Chap 20
Tiếp nè mấy bồ
_______________________
Cậu: Thanh
Anh: Phượng
(Đổi cho dễ vt truyện nên mấy bà thông cảm nha)
Phượng: anh xin lỗi em nhiều lắm Thanh à - vừa ôm cậu anh vừa nói
Thanh: sao anh lại xin lỗi, anh có làm chuyện gì sai à?
Phượng: anh...- chưa nói hết thì anh bất ngờ oà khóc
Cậu thấy anh khóc cũng bất ngờ nên vội ôm anh vào lòng rồi xoa xoa lưng anh
Thanh: anh sao vậy, sao lại khóc? Ngoan nín đi em thương, anh khóc em xót lắm - ánh mắt đau lòng nhìn anh
Phượng: hic hic anh xin lỗi vì hay nóng giận cáu gắt với em, còn lơ em nữa, nhưng mà không phải anh lơ em đâu, bữa đó anh vô bếp nấu cho thằng Toàn sẵn nấu cho em luôn, tại anh ngại nên mới lấy thằng Toàn làm cái cớ, em đói anh cũng xót lắm chứ bộ, anh chưa kịp làm chi hết chơn là em lơ anh rồi, em hong thèm nói chuyện với anh luôn
Cậu nghe anh nói như thế chỉ biết cười khổ với anh ngiu đanh đá này
Thanh: vậy là em trách lầm công chúa của em rồi, em xin lỗi nha, ngoan công chúa đừng khóc nữa mà, em thương anh nhất đó
Anh không khóc nữa, nhưng vẫn còn ôm cậu, anh nhớ cậu nhiều lắm, mấy ngày rồi không được có cậu bên cạnh thiếu đi sự ấm áp của cậu, sao không nhớ được
Cậu cũng thế, cũng nhớ anh lắm nên cứ ôm anh như thế hoài
"Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn
Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi❤️"
Lời bài hát giống như anh lúc bây giờ, yêu em nhiều nhưng lại không thể nói ra, xin lỗi vì cái tôi quá lớn của bản thân mình mà suýt nữa đã làm mất em.
Một lúc sau, thấy anh khá im lặng nên cậu đặt anh nằm xuống giường, đúng như cậu nghĩ, anh khóc nhiều quá kiệt sức nên ngủ lúc nào không hay
Cậu nhẹ nhàng hun lên trán anh một cái rồi rời đi
Anh ngủ đc một lúc thì thức dậy, nhìn xung quanh không thấy cậu đâu, anh hoảng hốt chạy xuống dưới nhà, thì thấy cậu đang bước vào
Anh chạy lại ôm cậu thật chặt
Thanh: anh sao thế?
Phượng: anh ngủ dậy không thấy em đâu, anh sợ em bỏ anh đi - giọng anh run run trả lời cậu
Thanh: em xin lỗi, em đi mua đồ ăn cho anh mà, em thương anh không hết sao nỡ bỏ anh chứ - cậu xoa đầu anh
Phượng: hì hì, em mua đồ ăn gì cho anh zậy?
Thanh: em mua nhiều lắm, còn k bic em mua gì nữa mà
Phượng: anh đâu phải heo đâu mà em mua nhiều thế, anh ăn sao hết
Thanh: anh đáng yêu v sao là heo được, em mua cho anh ăn từ từ mà
Anh cười nhìn cậu, cậu nắm tay anh dắt lên phòng
Phượng:...
End chap
Lặn hơi lâu, mình ngoi lên rồi nè
Buổi tối vui vẻ nha mấy bà, giờ mình lặn tiếp đây👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro