm ngực đau đớn không ngừng. Nhưng cô gái đó vẫn liều lĩnh tiến về phía trước mặt cho cơ thể đau như xé toạt bởi dòng chảy đảo lộn của ma lực bên trong.

Khi nghe Ace tuyệt vọng hét lên như vậy, Alena lẳng lặng đứng nhìn cậu với đôi mắt buồn thiu và vẻ mặt không cam lòng, cô ấy như sắp rơi lệ...

"Ace à! Đừng nói nữa... Ta xin em...Ta bất chấp mọi thứ, kể cả tính mạng, vì lý do gì... Em là người hiểu rõ nhất mà đúng không?.... Kh... Không... Không phải vì em là người quan trọng nhất với ta sao? Ace chính là người mà ta yêu hơn bất kỳ ai trên thế giới này...."

Nói rồi cô vội lau chút nước ở khoé mắt, cùng tiến lên với Luffy và bảo rằng:

"Luffy! Hãy tiến về phía trước! Ta sẽ chặn địch ở hàng sau. Sẽ không có ai đánh em từ phía sau đâu... cứ yên tâm mà tiến về trước..." Alena đẩy nhẹ Luffy lên trước, còn bản thân là hậu tuyến để bảo vệ của cậu...Nhưng chưa kịp làm gì nó lại kéo tay cô chạy nhanh về phía đài hành quyết

"Chúng ta phải cùng đi. Cả hai chúng ta sẽ cùng cứu Ace! Em không bao giờ bỏ chị lại phía sau đâu!"

"Đúng rồi đó cô gái ! Cô nên đi cùng thằng nhóc. Phía sau chỉ cần giao cho bọn tôi!" Iva đã đến tiến viện

"Cứ tiến lên phía trước. Ace đang ở  trước các cô cậu!" Jinbei cũng đã đến.

Phút giây ấy Alena bỗng thấy an tâm hẳn.

Sau đó, cùng Luffy chạy lên đài hành quyết trong sự mong đợi và cổ vũ của mọi người. Hãy bước tiếp. Ngay trước mắt cô cậu. Đích đến ngay trước mắt. Tiếp tục tiến về phía trước.... Phía trước..... phía trước....

—————————————————

"Em phải thật mạnh mẽ tiến lên phía trước dù không có anh hai!... Nhất định phải sống tốt để quay về... Alena"

—————————————————

'Anh ơi!....  gần rồi! Em gần đến rồi! Em gần cứu được người em yêu rồi!... Em nhất định sẽ sống thật tốt và quay về!...'

Nhưng phía trước Alena và Luffy có một trở ngại cực lớn: Monkey D Garp - ông nội của Luffy và Ace.

"Ông nội?!!!"

"Ta sẽ không để cháu qua đâu Luffy!"

Đến rồi... nắm đầu tình thương hay trách nhiệm?
Luffy sẽ làm gì khi đối đầu với ông nội? Mọi cảm xúc và kỷ niệm thời ấu thơ của cậu đổ dồn về...

"Cháu sẽ không đánh ông đâu!"

"Nếu cháu không đánh thì đừng hòng bước qua đây!..."

Ông Garp đã tung một nắm đấm về phía Luffy... nhưng suy cho cùng, nó vẫn là cháu trai của ông.
"Người đời không ai thương xót cho kẻ ác... nhưng gia đình thì không vậy..."
Tình thương chính là thứ quyết định mọi thứ ngay lúc này. Nó đã khiến Garp chấp nhận một đấm của Luffy để thằng bé có thể tiến lại gần Ace.

Và cuối cùng, hai người cũng đặt chân lên được đài hành quyết, trong sự thán phục của tất cả mọi người

"Anh Ace à! Em đến rồi đây!"

"Giỏi lắm Luffy! Em có chìa khóa chưa?"

"Em có rồi Alena!"

Nhưng rồi nó đã bị bắn gãy bởi đô đốc hải quân Kizaru. Cả Luffy và Alena trở nên hoảng sợ. Và quan trọng hơn, phía sau chúng chính là Sengoku đã hoá thành dạng phật tổ chói lấp lánh, ông ta đã đánh một phát mạnh và nhanh phía họ.

"Tiên cầu!"

"Răng... rắc...!" Nứt vỡ!

Tiên cầu đã bị phá vỡ vì chưa được hoàn thiện và vì sức đấm khủng khiếp của thuỷ sư đô đốc...

Cả đài hành quyết đã sụp đổ nhờ ơn cú đấm giác ngộ của phật tổ. Nếu thật sự bị đánh trúng... chắc chắn là chết cả lũ. Đấy là Alena nghĩ vậy khi tiên cầu của mình bị phá vỡ.

"Rớt xuống đấy chắc không sao đâu ha?" Alena đau đớn mỉm cười, chấp nhận số phận. Cô nhìn Luffy và Ace trước mắt, liền gắng vươn người ôm chầm lấy chúng, rồi quay lưng lại sao cho trực diện với mặt đất.

"Làm gì vậy hả Alena? Lo cho thân mình trước đi!!! Rớt xuống với lòng ngực quặn đau thế ấy là chết mất!" Ace chống cự hét lên vì Alena lại liều mạng.

"Chao ôi! Cùng lắm là hộc máu ít nhiều thôi... còn thở là còn gỡ!"

"Chúng ta đang rơi tự do!!" Mr.3 - đã giả làm đao phủ hét lớn khi cả đài hành quyết sụp đổ, rồi hắn ta nảy ra ý kiến và nói:

"Đợi ta một chút!... Ta sẽ làm ra chiếc khóa cho cậu ngay."

"Mau đi ba!"

"Lẹ cái chân cái tay coi!"

Luffy và Alena thúc giục cậu ấy

"Luffy! Ngươi có cười nhạo ta khi thực hiện tâm nguyện của người đồng đội quá cố không?" Trong lúc đang mò mẫm hình dạng chiếc chìa khoá, anh ba hỏi

"Chắc chắn là không rồi!"

"Đây nè! Hãy cầm nó để cứu anh ngươi!" Rồi hắn ném chiếc chìa khóa được làm xong từ sáp, nhờ sức mạnh của trái ác quỷ mà hắn đã ăn

"Cảm ơn anh ba nhiều!"

"Không xong rồi!" Sengoku rít lên khi thấy chìa khóa đã rơi vào tay Luffy. Cùng lúc đó, các đại báo đã nhắm bắn về phía chúng

"Cạch!" "BÙM!" ...

"Nghĩ lại thì trước xưa giờ em đã luôn vậy rồi! Lúc nào cũng cứng đầu và gây ra nhiều phiền phức! Cả chị nữa... chị vẫn luôn làm theo ý mình mặc cho mọi chuyện có như nào, chỉ vì cái tính lão hóa ngược của chị đấy, Alena!"

"Aha! Anh Ace!"

"Ace à!"

Hoà quyền Ace đã thành công thoát khỏi hải lâu thạch trước khi pháo đạn tấn công vài giây. Kết quả là họ đã thấy được một ngọn lửa xuất hiện trong đám khói nghi ngút.

Alena vui sướng ôm thật chặt cậu thiếu niên ấy, rồi lại ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của cậu và mân mê nó... Ace một tay ôm chặt Alena, tay kia nắm áo Luffy để thằng bé không bị rơi tự do.

Giữa chiến trường loạn lạc vẫn có một chút gì đó rất tình cảm... khiến người ta ghen tị ...
Không từ gì có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của cả hai khi chạm đến được vào người mình yêu.

Alena hạnh phúc vì đã cứu được người thương sau bao nhiêu gian nan.

Ace hạnh phúc bởi cậu đã thấy được sự sống của Alena. Alena đã và đang sống, hiện diện thật rõ  trước mắt cậu

Cả hai trao ánh mắt yêu thương và đầy đắm đuối cho đối phương, lại cùng nhau trán kề trán như bao lần. Mối liên kết giữa A-A lại thêm chặt chẽ! Luffy mừng khôn xiết khi trông thấy hai anh chị hạnh phúc như vậy ....

"Ta vui quá...Ace à!"

"Tôi cũng vậy, Alena! Thật tốt khi có thể thấy chị như vậy.... Cơ thể của chị... rất ấm!"























"Trong người Alena cũng có lửa nên mới ấm vậy đúng không?"

"Ừ đúng rồi đó!"

"Chị tệ thật đấy, Alena!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: