Chap 2: Tìm được rồi
Mình sẽ tua khá nhanh nha do là phần đó không quan trọng lắm nên là mình sẽ tua đến tầm 2 năm sau.
___________________________________
Ngày qua ngày cậu cố gắng giúp anh hoàn thiện lại bản thân hơn nói đúng hơn là giúp cả gia đình anh mới phải. Giúp lấy lại danh tiếng cho công ty của gia đình anh.
Anh cũng đã có một chức vụ quan trọng trong công ty hơn nữa đó là Chủ tịch, vì ba anh tuổi cũng đã già cần được dưỡng lão trong thời kì này nên ông đã nhường lại chức vụ cho anh. Còn cậu thì cứ ở nhà mà chăm sóc ba mẹ anh. Và chuyện đáng nói hơn là anh với cậu đã làm vợ chồng. Nhưng nó không có sự đồng ý của anh. Vì vậy nó chỉ có thời gian là 3 tháng và nếu như anh không tìm được người thương của anh thì cậu sẽ là vợ chính thức của anh còn nếu tìm được thì ngược lại, cậu sẽ rời khỏi căn nhà này kèm vói số tiền 39 tỷ ban đầu như lời hứa.
Dạo gần đây anh hay yêu cầu tùm người thương của anh trong mấy năm qua vù theo lời của Toàn thì cô ấy vẫn còn sống và là bạn học của cậu.
Hải: *Sao tìm kiếm tới đâu rồi đã tìm được cô ấy chưa?*
Anh ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm cốc cà phê, mắt nhìn vào máy tính mà hỏi thư ký của mình
Minh Nhật: *Dạ thưa Quế tổng đã tìm được nơi ở và sđt rồi ạ!*
Minh Nhật là thư ký riêng của anh là một người mà cả ông Quế và anh đều tin tưởng vì anh cũng có giúp đỡ gia đình anh từ ngày ông Quế có được chức giám đốc công ty, tuy nghe như thế rất lâu nhưng bây giờ anh chỉ mới 22 tuổi!
Hải: *Tốt, thế đưa địa chỉ cho tôi!*
Khuôn mặt ấy dần dần vui mừng nói với Minh Nhật, đây là lần đầu tiên anh vui vẻ kể từ khi cô ta đi.
Minh Nhật: *Thưa Quế tổng, nơi đó có thể rất xa, mất tầm 3 ngày, do chúng ta chuẩn bị có một cuộc hợp đồng kh.....*
Không để thư ký nói hết anh liền xen vào nói
Hải: *Tôi không cần biết, cứ kêu đưa là đưa ngay cho tôi, nếu không cậu sẽ bị trừ lương!*
Mặt dần dần đen lại anh cau mày tức giận đập xuống bàn mà nói làm cho ly cà phê đổ ra bàn
Minh Nhật: *Dạ dạ, xin lỗi Quế tổng tôi đi ngay đây?!*
Hắn giật mình cúi đầu xuống liên tục gật đầu, rồi chạy đi lấy cho anh. Một hồi hắn quay lại để xuống bàn một tập tài liệu
Minh Nhật: *Dạ đây là hồ sơ mà ngài đã tìm*
Hải: *Tốt! Cuối cùng cũng tìm được em rồi, Hương Ly.....*
(Có trùng bạn nào thì cho mình xl nha, mình lấy ngẫu nhiên trong trí nhớ thôi)
Hương Ly là người mà anh đã quen từ năm 20 tuổi, cô có một dáng người xinh xắn, cùng với gương mặt dễ mến khiến bao chàng trai phải đổ gục, trong đó có anh, phải nói sao nhỉ, ha phải nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên mới đúng!
Anh và cô quen nhau tầm 5 năm, đến ngày sinh nhật của anh, vì đã băng sang đường để mua quà cho anh mà cô bị tai nạn rồi qua đời, nhưng thật ra cái tai nạn đó là giả, vì cô ta yêu anh vì cái danh nghĩa Quế phu nhân và tiền tài danh tiếng của anh chứ không phải vì tình yêu.
_________Quay trở lại nhé
Rồi anh cầm tập tài liệu về nhà xem xét. Vừa bước vào nhà thì luôn có một bàn ăn thơm phúc do chính tay cậu nấu. Ngày nào cũng vậy, mỗi ngày dù mưa hay nắng bàn ăn này luôn chuẩn bị kĩ lưỡng từ những món anh thích, nhưng dù bàn ăn có nhiều món cỡ nào thì anh cũng không đúng đến một chút.
Từ ngày cậu và anh trên cái danh nghĩa là vợ chồng thì anh luôn chán ghét đáng đập cậu như cơm bữa vì anh đâu xem cái danh nghĩa đó là gì. Anh luôn trách mắng và không cần biết là cậu làm sai hay cậu làm đúng, cứ như thế mà đáng đập. Anh không biết ơn người đã quan tâm chăm sóc anh, giúp anh được ngày hôm nay thì thôi còn làm những việc này. Haizz! Anh đúng là không biết thương hoa tiết ngọc gì hết mà!
Còn riêng cậu thì cứ mù quáng mà yêu anh trong khi anh không nhận ra điều đó, Toàn ơi anh đúng là ngốc quá mà!
Toàn: *Anh ăn cơm đi đã, rồi hãy lẻn phòng làm việc*
Mặt mũi cậu lấm lem chạy từ trong bếp ra mà nói.
Hải: *Tôi không ăn, với lại tôi cũng nói cho cậu, à không mọi người điều này luôn*
Tất cả những người làm từ trong nhà chạy dần ra mà nghe anh nói
Hải: *Đây là tập tài liệu về hồ sơ của phu nhân mới sắp tới, nên các người đừng có cái kiểu mà cứ gọi cậu ta là phu nhân gì đó nữa, cậu ta không đáng để được gọi như vậy, và kể cả cậu nữa dừng được cái chuyện tào lao này được rồi đó, làm phiền tôi chết đi được*
Mọi người đứng hình khi nghe anh nói câu này, nên cứ bàn tán xôn xao hết cả lên, còn riêng cậu thì đầu cúi xuống đất, tay nắm chặt lại, gương mặt dần buồn bã, nước mắt thì cứ liên tục rơi xuống nền nhà, rồi cậu chạy vào phòng đóng của lại tay thì khóa chặt cửa
Tiếng khóc dần lớn hơn, cậu muốn khóc nhiều, thật nhiều để nó làm tan hết nổi đau trong lòng mình.
Đầu cậu cứ liên tục chạy ra những câu hỏi. Anh ấy không có tình cảm với mình sao, một chút cũng cũng không sao? Hay chỉ là toàn sự thương hại thôi? Tình cảm mình dành cho anh ấy là chưa đủ sao? Tại sao chứ mình chỉ là người thay thế thôi phải không? Mình mãi là người thứ ba, là người đến sau thôi đúng chứ? Một loạt câu hỏi đó cứ liên tục chạy trong đầu cậu làm cậu càng đau lòng hơn, tim cậu dần nhói lên một cách khó tả.....
Bên ngoài mọi người đều nghe thấy tiếng khóc của cậu, họ biết chứ, họ biết tình cảm của cậu dành cho anh là như thế nào mà, cậu luôn tâm sự với họ mỗi khi buồn, còn họ thì luôn xem cậu như con cháu trong nhà vậy. Cậu là một người luôn thân thiện, hoạt bát, giúp đỡ mọi người một chàng dâu như này thì ai mà chả muốn, họ thương cậu lắm nhưng biết làm thế nào bây giờ Quế Ngọc Hải là người thế nào họ cũng biết mà chỉ cần hó hé gì đến chuyện này thì anh cí thể giết họ luôn cũng được đấy, chuyện đó không khác gì giết một con kiến cả.
___________________________________
Thương Toàn quá:((
Mình viết đến đây thôi nha vì sợ viết nhiều mọi người sẽ chán ă
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro