Chap2

"Cậu đang ghen đấy à?"

Đúng lúc Jimin đang rối bời, hai hàm răng cắn chặt. Nayeon mới đi đâu đó từ bên ngoài về, đã là nửa đêm, bar vẫn đông người ra vào. Nhưng mọi người biết cái gọi giác quan thứ sáu của con gái mà đúng không? Nayeon như đánh hơi được mùi của Jimin vậy, cô đi thẳng lại bàn của cậu, mặc dù cậu đã ngồi trong góc khuất và cũng ít khi đến quán vào giờ này. Cậu thật sự cảm thấy may mắn vì cái giác quan thứ sáu này của Nayeon. Nhưng cậu không ngờ rằng chút nữa thôi cậu sẽ phải hối hận.

"What's up Park Jiminiee.. hey bro."

Hú hét xong Nayeon mới nhìn ra Jimin đi cùng một người khác nữa. Vốn dĩ hai năm trước đây cậu với Jungkook quen biết, cậu chưa từng giới thiệu bạn của cậu cho Jungkook và ngược lại. Cả hai người họ chỉ đơn giản giống như hai con chiến mã cô đơn chạy đua cùng một cung đường. Cung đường này nói ra thì lại xa quá, từ nhà anh sang nhà cậu, từ công ty cậu tới quán mì bên đường. Lần này chiến mã đơn độc Jeon Jungkook được Jimin đem đi khắp nơi để khiêu chiến rồi.

"À giới thiệu với anh một chút, đây là bạn tôi, cũng là chủ bar, Im Nayeon. Xinh đẹp lắm đúng không?"

Cậu quay sang định giới thiệu Jungkook, thì Nayeon sẳn giọng nói:

"Có phải anh là... Jeon Jungkook? Giám đốc của tập đoàn thương mại CR."

Jungkook đứng dậy nở một nụ cười đúng chuẩn thương mại:

"Ngại quá. Không ngờ sau ba năm trở về nước, còn có người nhận ra. Thật lấy làm vinh hạnh quá."

Nói rồi hai người họ bắt tay nhau. Nayeon cười nói:

"Trước đây em chủ yếu biết tới anh nhờ vào mấy câu nói của Jimin thôi, anh gây thù chuốc oán gì với cậu bạn của em đúng không? Cậu ấy cứ uống say là đem tên anh ra chửi rủa, mấy câu như kiểu đấm thẳng vào tai ý, anh tốt nhất là đừng nên nghe. Nhưng mà cuối cùng em cũng gặp được anh bằng da bằng thịt rồi."

Jungkook chỉ cười cười không phản hồi gì. Chưa bao giờ Jimin muốn giế.t Nayeon như bây giờ. Lúc nảy cậu còn cảm thấy mang ơn vì Nayeon xuất hiện đúng lúc giải vây cho cậu. Nếu biết có ngày này, cậu thà rằng năm đó mỗi lần uống say xong, về đứng đập cửa nhà Jungkook, chửi một trận cho đã rồi thôi.

Nayeon không làm phiền hai người quá lâu, cũng không hỏi thêm gì về mối quan hệ của hai người mặc dù rất tò mò. Họ đều là những người có công ăn chuyện làm. Thường thì đám bạn của Jimin thích xen vào chuyện yêu đương của nhau hơn là chuyện công việc. Có lần cậu bạn của Jimin, Mark, nói đùa rằng nếu lỡ một trong bốn đứa làm ăn thất bại đến bán nhà, tán gia bại sản, thì cả bọn sẽ gom tiền lại mua cho người đó một căn nhà nhỏ. Về công việc thì chỉ cần làm ôsin cho ba đứa còn lại là sẽ không lo bị đói. Từ đó về sau bọn họ thống nhất không bàn về công việc lúc tụ tập nữa, chuyện công việc đương nhiên lúc nào cũng sẽ làm cho bầu không khí đi xuống mà.

Nayeon vừa đi khuất, Jungkook e hèm vài tiếng:

"Không ngờ phiên dịch viên lại còn có lúc uống say rồi mắng người đấy."

"Thì sao? Không được à?" Jimin có phần đanh đá.

"Thế nói xem tôi làm gì sai để cậu mắng nhiết tôi như thế?"

"Vì anh xứng đáng."

Ngang ngược thế này mới đúng là Park Jimin.

"Tên của tôi không được tùy tiện đem ra để cậu sỉ vả như vậy, có hiểu chưa?"

"Trần đời này đâu phải chỉ có mình anh tên Jeon Jungkook."

"Nhưng mà Jeon Jungkook có thể khiến cho cậu nổi giận. E rằng chỉ có một thôi."

Jimin đưa ánh mắt lưỡi dao nhìn Jungkook. Jungkook bật cười, rồi bình thản nói:

"Tôi đùa đấy. Tôi sợ rằng nếu tôi còn nói nữa, một lát sau cậu sẽ bỏ tôi vào cái nhà vệ sinh nào đó thật."

"Anh biết điều thế là tốt."

"Nhưng nhớ đẩy tôi vào nhà vệ sinh một mình thôi nhé. Cậu đừng có nhân lúc tôi say rồi vào cùng đấy." Jungkook nở nụ cười đầy ẩn ý.

Jimin uống cạn ly rượu đang để trên bàn, cậu và Jungkook bốn mắt nhìn nhau, Jimin nói rõ từng chữ:

"Jeon Jung Kook, tôi đã không còn thích anh từ lâu rồi."

Jimin không biết hiện tượng siêu nhiên nào đã khiến cậu nói được câu đó. Chỉ là cảm giác rằng cậu có phần hơi dối lòng. Mà cũng không đúng, cậu cũng không biết mình rốt cuộc có còn thích Jungkook hay không nữa. Hay ngay từ đầu, cậu chỉ đơn giản là ngưỡng mộ anh chứ không phải là thích. Hay chỉ là rung động vì một người cho cậu cảm giác ấm áp nơi công ty đầy thị phi ganh đua ấy.

Lại mười phút trôi qua, cả hai đều im lặng không nói gì. Mặc kệ cho câu nói có tật giật mình lúc nảy, Jimin mở lời trước:

"Không phải anh nói anh đang có tâm trạng sao?"

"Ừm, thì lúc nảy là vậy."

"Còn bây giờ."

"Thật ra tôi sắp kết hôn rồi."

"..."

"Tôi trở về nước để chuẩn bị cho lễ cưới."

Thật ra Jimin cũng cảm thấy bản thân hơi đa nhân cách, vừa mới nảy nói không còn thích anh nữa. Nghe tin anh kết hôn thì lại gặng hỏi như vừa bắt giang tại giường.

"Kết hôn á. Có người thèm kết hôn với anh cơ à?"

"Sao lại không, nhiều là đằng khác."

"Thế anh kết hôn với ai?"

"Với cô dâu."

" Nhà ở đâu?"

"Nhà gái hay nhà trai thì cũng chưa rõ."

"Làm nghề gì?"

"Làm vợ."

"Yaaa.. Jeon Jungkook."

Jimin bật dậy hét lớn, xung quanh ai cũng nhìn cậu. Cậu lại ngồi xuống nói nhỏ, giọng có phần hơi đay nghiến:

"Anh đang đùa tôi đấy à?"

Jungkok bật cười rồi uống hết ly rượu đang cầm trên tay.

Đã mấy ngày kể từ cái đêm đó, cũng không nhớ rõ. Hay là một tháng hay là hai tháng. Cuộc sống của Jimin vẫn như vậy, vẫn uống một hộp sữa Milo thay cho bữa trưa, vẫn về nhà tối muộn. Thỉnh thoảng lại đến Na95 nói chuyện phiếm, rồi một mình lái xe dạo quanh thành phố ngắm cảnh đêm. Rảnh rỗi thì lên mạng tâm sự cùng người bạn làm dịch giả làm quen qua mạng. Có lẽ Jeon Jungkook xuất hiện hay không xuất hiện đều không quan trọng nữa. Một thời gian rất lâu sau đó, Jungkook đến công ty Jimin, vẫn là ký hợp đồng phiên dịch. Nếu không phải là ở trung tâm thương mại hay khách sạn nào đó vừa mở tiệc có khách hàng ngoại quốc, thì đơn giản là bắt phiên dịch viên dịch thuật mấy cái từ cơ bản hơn cả cơ bản trên bao bì vỏ kẹo trong trung tâm thương mại, mấy nhãn hàng quần áo giày dép. Jimin không hiểu bỏ tiền ra ký hợp đồng phiên dịch mà chỉ để làm những việc vậy thì có gì thú vị, nhưng trước đây "vị khách hàng họ Jeon này" thường bắt Jimin làm những chuyện vô bổ như vậy.

"Cậu bây giờ là đang né tránh tôi sao".

Jungkook vừa nói vừa cầm cây bút trên bàn Jimin lên ngắm nghía.

Jimin còn không thèm nhìn lấy Jungkook một cái, tay vẫn gõ chữ thăn thoát trên bàn phím:

"Phiền anh đừng tùy tiện đụng vào đồ của người khác. Còn nếu anh có hứng thú, tôi để lại cho anh với giá 200$."

Jungkook bỏ cây bút vào túi áo, vuốt vuốt áo rồi nói:

"Đắt thế, có bảo hành không đấy?"

"Ở đây là phòng làm việc, tôi cần làm việc, nếu anh muốn nói chuyện riêng thì mời muốn sảnh công ty đợi."

Jimin chỉ nói đùa thế thôi nhưng không ngờ anh chuyển cho cậu 200$ thật, và anh cũng đợi cậu thật. Trong mấy tháng nay tập đoàn CR liên tục ký hợp đồng phiên dịch mới. Nếu là trước đây thì chắc chắn người được đề xuất cho hợp đồng lần này là Jimin. Vì cậu là người đã giành được hợp đồng này lần đầu tiên, bằng chính thực lực trước mặt Jeon Jungkook năm năm trước. Nhưng cậu đã tự nguyện ba lần bốn lượt nhường cho người khác. Kết quả, bên CR cũng không chịu thua, liên tục hủy hợp đồng, đổi người. Bất chấp bồi thường hợp đồng một khoản lớn. Jimin cũng không cản được, cậu thừa biết người đứng sau chuỗi sự kiện đốt tiền như giấy đó chính là Jungkook. Giám đốc trẻ luôn thích khoa trương kiểu này mà.

Mới đó đã đến giờ ăn trưa, Jimin định khui hộp sữa ra uống thì có cô đồng nghiệp nhắn nhủ: "Có người nhờ tôi nói lại với cậu, khách quý đang chờ cậu dưới sảnh đấy". Cậu không cần suy nghĩ cũng biết vị khách quý đó là ai. Cậu thông thả bước ra khỏi thang máy, còn chưa bước tới chỗ Jungkook, cậu đã cất tiếng:

"Cho hỏi, không biết anh có nhìn thấy vị khách quý nào vừa đợi ở đây không?"

"Đây."

"À, khách quý đây sao. Không biết "khách quý" đang có nhu cầu gì cần được khai sáng ạ?"

"Khách quý đang đói, muốn đi ăn trưa?"

" "Vị khách hàng họ Jeon này" sơn hào hải vị không muốn ăn, lại chạy đến đây.."

Chưa kịp nói xong, Jungkook đã dùng ngón tay búng vào trán cậu một cái rõ đau:

"Vị khách hàng họ Jeon cái đầu cậu."

Cả hai ngồi trong quán nhìn xe chạy qua chạy lại cho tới lúc hai tô mì tươi được bưng ra.

"Sao lại nhường hợp đồng cho người khác. Cậu bây giờ đến tiền cũng không cần nữa à. Chẳng phải trước đây có chết cậu cũng không nhường sao?"

"Chết rồi cũng không nhận đi hợp đồng bên anh." Jimin trả lời không cần suy nghĩ.

Jungkook tỏ vẻ hoảng hốt nhìn xuống ghế. Jimin liếc Jungkook một cái, Jungkook cười tủm tỉm:

"May quá, cứ ngỡ cậu chết rồi vẫn còn bám lấy tôi."

Jimin bật mode đanh đá:

"Tôi mới là người bị anh ám đấy."

Jungkook dùng hai tay, đẩy hai cái má Jimin sát lại, cái mỏ cậu chu ra dài cả thước, rồi đẩy mặt cậu quay ra đường.

"Thấy gì không?"

"Gì?" Jimin khó chịu trả lời.

"Người ta đang xếp hàng dài để được tôi ám đó. Chỉ tội cậu có mắt mà không biết nhìn."

Cậu hất tay Jungkook ra rồi "ọe" một tiếng.

"Người chờ được anh ám, hóa ra là cùng loại giống anh. Tôi là người phàm làm sao thấy được."

"Muốn chết hả?"

Jimin vừa cười thảo mai, vừa lắc lắc đầu vài cái, giọng đầy khiêu khích:

"Em nào dám thưa ngài Giám đốc, ý em là anh chính là thiên thần đấy ạ, là thiên thần ấy, nên người phàm như em không thể thấy anh được, không phải nói anh như cô hồ... đâu ạ"

Rõ ràng cậu nói rằng Jungkook có xuất hiện hay không, cuộc sống của cậu vẫn vậy. Nhưng ngày hôm đó, cậu rõ ràng vui hơn thường ngày.

Kể từ ngày hôm đó, trưa nào Jungkook cũng tới đưa cậu đi ăn. Trong suốt hai tháng liền, cả hai đi ăn khắp các quán từ lề đường tới quán Nhật quán Pháp sang trọng. Ấy thế mà hai năm trước kia, cả hai chỉ ăn đúng một quán mì đối diện công ty.

"Dạo này anh bị đuổi việc rồi hay sao mà ngày nào cũng rảnh rỗi tới công ty tìm tôi vậy?"

"Ừm, sắp bị đuổi khỏi ghế Giám đốc rồi."

Jimin bỏ đũa xuống. Ngạc nhiên hỏi:

"Thật à, xem ra cuối cùng thì ban điều hành tập đoàn CR cũng sáng mắt rồi đấy."

"Ba tôi nói tôi không hợp với vị trí đó."

"Chà, thế thất nghiệp rồi à, đi theo làm tài xế cho tôi đi. Lương không cao nhưng cũng đủ cho anh ba bữa?"

"Ba tôi nói tôi hợp với chiếc ghế Tổng giám đốc hơn?"

Jimin ho sặc một tiếng. Jeon Jungkook đúng là không bao giờ nghiêm túc được. Nhưng cậu biết Jungkook là một người cầu tiến, trước sau gì thì anh cũng trở thành CEO của CR thôi. Còn trường hợp nếu như bố Jungkook bán hết cổ phần, rồi tống cổ anh ra khỏi nhà vì suốt ngày ở công ty người khác, thì Jimin không dám chắc.

"Tối nay cậu rảnh mà đúng không?"

"Ừ, ngày nào cũng rảnh."

Tính chất công việc của Jimin là dịch thuật trực tiếp. Tan ca là được tự do bay nhảy. Nhưng lúc ở công ty ngoài giờ trưa ra thì thật sự rất bận. Vì phải soạn thảo trước rất nhiều thứ, chuẩn bị cho một cuộc họp kín, hay một buổi đàm phán chưa công khai, chưa bao giờ là dễ dàng. Cậu di chuyển qua lại giữa nhiều địa điểm, nhiều công ty khác nhau, lớn có, nhỏ cũng có. Ngoài giỏi giang ra thì phiên dịch viên còn phải chịu trách nhiệm giữ bí mật cho đối tác. Cậu không bao giờ nhận dịch văn bản hay đại loại các thứ giấy tờ, kể cả lúc mới chân ướt chân ráo vào ngành. Công việc của cậu chính xác là phiên dịch trực tiếp và phiên dịch Cabin. Công ty cậu cũng không phải nhỏ, nhưng đa số đều là phiên dịch viên thông thường. Phiên dịch cabin như cậu, thật sự chưa đến mười người. Bởi vì trong cái cabin không gian chật hẹp ngột ngạt đó, rất khó để tập trung và là cực hình cho những người sợ không gian hẹp. Có lần cậu đồng nghiệp khen Jimin tài giỏi, cậu đồng nghiệp ấy rất sợ Cabin, lần đầu thực tập trong Cabin đã không trụ nổi năm phút. Thú thật lần đầu Jimin cũng rất sợ, nhưng mà có lẽ bởi vì dòng máu trong người cậu là dòng máu phiên dịch, cả bố và ông nội đều là phiên dịch. Nên chắc chắn cậu phải có gì đó vượt trội hơn người khác rồi.

"Tối nay anh muốn đi đâu à? Chỉ cần anh không đòi về nhà tôi thì chỗ nào cũng được."

"Cậu giới thiệu mấy người bạn của cậu cho tôi đi."

Jimin tròn mắt nhìn Jungkook:

"Để làm gì?"

"Cậu có bạn tốt như vậy, định không chia sẻ mà giữ làm của riêng à?"

"Cũng được. 200$ cho một lần chia sẻ."

Buổi chiều hôm đó, Jimin vừa bước ra từ cabin phiên dịch, điện thoại cậu rung lên mấy nhịp, tin nhắn hiện lên màn hình. Jungkook thật sự chuyển khoản cho cậu 200$ kèm theo lời nhắn: "Tối nay là lần chia sẻ đầu tiên."

Không còn cách nào khác, cậu cầm điện thoại vừa gọi cho Jungkook vừa bước đi vào thang máy.

"Anh bị thần kinh à?"

"Trước đây thì không, nhưng sau khi về nước thì không chắc."

"Anh thôi đi. Bạn của tôi không thích anh đâu."

"Cậu thích tôi là được rồi."

"Tôi cũng không thích anh."

"Gừi địa chỉ đi, tối tôi sang đón."

Jungkook cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro