Chap1
"Lại không đi ăn trưa nữa à."
Jimin đang đeo tai phone. Cậu im lặng không quay lại nhìn, cũng không trả lời. Cậu hay có thói quen đeo tai phone ở bất kì đâu, không phải nghe nhạc hay để làm gì cả. Chỉ vì cậu không muốn người khác làm phiền thôi.
"Lại uống sữa Milo thay cho bữa trưa. Hay là..."
Giọng nói có phần quen thuộc này, Jimin vội quay lại.
"...đổi thành sữa em bé rồi chăng?"
Đúng là Jeon Jungkook rồi. Người đàn ông đã 26 tuổi nhưng vẫn thích cà khịa và hay cáu bẩn vô cớ. Ừ thì, đó là cách Jimin gặp lại Jungkook sau ba năm không hề liên lạc. Thú thật, cậu yêu đơn phương Jungkook hơn một năm trời, kể từ lần đầu cả hai gặp mặt với cương vị khách hàng. Đúng là Jimin không muốn nhắc lại thêm một lần nào nữa, năm đó cậu đã tỏ tình với Jungkook. Cậu cố tình thổ lộ tình cảm với anh trước Cá tháng Tư một ngày. Vì cậu nghĩ rằng nếu như Jungkook từ chối thì cậu sẽ nói rằng cậu chỉ mượn anh để tập luyện cho Cá Tháng Tư thôi. Câu nói Jimin không bao giờ quên, cậu trong tình trạng không thể nào tỉnh táo hơn được.
"Jeon Jungkook. Hãy hẹn hò với tôi đi."
Jungkook chỉ cười nhẹ không thành tiếng rồi vào nhà đóng cửa lại. Jimin đóng băng toàn tập, còn chưa kịp viện cớ chỉ mượn anh để tập luyện cho Cá tháng Tư thôi.
Thôi bỏ đi, sau lần đó Jimin đã tự đào một cái hố vô hình, rồi chôn vùi cái tình yêu xàm xí cùng lần tỏ tình xấu hổ không biết nên khóc hay cười vào đó. Nói thì nói vậy thôi, thật ra Jimin cũng cảm thấy vui vì sau lần đó tình bạn của cả hai vẫn bình thường. Bằng chứng là vài ngày sau đó, Jungkook còn vui vẻ giới thiệu người yêu mới trước mặt Jimin mà, đúng là Jeon Jungkook thật biết cách làm người ta nổi điên.
Còn chưa kịp giật mình rằng tại sao Jungkook lại xuất hiện ở đây, Jungkook đã bước tới vỗ vay Jimin:
"Thế nào, muốn đi ăn trưa không?"
"Chỗ cũ."
Đúng rồi, như mọi người thấy đấy. Một người bỏ đi Mỹ ba năm, không hề nói cho cậu biết một tiếng. Vừa trở về hay trở về từ lúc nào không biết, vừa mở miệng rủ cậu đi ăn, cậu đã lập tức chọn luôn chỗ. Dù gì thì trong suốt hai năm cả hai quen biết trước đây, cậu cũng chưa từng từ chối Jungkook lần nào.
Cả hai bước xuống đường, tới một quán ăn rồi thong thả ngồi xuống. Vẫn như cũ Jimin luôn là người gọi đồ ăn:
"Cho cháu một.. à không, hai tô mì tươi thêm thịt ạ."
"Ô..cậu Giám đốc trẻ tuổi đó, đúng không? Đã lâu rồi không thấy cậu, mấy năm rồi ấy nhỉ?"
Jungkook cười tủm tỉm:
"Ba năm rồi ạ."
Đây là chỗ mà cậu và Jungkook hay lui tới trong suốt hai năm trời. Không phải chỗ này có phương thức nấu ăn bí truyền để kéo chân khách hay là đệ nhất nước lèo gì cả, chỉ đơn giản nó là quán ăn gần công ty của Jimin nhất, bước xuống đường là tới ngay. Nhưng từ lần Jungkook đi công tác đột ngột đó, Jimin cũng không đi ăn trưa ở đây nữa. Thậm chí lúc đó cậu đi với Jungkook, còn không phải vì cậu đói, chỉ vì người đó là Jungkook thôi. Người đã ngăn cậu nhịn bữa trưa và lôi đầu cậu ra ngoài theo đúng nghĩa đen ngay lần đầu tiên hai bên hợp tác.
"Ghen tị thật đấy, anh đi ba năm rồi, gặp lại người ta vẫn còn nhận ra anh. Còn tôi thì... haizzz"
Jungkook đưa mắt nhìn xuống cái bàn inox sáng bóng, ngắm nghía gương mặt mình:
"Bởi vì thời gian thiên vị cho tôi đó. Tôi cũng tự thấy có lỗi cho cái sự trẻ mãi không già của tôi mà."
"Anh làm ơn bớt tự luyến lại chút đi."
"Nhưng mà... cậu thay đổi nhiều hơn tôi tưởng đấy."
Jimin nheo mày:
"Tôi thì thế nào?"
"Già."
Jimin hất cằm:
"Thế bây giờ tôi nhận anh làm em trai được không? Tôi bao anh ăn ở đây cả đời. Rồi sau đó tôi sẽ giáo huấn anh cho ra hồn."
"Phiền thế làm gì. Chuyển khoản cho tôi một lần là được rồi."
Ba năm đi Mỹ trở về không có gì thay đổi, anh vẫn dùng cái cách đó nói chuyện với Jimin. Mà cũng đúng thật, anh bây giờ hay anh của ba năm trước thì vẫn không có gì khác biệt, vẫn đẹp trai phong độ tỏa sáng. Jimin còn sợ rằng cái tình cảm cậu đem chôn vùi ở đó đâu đó sẽ tự mọc chân mọc cánh mà trở lại bên cạnh cậu.
"Anh về từ lúc nào?"
Jungkook ăn vài gắp mì nữa cho xong, lấy khăn giấy lau miệng, rồi mới trả lời:
"Về từ lúc sáng."
"Mới về lúc sáng mà trưa đã tới công ty tôi tìm "nhân tài" rồi à. Chấm được em nào xinh tươi rồi sao."
"Tôi không nói sáng nay."
"Sáng nào cũng được, về rồi thì tốt."
Jimin nói ra câu đó mà trong lòng cậu còn không biết rõ là cái gì tốt nữa. Nhưng mà sau này Jimin mới nhận ra rằng việc Jungkook trở về không tốt như cậu tưởng, phải nói là quá phiền phức. Cả hai nói vài câu chuyện phiếm, rồi tính tiền ra về, trở về với công việc cá nhân. Jungkook vẫn như cũ, lúc nào cũng dành trả tiền. Nhưng mà anh rút ra cái Black Card đen bóng, ui là trời, ở đây là quán bình dân đó ngài Giám đốc trẻ ạ. Thiệt tình, lần nào cũng là Jimin móc tiền lẻ ra để trả. Mà cũng không sao, bởi vì cậu biết rằng lâu lâu Jungkook sẽ lại chuyển khoản cho cậu một khoản tiền tuy không phải quá lớn nhưng đủ để tiêu vặt, hay thỉnh thoảng lén bồi thêm tiền hoa hồng cho cậu. Cũng chịu thôi, Giám đốc trẻ hay thích xài tiền kiểu vậy mà.
Đã bốn hay năm ngày gì đó, không nhớ rõ sau lần gặp lại tình cờ đó. Jimin nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Cậu bắt máy im lặng chừng 5 giây rồi lên tiếng:
"Alô ?"
"Cho hỏi có phải là phiên dịch viên Park Jimin của công ty Dịch thuật Perso đấy không?"
Dùng cái đầu gối suy nghĩ Jimin cũng biết đầu dây bên kia là ai. Cậu "Ờ" một tiếng rồi sẵn giọng nói tiếp:
"Nếu anh có nhu cầu dịch thuật thì phiền anh liên lạc qua công ty để thảo luận hợp đồng nhé."
"Ồ.. vậy sao? Không thể thảo luận trực tiếp với thông dịch viên được sao?"
"Cũng được. Nếu anh muốn phiên dịch trực tiếp qua điện thoại ngay bây giờ thì mỗi câu tính phí là 200$ nhé."
"Would you like to have dinner with me tonight?" (Có muốn đi ăn tối cùng tôi không?)
"Không."
"Chà.. khả năng phiên dịch của Jiminie ngày càng cao thâm nhỉ. Câu rõ dài mà dịch ra thành đúng một từ."
"À... thế tôi dịch nhầm rồi. Là đé○ mới đúng nhé."
Jungkook cười lớn, tiếng cười vang rõ trong điện thoại. Jimin ngắt ngang tiếng cười đó:
"Muốn gì thì nói nhanh đi, anh biết mấy giờ rồi không?"
Jungkook đột nhiên nhẹ giọng:
"Tôi đang có tâm trạng, cần người tâm sự."
Jimin cảm thấy ghét bản thân cậu vô cùng vì cái nết không bao giờ từ chối Jungkook của cậu. Đã là 11 giờ đêm hơn nhưng cậu vẫn lái xe qua nhà Jungkook, chỉ để đi uống với một người không tung tích suốt 3 năm trời, một người làm lơ lời tỏ tình của cậu, một người không bao giờ chịu nghiêm túc lắng nghe người khác.
"Tôi tới rồi, xuống đi". Jimin gọi điện cho Jungkook.
"Cậu còn không thèm hỏi tôi đang ở nhà nào mà đã chạy tới luôn rồi à?"
Jimin một tay cầm điện thoại, tay vịnh lên vô lăng, mắt nhìn vào đại sảnh khu chung cư.
"Tôi cố tình đó, hi vọng tôi tới lộn nhà, rồi anh sẽ cáu bẩn với tôi, nói tôi không nhạy bén vô ý tứ, sau đó tôi không cần đi cùng anh nữa."
Nói xong cậu tắt máy, 5 phút sau cậu thấy Jungkook lất phất đi ra từ thang máy ở sảnh khu chung cư. Đi uống rượu đêm khuya thôi mà có cần sửa sang đến vậy không. Jungkook mặc chiếc sơmi đen mở hai cúc áo, tay áo buông xõa, quần tây đen vừa vặn, mang giày da bóng loáng.Anh vừa ngồi vào xe đã thở dài, Jimin cau có.
"Gì đây? Xe anh đâu? Sao anh không tự lái xe anh đi? Tôi không muốn chút nữa, nửa đêm anh lại mặt nhăn mày nhó rồi bắt tôi chở anh đi vòng vòng thành phố đâu."
"Ai mặt nhăn mày nhó, thì cậu cứ bỏ tôi ở cái nhà vệ sinh công cộng nào đó cũng được mà."
Cậu đưa một ánh mắt sắt lẹm nhìn Jungkook:
"Cái này là anh nói đó."
Cả hai chạy qua vài ba con đường, đường buổi tối hơi vắng xe qua lại, đèn đường hắt xuống vàng ấm cả con phố. Hàng cây trên vỉa hè gió thổi lao xao, vài chiếc lá bay phất phơ trong gió. Những quán bar nhạc sập sình tấp nập người ra vào, những quán cà phê đang dần dọn dẹp để đóng cửa cho một ngày dài. Tiếng rao hủ tiếu gõ vang lên đâu đó phía sau con hẻm bên công viên. Cảnh đêm lúc nào cũng đẹp nhưng cũng có rất nhiều gốc khuất. Con người cũng vậy, đêm càng buông xuống, họ càng bỏ hết muộn phiền cuộc sống, trở về với chính mình. Xe của Jimin tấp vào một quán bar quen thuộc, à không, chỉ quen thuộc với cậu thôi. Quán bar này mở lúc Jungkook biệt tích giang hồ. Bar Na95, dù mới mở không lâu, nhưng dạo gần đây rất nổi bởi cách bày trí, phục vụ, và còn vì cô chủ quán xinh đẹp nữa. Thành thực thì ở công ty Jimin không có bạn, ở cái môi trường mà đấu đá tranh giành nhau từng cái hợp đồng. Jimin biết bản thân cậu phân biệt được chính xác giữa bạn và đồng nghiệp là gì. Tất nhiên rồi, đồng nghiệp thì chỉ là đồng nghiệp thôi. Còn Jungkook là khách hàng của cậu, nên cả hai là bạn. Jimin đã tự lừa dối mình như vậy đấy. Nhưng may ra cậu vẫn còn có một đám bạn chơi chung từ thời cấp 3, mà hiện tại muốn trở thành đồng nghiệp cũng khó. Bốn đứa đã hứa sẽ cùng trở thành bác sĩ, rồi sau đó cả bọn không hẹn mà gặp, cùng thi rớt trường Y. Rồi như bây giờ đấy, mỗi đứa một ngành. Đây là quán bar của Nayeon - một trong những người bạn của Jimin. Cậu đến đây rất thường xuyên. Nayeon mà biết Jimin dám đi uống ở chỗ khác, thì chắc cả năm cậu sẽ không cần đi hớt tóc luôn, Nayeon sẽ cạo đầu cậu mất.
Jungkook không vội bước xuống xe, cậu ngắm nghía bên ngoài quán:
"Còn biết cả đi bar cơ à. Ngạc nhiên đó nha. Phiên dịch viên Jiminie vào đây để dịch thuật trái tim của các thiếu nữ sao?"
Jimin mở cửa bước xuống xe đưa chìa khóa cho bảo vệ, Jungkook cũng xuống xe.
"Nếu anh không muốn vào, thì đứng đây đợi đi, tôi vào tìm người tâm sự loài chim biển, hát hò nhảy lò xo một chút, rồi tôi mua cho anh chai rượu đem về, nhé."
Jungkook khoác tay lên vai Jimin cười nhẹ:
"Sao cậu lúc nào cũng thẳng thắn quá vậy? Tôi cũng muốn dịch thuật trái tim thiếu nữ mà. Mong cậu sẽ dạy cho tôi vài skill. Tại hạ xin thỉnh giáo."
Jimin giả vờ không nghe thấy, hất tay Jungkook ra, cậu đi vào bar, Jungkook cũng đi theo sau. Jimin chọn một bàn gần nhà vệ sinh, đề phòng chút nữa Jungkook có say xỉn hay cáu bẩn gì đó. Cậu chỉ cần tống cổ anh vào nhà vệ sinh, rồi bỏ về là được. Dù gì nhà vệ sinh trong bar Na95 của Nayeon cũng tốt hơn nhà vệ sinh công cộng mà. Jimin nghĩ bụng.
Cậu gọi một chai Whiskey No27 Gold, rồi tự tin vỗ ngực nói rằng để cậu mời Jungkook sau ba năm anh biệt tích giang hồ. Nhưng cậu biết rõ Jungkook sẽ lại móc cái "thẻ đen" đó ra rồi quẹt cạch cạch cho mà xem. Mà ở đây thì đương nhiên là quẹt được rồi, Jimin cũng không có ý định ngăn cản.
Jimin cất tiếng sau mười phút cả hai im lặng không nói gì, trong tiếng nhạc sập sình cùng tiếng người ta cười nói rôm rả, có phần hơi ồn.
"Sao anh lại về nước?"
Jungkook cầm ly rượu uống một hơi hết cạn.
"Vì muốn ngồi máy bay."
"Sao anh lại về nước?". Jimin hỏi lại lần nữa.
"Cô đơn."
Jimin thật sự cảm nhận được cái gọi là cô đơn trong câu nói đó. Bởi vì cậu cũng là một kẻ cô đơn, nhưng ít ra cậu còn có đám bạn đã thành đạt nhưng lại dở hơi đó. Còn Jungkook, mối quan hệ của anh rất rộng, nhưng hầu hết chỉ là mối quan hệ làm ăn, quan hệ trong ngành có qua có lại. Đứng ở nơi càng cao thì người ta càng e dè về cái gọi là bạn bè. Có lẽ Jimin là trường hợp ngoại lệ, bởi Jungkook từng nói không ngờ đồ ngốc như cậu mà cũng thành phiên dịch viên có tiếng tăm được. Cũng có lẽ Jimin chỉ giỏi dịch thuật mấy con chữ không cảm xúc trong hội nghị đàm phán, còn lòng dạ của con người, trái tim của ai đó, cậu đúng là cả đời cũng không dịch thuật nổi.
Jungkook bỗng chuyển giọng hơi khàn:
"Sao cậu lại chuyển nhà vậy? Ở đối diện nhà tôi không tốt sao."
"Tốt. Nhưng chỗ tôi ở hiện tại tốt hơn nhiều."
Jimin hiểu rõ trái tim mình. Sau khi nghe tin Jungkook đi công tác ở Mỹ cùng người yêu. Người con gái đó lại là người mà gia đình anh chọn. Không cần suy nghĩ cũng biết là môn đăng hộ đối, tài giỏi thanh cao, nhan sắc xuất chúng, cầm kỳ thi họa, dịu dàng hiền thục, công dung ngôn hạnh người người đều muốn đem về làm của riêng. Jungkook từng nói với cậu là không thích cô gái đó, cô gái tên Somi, vậy mà lại hẹn hò với cổ chỉ sau vài ngày Jimin tỏ tình với anh. Cậu đã nghĩ Jungkook chỉ muốn chọc tức cậu thôi. Nào ngờ nghe đâu họ qua lại tận một năm, rồi dắt tay nhau đi công tác tận sang Mỹ. Ngay lúc đó, cậu đã quyết định chuyển nhà càng nhanh càng tốt. Cậu không muốn một ngày không đẹp trời nào đó, hai năm hay ba năm sau, Jungkook nắm tay Somi trở về nước, trên tay còn bồng con của cả hai. Rồi vui vẻ nở một nụ cười với Jimin ngay trước khi vào nhà. Nghĩ thôi đã thấy buồn nôn, Jimin chính là như vậy, thấy người khác hạnh phúc suôn sẻ là lại không chịu được. Mà "người khác" ở đây, thật ra chính là Jungkook.
"Hay là tôi cũng chuyển tới khu nhà của cậu đang ở vậy."
"Anh bỏ tiền mua một căn là được, chuyển làm gì cho phiền."
"Tôi không giàu như cậu nghĩ đâu..."
"Không cần phải ca bài ca đó đâu, anh đổi bài đi là vừa."
"Ý tôi là giàu hơn". Jungkook đắt ý phì cười.
Thật ra Jungkook có muốn mua một căn ở chổ của Jimin cũng không được. Hầu hết nhà nào cũng có chủ, không còn căn hộ trống. Căn hộ của cậu không đắt đỏ xoa hoa như ở chung cư cũ cùng Jungkook. Nhưng nó là căn hộ riêng biệt, không gian rất thoải mái, có mảnh sân vườn nhỏ trồng hoa trồng cỏ. Dù ở hơi xa trung tâm thành phố một chút nhưng đoạn đường dài để đổi lấy yên bình thì xứng đáng mà.
"Nhưng mà, người yêu của anh, cô Somi... đâu rồi? Sao lại để anh cô đơn thế này." Jimin gặng hỏi.
Jungkook có hơi lấp lửng:
"Somi, người yêu..??"
"Thì lúc đó, anh giới thiệu với tôi là người yêu mà. Giờ còn giả vờ giả vịt làm gì."
Jungkook nhìn vào hư không, hơi đắng đo một chút rồi nói:
"À. Lúc ở công ty cậu đúng không. Thì tôi nói với cậu là người yêu, nhưng tôi có nói là người yêu của tôi đâu."
Thiệt là bực mình mà. Jimin vẫn bình tĩnh.
"Nhưng ai cũng nói là người yêu của anh còn gì."
"Nhưng tôi không có nói của tôi."
"Tôi có tình cờ gặp rồi hỏi Somi một lần, cổ cũng không phủ nhận."
Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin.
"Nhưng tôi không có thừa nhận."
"Đã thế còn cùng nhau qua Mỹ tận ba năm."
"Giám đốc như tôi đáng lẽ ra phải đi cùng năm người trợ lý mới xứng tầm, nhưng hơi tốn kém nên tôi mới chọn Somi."
Jimin cười đểu một tiếng:
"Somi còn không phải là trợ lý của anh."
Jimin cầm ly rượu hóp một ngụm. Jungkook nhìn cậu với ánh mắt dò xét, rồi nói ra một câu khiến cậu sặc rượu lên tới tận mũi.
"Cậu đang ghen đấy à?"
Gương mặt Jimin đỏ ửng, cả hai tai nóng rang. Thật may vì đèn trong bar tối ôm vừa xanh vừa đỏ nhấp nháy nên không ai nhận ra sự biến đổi trên gương mặt cậu cả. Trong đầu Jimin những con chữ choảng nhau sang sảng, não cậu hoạt động hết công suất, cậu cố gắng nghĩ ra một câu để phản bác. Nhưng phiên dịch viên như cậu chỉ dịch được từ ngữ nước ngoài, còn từ "ghen" này, chưa một lần xuất hiện trong từ điển của cậu. Jeon Jungkook chỉ bằng một câu nói đã khóa mồm được cậu phiên dịch viên vừa thẳng tính vừa nhiều lời không bao giờ chịu thua người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro