Chương 50: (2)
"Hoả long thiết quyền!!!"
"Thiết long côn!!"
"Lũ nhóc nào đây?"
"Là... là lũ trộm cắp ở chợ. Chúng hay hung dữ lắm đấy."
"Chúng còn biết ma thuật nữa kìa!"
"Mau mau. Lấy vũ khí ra, không được để chúng vào trong."
"Bắt chúng!"
Natsu và Gajeej đã xông thẳng vào nhà của kẻ chủ mưu đã bắt nhốt những Exceed, làm đủ cách để vào được đường hầm ấy. Trên đường, gặp không ít tên có đã sử dụng vũ khí ma thuật để tấn công, nhưng với bản năng của những con thú, chúng không chùn bước ngược lại còn rất hăng máu và quậy tanh bành chỗ ấy.
"Đánh vậy đủ rồi. Mau xuống căng hầm cứu mèo." Alena tức tốc lôi hai đứa nó chạy xuống đường hầm theo sự chỉ dẫn của Happy.
"A! Cửa bị khoá rồi, lại còn bằng thép kiên cố thế này." Happy nói
"Để tôi phá tung nó cho." Natsu xoay xoay cánh tay chuẩn bị đâm tunh cánh cửa, lại bị Gajeel kéo lại. Cậu ta cười ranh mãnh nói:
"Nếu là sắt thép, cứ để tôi lo."
"Rộp... Rộp... Rộp."
"Ayeeeee?!!! Cậu ta ăn nó!" Happy bị cảnh tượng trước mắt doạ cho hồn bay phách lạc.
"Quên nói với cậu rằng sat long ma đạo sĩ chúng tôi có thể ăn nguyên tố ma thuật của bản thân. Natsu là lửa, Wendy là không khí, tên kia thì thấy rồi đó. Còn những nguyên tố khác có ăn được hay không thì tôi không biết." Alena từ tốn phổ cập kiến thức cho Happy rồi cùng vào trong hầm bằng khoảng trống Gajeel đã ăn.
"Mèo xanh!" Carla vui mừng gọi Happy
"Tôi đến cứu mọi người đây."
"Happy, chìa khoá đây." Alena ném chùm chìa khoá vừa lấy được từ tên quản lý đã bị Natsu và Gajeel hạ đo ván trước đó.
Rồi Happy lật đật mở từng gông xiềng cho mỗi Exceed. Thấy vậy Natsu liền hỏi:
"Để tôi đốt mấy cái xiềng này cho lẹ." Nói là làm, nhưng khi chạm vào những chiếc còng đó, ngọn lửa của Natsu liền bị dập tắt. Cậu ấy đã thử đi thử lại nhưng không thành, liền đưa ánh mắt sướt mướt nhìn Alena. Alena bé nhỏ giật khoé môi liên tục rồi lại từ tốn giải thích: "Nó. Là hải lâu thạch, một loại đá để khắc chế những ma pháp sư như ta. Tức là, anh không thể dùng ma pháp khi bị trói bởi chúng hoặc là chạm. Không dùng ma pháp được thì dùng tay không đập nát, nhưng với sức của một đứa nhóc mười tuổi thì bất khả thi rồi."
Nó bỗng im bặt, suy nghĩ gì đó rồi quay sang nhìn chằm Gajeel, bốn mắt nhìn nhau rồi cậu ta cười khoái chí, trực tiếp cắn bể những gông sắt bằng hải lâu thạch... Gajeel lại có một buổi tối ngon lành trong sự ngỡ ngàng của bao người, Alena vỗ tay khen thưởng nó.
"BÙM!"
Từ phía trên, có kẻ đã dụng đạn pháo bắn xuống tầng hầm nhằm triệt để lũ nhóc Alena.
"Gheheheh... Lũ nít ranh! Chúng mày tính cướp của ăn của để nhà tao đấy à?"
"Hơ? Già dê biến thái!" Alena chỉ vào gã đàn ông đó không khỏi biến sắc khi thấy lão. Đó là gã đã có ý đồ xấu xa với cô bé và Wendy, và cũng bị Natsu và Gajeel đánh cho tơi tả.
"Ô! Là bọn nhóc lần trước đã đá vào mặt tao đây mà. Vậy thì chết chung cùng đám mèo đó luôn hahahaha. Dù gì chúng cũng không còn đáng giá là bao!"
Lão nhận ra chúng nó: nổi nhục ấy ngày liền kéo về khiến gã tức tối, chĩa nòng súng vào lũ nhỏ và khai hoả. Lại một tiếng nỗ nữa vang lên, mọi thứ ở dưới đấy đã tan nát, lão nghĩ rằng mấy đứa nhỏ ấy đã tiêu tung nên hả hê cười. Nhưng chưa được bao lâu, hắn ta liền bị một vật gì đó đánh mạnh vào mặt từ phía dưới lên.
"Mày.... Mày... mày.... Thằng oắt con khốn khiếp!"
Là Natsu và .... một đôi cánh?
"Tuyệt thật đó Happy! Không ngờ cậu lại có cánh như này."
"Aye!"
Exceed - một chủng tộc có hình dạng một con mèo, biết nói và có cánh để bay. Đôi cánh ấy chính là ma thuật của chúng.
Nhờ nó mà cả ba đứa nhóc đã được đưa ra khỏi vui nổ kịp thời.
"Tạ ơn trời đất! Thanh xuân còn dài, may chưa chôn mồ tại đây." Alena chấp tay cảm tạ trời đất vì bản thân mình vẫn còn sống
"Người cứu cậu là tôi đây nè." Carla lên tiếng nhắc nhở khi hai tách kéo Alena bay lên không trung như hai người kia.
Thấy bọn nhỏ vẫn còn sống, lão biến thái nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận, lại nhắm bắn vào những vật thể đang bay trên không kia.
"Woa....! Ú ồi. Trôi ôi! Mém trúng rồi." Natsu đùa giỡn với lão.
Bằng khả năng bay thần sầu của mình, các Exceed dễ dàng né được những phát đạn của gã kia. Một vài phát còn né được, nhưng một lúc nhiều phát bắn thì không tài nào né được. Tên đàn ông kia đã sai thuộc hạ tạo nên một hàng công bằng súng thần công ma thuật, tất cả chúng được khai hoa cùng một lúc.
Tình trạng không được tốt lắm nên Alena vội kêu mọi người chạy trước tính sau. Nhưng đã có một vài Exceed bị bắn trúng, rồi thêm nhiều Exceed khác lần lượt rơi xuống.
Lũ nhóc kinh hãi trước cảnh tượng dã man ấy, tiếng gào khóc của những Exceed đã khắc sâu trong đầu của chúng. Với hình ảnh đáng sợ ấy, Alena lại thoáng nghĩ ngay đến cảnh con người cũng bị đối xử như vậy: bắt nhốt, đem bán, hết giá trị sẽ bị vứt bỏ hoặc bị giết..... Nó rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến những điều đó
Natsu, với bản tính nóng vội , máu liều nhiều hơn máu não... cậu đã nổi giận bay đến chỗ của lão già đó, không hề để tâm đến những nòng súng chuẩn bị được khai hoả.
"Sao ngươi dámm làm đau bạn của Happy?!!" Natsu tức giận hét lơn.
"Sao tao lại không?" Lão đắc ý rồi phất tay, những phát đạn theo đó đã được bắn ra.
"KHÔNG!!"
"KỲ NHÔNG LỬA!"
"A!"
"RẦM!"
Một cơn gió lạ thổi đến đánh bay Natsu tránh khỏi cái chết trong gang tấc.
"Chị Alena! Mọi người!!"
"Wendy!"
Ra là Wendy, sự xuất hiện của em ấy đã cứu Natsu một bàn thua trong thấy.
Cô bé ở phía dưới vẩy tay gọi mọi người, nhưng lập tức sợ hãi khi kẻ thù đã chĩa súng về phía cô.
"Hoả long tung cánh!"
"Thiết long thương: quỷ bạc!"
Cả Alena và Gajeel đã nhân cơ hội đánh bay chúng và người của lão già, không cho chúng cơ hội để làm hại đến gia đình cô một lần nữa.
Sau vài phút phá tanh bành toà nhà tráng lệ của gã biến thái, cả bọn đã đập tay ăn mừng cho chiến thắng. Và không khí ăn mừng đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi Alena, cô bé nghiêm mặt nói:
"Cứu mèo thì cũng đã cứu được rồi đấy. Giờ mấy người tính làm gì tiếp theo? Báo trước là nhà tôi không có đủ chỗ chứa mấy người đâu."
"Cũng... đúng ha..." Wendy nghĩ đến ngay căn phòng chật hẹp và tồi tàn mà cả bọn đã sống hơn hai năm qua.
"Cô bé yên tâm. Exceed chúng tôi vốn sống chung trong một ngôi làng nhỏ, nhưng không may bị phát hiện và bị bắt đem bán đến đây." Một trong số chúng lên tiếng
"Đúng vậy. Chúng tôi rất cảm ơn mấy đứa và những Exceed bé nhỏ này không dám làm phiền mọi người đâu."
"Khi nào mấy người quay về? Có cần tôi đưa mấy người về không? Mà chỗ đó chắc còn vẹn không?" Gajeel nói
"Không sao. Được giải thoát như này là phước lắm rồi. Chúng tôi có thể xây dựng lại mọi thứ."
"Cảm ơn các cháu rất nhiều. Chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ."
Rồi những Exceed lại một lần nữa tung cánh và bay đi, trong ánh sáng chói lóa của mặt trời mới ló dạng.
Bầu trời của buổi bình minh được tô điểm bởi những đôi cánh trắng xoá ấy, đã giúp nó càng thêm vi thị và lãng mạn trong mắt Alena.
Nó tự hỏi sao thời gian trôi nhanh vậy?
"Đã là một ngày mới rồi sao?"
"Vâng... mặt trời vẫn đẹp như mọi hôm chị nhỉ?"
Cô bé nhẹ thở dài, nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra. Mới ban đêm khi theo đuôi Happy để đến đây, giờ đã là một ngày mới. Alena vẫn mãi nhìn theo đôi cánh của những Exceed đã bay xa, cô bé không ngừng nghĩ về nguyên lý của cuộc đời và thời gian. Cô cũng chẳng biết vì sao mình lại nghĩ đến những chuyện như thế. Nói về những thứ đó, Alena lại nghĩ đến vùng ký ức đã bị mất của mình.
Đã từ rất lâu, luôn có một ký ức không rõ trong đầu Alena, nó là một màn đêm đen tối với giọng nói của một người con trai lạ mặt. Alena không hề biết về người đó, nhưng không chỉ có giọng nói lạ mà còn có tiếng hát ru, luôn vang mãi trong đầu của cô bé. Tiếng ru ấy cũng từ người con trai đó mà ra, Alena lại không ghét nó, cô bé ngược lại rất thích và đôi khi ngân nga theo nó.
"BỘP!"
"Nè! Làm gì mà thẩn thờ vậy?" Gajeel đánh một cái đau điếng vào đầu Alena khi thấy bộ dạng thất thần đó. Alena xoa xoa cục u trên đầu mình, rồi quay lại đấm một cái thật mạnh vào bụng của Gajeel, cười đều nói: "Sao con chơi gì mà ngu vậy, Gajeel đầu nhím?"
Đố mọi người ....
chúng ta đã bỏ quên ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro