Chương 8: Đến lượt Luffy: hành trình ra khơi của nhóc mũ rơm

Thời gian không chờ một ai, nó cứ trôi mãi trôi mãi và mãi...

Chợp mắt cái, nhóc Luffy đã 17 tuổi và hôm nay cũng là ngày mà nó giông buồm ra khơi.

"Anh Sabo nhìn em này." Dù đã hơn 7 năm trôi qua nhưng nó vẫn luôn nhớ về người anh quá cố của nó, cả Ace cũng vậy, hai người họ chưa bao giờ quên Sabo.

"Tạm biệt mọi người. Tôi đi đây." Nói rồi nó kéo căng buồm lên và mặc cho con thuyền nhỏ đi đâu thì đi. Trên con thuyền đánh cá ấy không chỉ có Luffy mà còn có cả Alena.

"Hú hú hú anh Ace sẽ ghen tị lắm đây. Không ngờ chị lại ra khơi cùng em mà không phải cùng anh ấy."

Thấy thằng bé phấn khởi như vậy cô cũng cười theo nó rồi mặt lại nghiêm nghị, dặn dò vài thứ:

"Ta nghiêm cấm em ăn thức ăn một cách không có kế hoạch nha Luffy. Nếu giữa chừng hết đồ ăn thì người toi sẽ là em đấy. Khi ấy nhóc sẽ chết và trở thành một hồn ma sống cô độc như ta." Nghe doạ như thế nên mặt nó tái xanh rồi chắp tay khẩn trời đất:

"Nghe đáng sợ quá đi! Em chưa muốn chết đâu... Em sẽ cố gắng tiết kiệm lương thực như chị Alena bảo."

Nhưng rồi...

Nói một đường, làm một nẻo, Luffy đã hoàn toàn quên những lời dặn ngày hôm ấy của Alena, và đống đồ ăn dự trữ cho hơn 5 tháng đã bị thằng bé vét sạch trong hơn một tuần. Tình trạng hiện tại của Luffy là sầu thảm thương khi khống có gì trong bụng, nhưng rồi mắt nó loé sáng khi thấy có một thùng gỗ rất kỳ lạ. Là thức ăn dự bị sao???

"Trong này có thức ăn?" Với suy nghĩ đó Luffy liền tìm kiếm trong đó xem thử,nhưng tới mẫu bánh mì vụn cũng chẳng còn.

Alena chóng cầm thở dài rồi nhìn thằng nhóc Luffy làm trò con bò.
Bây giờ cái cô để tâm hơn chiếc bụng đói của Luffy là thời tiết. Mùi của gió và biển đang chuyển biến rất thất thường, mặt nước biển đang dao động mạnh mẽ. Cái mùi này là... Ôi!... Điều cô lo sợ đã đến, một cơn bão bất chợt mà những người đi biển phải đối mặt đã đến. Bầu trời nổi sấm chớp đùng đùng, có khi nó đánh xuống con thuyền nhỏ này là Luffy nó toi mạng. Rồi sóng biển trở nên mạnh bạo hơn bất cứ lúc nào, nó cuồng nộ và cuốn trôi con thuyền nhỏ lúc nào không hay. Và cái lúc ấy, Luffy dã lọt tỏm vào trong cái thùng gỗ đó. Sống lại đánh dữ dội thêm nhiều lần khiến Alena hoàn toàn mất dấu Luffy. Cô cứ nghĩ thằng bé đã bị nhấn chìm xuống biển sâu nên vội vàng xuống đấy, chấn tỉnh thần biển để dễ dàng tìm kiếm nó hơn. Nhưng cô đâu có biết là Luffy nó đang nằm trong cái thùng gỗ lênh đênh trên biển và chuẩn bị được vớt lên.

Người chị đáng thương của chúng ta sau hơn 3 ngày dùng ma pháp thấu hiểu, cảm nhận những linh hồn khác để hỏi tung tích về Luffy mà mãi không được. Cuối cùng cô đi đến với kết luận rằng thằng nhóc Luffy vẫn chưa hề bị rơi xuống biển như cô đã nghĩ.

—————————————————-

Về phía Luffy, nó đã quậy banh chành trên con thuyền của mụ Avida và tại đó, cậu nhóc của chúng ta đã gặp được Coby. Sau đó là Rorozonoa Zoro- người đồng đội đầu tiên của cậu bà cô hoa tiêu tạm thời - Nami

Cả hai người bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên cũng bằng chiếc thuyền đánh cá nhỏ, và kẻ đụng độ đầu tiên chính là hải tặc Buggy. Hề Buggy có thể gọi là một tên xấu xa bỉ ổi vì đã chơi xấu bọn Luffy, đánh vào vết thương cũ của Zoro rồi chà đạp lên chiếc mũ rơm báu vật của Luffy.... Là một hải tặc nên chúng ta không thể chong mong đó một người tốt bụng và có lễ nghĩa....

Sau khi đánh bay tên hề Buggy lên trời, cả bọn tức tốc chạy khỏi thị trấn ấy vì sự săn đuổi của người dân.

Khi cả ba đang bàn về việc đi đến Đại Hải Trình, khi Luffy đang phân khích tìm thêm một đầu bếp và vài nhạc công, khi Nami đang xoa mặt chán nản trước độ ngốc của hai tên này...

"A?!!! Thôi chết... Chết thật rồi?!!" Luffy đột nhiên hét lên làm cả bọn được phen hú hồn, rồi nó ngó đông ngó tây như đang tìm kiếm gì đó

"Có chuyện gì sao?" Zoro lên tiếng hỏi

"Có chuyện lớn là đằng khác?!!! Tôi bỏ quên chị Alena trên biển rồi trời ơi?!!!"

"HẢ?!!" Cả hai người kia cùng hét lớn, sau đó Nami lại tiếp tục đòi dìm chết Luffy vì tội bỏ rơi chị gái một thân một mình trên biển rộng mênh mông.

Luffy tỏ vẻ lo lắng một hồi rồi lại đâu vào đấy, nó cười lớn bảo:

"Mà không sao đâu. Alena sẽ ổn thôi, kiểu gì chị ấy cũng tìm thấy mình."

Và đúng như vậy, Alena đang khổ sở tìm nhóc ấy khắp nơi.

Tình trạng hiện tại của Alena: mặt nặng mày nhẹ lơ lửng trên biển lớn để tìm kiếm Luffy. Cô tìm nó bằng cách cảm nhận linh hồn của vạn vật để hỏi tung tích nó. Nhưng khi cô đến đống hoang tàn của băng hải tặc Avida thì Luffy đã tốc biến đến thị trấn nơi có mặt tên hề Buggy. Thằng bé không ngừng di chuyển khắp nơi làm cô đuổi chạy theo nó thật kiệt sức.  Một tên não cao su như em ấy chắc cũng quên mất bà chị này rồi nhỉ?


















"Haizzz.....! Chúng nó đúng là giống nhau. Không ngừng làm cho người khác lo lắng.... Mà không biết Ace nó sống sao rồi nhỉ? Mong sớm được gặp nó ghê ta ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: