60. My Angle
Cho đến khi mọi chuyện gần như đã giải quyết xong thì mọi người mới đến kịp. Tuy rằng trong chuyện này Lee Heeseung hay Jake Sim đều là những kẻ gây nên nhưng Kim Sunoo lại không thấy tội lỗi thật sự là do họ. Cậu vẫn nhớ rằng đây là câu chuyện do mình viết nên, quá khứ của hai người cũng không là ngoại lệ. Nhân vật phản diện...cho dù có là bất trắc mà trở thành vẫn chỉ là một trang giấy ngay từ đầu mà thôi. Bản thân là người xây dựng nên tất cả những viễn cảnh trước mắt, Sunoo cảm thấy mình chẳng có quyền để trách móc ai cả.
Huyết Ngọc vỡ nát, từng mảnh vụn hóa thành một màu đen tuyền, chẳng còn chút sức mạnh gì. Bây giờ, có lẽ Sunoo sẽ khiến cho mọi thứ kết thúc thật đúng như ý của cậu. Một cái kết đúng nghĩa như ban đầu, mọi thứ đâu sẽ về nấy, không mắc phải sự hỗn loạn do chính cậu tạo ra nữa.
Kim Sunoo nhỏ máu vào Ngọc Huyền Cơ, nhưng không phải để dùng triệt để sức mạnh của nó, mà là để hiến tế sức mạnh cho nó, biến nó thành sức mạnh của Park Sunghoon. Tế đàn là nơi khiến mọi hỗn loạn diễn ra, cũng là nơi kết thúc. Cậu chọn nơi bắt đầu để kết thúc, đơn giản là chỉ muốn trả lại cuộc đời bình yên với cái kết viên mãn cho Park Sunghoon mà cậu đã từng vẽ. Lẽ ra, Sunghoon vẫn là một kẻ ngoài lạnh trong nóng, một người tưởng chừng như tuyết ngày đông nhưng lại dịu dàng như như gió mùa xuân...và lẽ ra Sunghoon ngay từ đầu cũng chẳng nên yêu cậu để làm gì.
Vốn dĩ, đã có một Park Sunghoon chẳng biết đến sự hiện diện của Kim Sunoo, cả đời an yên yêu một cô gái phù hợp. Chỉ là sự xuất hiện của cậu đã khiến cho mọi thứ bị xáo trộn, ngay cả Sunghoon cũng không phải là ngoại lệ nữa. Bây giờ trả lại, xem như là hết nợ có đúng không?
Lại một lần nữa đón nhận thứ ánh sáng dịu dàng nâng mình từ cõi chết trở về, Park Sunghoon lờ mờ tỉnh dậy trong vòng tay của Kim Sunoo. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, năm lần bảy lượt đều nằm trong vòng tay của cậu. Sunghoon đưa tay lên chạm và má cậu, cảm nhận thấy những giọt nước mắt đang lăn tròn.
" Sao thế? Đừng khóc mà...anh còn chưa chết đâu"
" Phải, anh sao có thể chết được chứ?"
Kim Sunoo dừng một chút, hỏi nhỏ:
" Nếu như em không còn ở đây nữa...liệu anh sẽ tìm em đúng không?"
" Anh sẽ xuyên qua thế giới để tìm em..."
" Thật ra anh không cần phải nhọc lòng như vậy đâu, sau khi em đi rồi, anh ở đây phải chăm sóc từng người một"
Sunghoon nhận ra càng ngày Kim Sunoo càng tỏa ra thứ ánh sáng của Ngọc Huyền Cơ nhiều hơn. Anh bắt đầu thấy sợ hãi, ngay lập tức bật dậy ôm chặt lấy cậu, giọng bắt đầu run lên:
" Em làm sao thế này? Đừng làm anh sợ, đừng làm anh sợ có được không?"
" Khi em đi rồi, anh nhất định phải chăm sóc từng người một, anh phải tuyển chọn Kang Taehyun trở thành giáo viên dạy cho hoàng tộc, anh phải tạo cơ hội để Choi Beomgyu làm quản gia như Yang Jungwon trước kia, cả Choi Soobin nữa, anh phải nói rằng mấy bài giảng của ảnh không hề chán, bởi vì em không thích mà thôi. Không những vậy, anh phải nói anh Yeonjun tạo ra nhiều vũ khí hóa học để anh có thể phòng thân, Jiwol hay Vera sẽ tiếp tục học, chị Yue sẽ giúp anh trong chuyện triều chính. Và cả anh nữa, ngoài chăm lo cho người khác, anh phải biết chăm sóc cho bản thân, sau này có sức mạnh rồi cũng không cần mặc cảm hay tự ti, che giấu nữa. Sau này, anh có thể làm những điều mình thích, cuối tuần có thể cưỡi ngựa ngắm cảnh... Em nói thế, anh có hiểu không?"
Cậu nhắc nhiều đến mức Sunghoon hoảng cả lên, anh cứ ôm lấy cậu rồi khóc thật lớn. Trước mặt nhiều người như vậy, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến Park Sunghoon òa khóc như trẻ con, lại là khóc rất thảm.
" Anh hứa với em, anh hứa..."
Park Sunghoon không phải không hiểu những chuyện đang xảy ra, anh lấy từ trong túi áo một cây trâm cài chạm hình cánh thiên thần, nhẹ nhàng cài lên tóc cho cậu. Đây là thứ mà anh đã bỏ rất nhiều tâm huyết để hoàn thiện, anh còn tự hứa sau khi giông bão qua đi sẽ đường đường chính chính tặng cho cậu, nhưng bây giờ lại cảm thấy quá muộn màng.
" My angel, em mãi mãi là mặt trời của anh...ánh dương của anh, thiên thần của anh..."
" Anh cũng vậy...Sunghoon à...em đã rất hạnh phúc vì đã ở bên anh. Dẫu cho em vốn không thuộc về nơi này, nhưng anh đã cho em một mái nhà..."
Sunghoon cứ giữ cậu thật chặt đến khi tất cả chỉ còn là ánh sáng len lỏi qua tế đàn. Kim Sunoo đã rời đi như vậy, rời đi bất chợt như cái cách cậu xuất hiện ở đây, cũng khiến trái tim của Sunghoon cảm thấy bối rối rồi buồn bã. Tế đàn này, hẳn là về sau không cần dùng nữa, thần...chẳng phải đã biến mất rồi ư?
" Sau này...đừng ai nhắc về em ấy nữa. Nếu ta nghe có bất cứ lời nói ra nói vào sẽ giết không tha..."
Park Sunghoon gắng gượng đứng dậy, đi thẳng về phía cửa mà không quay lưng lại nhìn lấy cái nào. Nhưng có lẽ ai cũng biết là anh không muốn khơi lại nỗi đau của mình nên mới cấm như thế. Tuy không nói ra, song ai cũng hiểu quân vương của họ vì sao lại thành ra thế này.
Liệu...anh, em, chúng ta có thể gặp nhau hay không?
Hết phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro