Chương 6: Sau đó....

Cuối cùng Ace và Dadan đã trở về ngôi nhà sơn tặc của mọi người, ai ai cũng vui vẻ vì hai người họ vẫn toàn mạng. Nhất là nhóc Luffy thằng bé mừng lắm, cả Alena cũng ở đây, vậy là mọi người đều an toàn hết.... Chỉ còn... Chỉ còn một người. Sabo đâu rồi?

"NGUY RỒI NGUY RỒI?!!!!" Sơn tặc Dorga từ thành phố bên trong tường thành chạy về la lớn.

"Sabo... Sabo... Thằng bé đã bị một tên Thiên Long Nhân bắn hạ! Tôi đã tận mắt chứng kiến..."

Tin dữ?!! Một tin dữ khiến mọi người điêu đứng. Cả hai đứa nhóc không chịu nổi cú sốc này, Luffy đã khóc toáng lên, Ace thì lại tức giận đùng đùng sống chết đòi cho tên Thiên Long Nhân ấy một bài học, nhưng thằng bé đã bị nhốt lại. Dì Dadan tuyệt đối không để nó đến gần chỗ ấy. Alena từ đầu tới cuối đều bất động, cô cảm thấy hoang mang choáng váng, mọi thứ đều bị che lắp bởi tin báo từ chú Dorga.

"Ta... Ta sẽ đến đó một lần nữa." Alena vội vã đến địa điểm mà mọi người đang tung hô chào đón người của Chính Phủ Thế Giới, Thiên Long Nhân.
Cô thấy nó rồi, con tàu đánh cá với lá cờ hải tặc, thằng bé chắc chắn ở đây, nhưng sao không thấy nó đâu. Không thể nào! Chết thì phải thấy xác, nhưng vẫn không thấy đâu. Không lẽ rớt xuống đáy biển rồi?... Nếu thật sự chết thì cô phải cảm nhận được linh hồn của thằng bé mới đúng. Sabo ơi! Em đâu rồi?? Chết tiệt! Chết tiệt! Càng khốn nạn hơn là lũ người ấy vẫn thản nhiên tung hô tên người dã man đó mặc cho đã có ngược chết. Tại nơi này, Alena ngửi thấy một mùi hôi thối, nó thối rửa và kinh tởm hơn bất kỳ bãi rác nào...

Alena bất lực quay về...

Khi về tới thì nhóc Ace đã bị trói để làm nguội cái đầu, nhóc Luffy vẫn còn khóc đó... Rồi cô tới ngồi cạnh nhóc Ace bảo với giọng điệu chua xót vô cùng: " Ta xin lỗi... Ta... Ta không cảm nhận được thằng bé." Thằng bé nghe vậy cũng chỉ biết cúi mặt sầu tư. Sáng hôm sau đã có một bức thư từ Sabo gửi đến Ace. Nhóc nó vừa đi vào sâu khu rừng vừa đọc từng chữ đen trên tờ giấy trắng, từng bước chân nó đi đều nặng trĩu như lòng nó vậy. Nó đã khóc, khóc vì nổi đau này, vì mất đi một người anh em. Alena biết hai đứa đau đớn đến nhường nào nhưng cô không thể đến an ủi chúng nó, linh cảm mách bảo cô rằng: đây là lúc để cho chúng nó trưởng thành, tự mình vượt lên nổi đau sót này.

————————————————————-

Và cuối cùng Ace Luffy đã vượt qua được nó, hai đứa nhóc tiếp tục trên con được rèn luyện phát triển vì một ngày không xa được ra khơi. Sức mạnh của chúng nó tỷ lệ thuận với sự trưởng thành da thịt. Xuân hạ thu đông cứ lần lượt thay nhau đến rồi đi, thoáng chốc cũng đã 7 năm.

Porgas D Ace đã được 17 tuổi.

Monkey D Luffy 14 tuổi.

Khi Ace 17 tuổi cũng là lúc mà nó ra khơi, mọi người cùng nhau đưa tiễn nó trong niềm hân hoan của chính chủ. Ace đứng một ngắm nhìn mọi thứ lần cuối, trong đó có người phụ nữ của cậu- Alena? Hai người chỉ đứng nhìn nhau mà không nói một lời, chỉ vậy thôi cũng đủ làm cho cả hai hạnh phúc biết bao. Không cần lời nói cũng chẳng cần hành động, tâm hồn của họ vốn đã lên tiếng kết nối trước đó. Mọi thứ bây giờ đây đều thuộc về cảm giác. Hạnh phúc của ta luôn thuộc về cảm giác.

'Nhất định phải vui vẻ và tự do hơn bất kỳ ai ngoài kia đấy.'

'Dĩ nhiên rồi!'

Rồi chàng trai của ta quay lưng rời đi, nhìn bóng lưng quen thuộc ấy xa dần mà Alena không ngừng nghĩ về những gì Ace đã nói từ tối qua.

——————————————————-

Tối đó.

"Alena nè...."

"Sao vậy bé con?"

"Chị có thể ở lại đây để chăm sóc cho Luffy được không? Thằng bé vẫn còn yếu đuối và mít ướt lắm.... Nên là..."

Ồ! Alena khá bất ngờ trước thỉnh cầu của Ace vì vốn trước đó:

"Không phải em luôn muốn ta ra khơi cùng sao?"

"Đúng là vậy. Nhưng mà tôi khá lo cho thằng bé..."

Ô? Ace của cô ra dáng một người anh lớn quá! Nó làm cô xúc động không thôi, cũng khiến cô nhớ về người đó nhiều chút. Rồi cô chóng cầm nói với giọng khiến trách rằng:

"Buồn đấy nhá! Không sợ sẽ đánh mất ta sao? Lỡ đâu lại lạc mất nhau...."

Không để Alena nói điềm gỡ, Ace nhẹ nhàng lấy tay chặn lại rồi cậu cuối gần mặt cô bày ra vẻ mặt không hài lòng. Ý nói: nếu chị mà còn nói bậy nói bạ nữa là tôi giận chị đấy! Đồ Alena ngốc!

"Tôi sẽ không để nó xảy ra đâu Alena. Dù chị có chạy đến tận cùng của trái đất tôi vẫn tìm ra chị. Dù có lên thiên đàng hay xuống địa ngục thì tôi cùng chị xuống... Mà... Chưa kể người phải đi tìm là chị mới đúng. Có khi đang ngủ trên tàu Alena lại xuất hiện bất thình lình để doạ chết tôi đấy."nó cười khoái chí.

"Hửmmm?!! Có khi lại vậy thật.. Ahahaha." Alena cũng hùa theo nó.

Cả đêm hôm ấy hai người đã nói rất nhiều, có những chuyện không cần kể mà cô cũng biết, lại có những lúc nghe kể khiến cô bất ngờ lắm. Không ngờ Ace của cô lại có thể nói ra nó. Thằng bé này đúng là... Thật đúng khi đặt niềm tin trông chờ vào nó nhỉ?

——————————————————-

"Chị Alena sao không đi với anh Ace?" Nhóc Luffy thắc mắc

"Là để ở lại chăm sóc cho em trai út của ta nè." Nghe vậy nó vui lắm! Rồi cả hai cùng quay về núi Colubo và mọi người đều quay về khi Ace đã đi được khoảng xa.

































"Nhớ phải chăm sóc cho bản thân đấy nhé. Thượng lộ bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: