96. Dự định tương lai

" Đã ai có dự định gì chưa?"

Riki quay sang hỏi mọi người. Chỉ còn vài tháng nữa là hành trình này kết thúc, đến lúc đó mỗi người sẽ đi con đường của riêng mình. Nghĩ mà thấy buồn, đến khi ấy sẽ không còn mấy buổi la cà như này nữa. Yang Jungwon giành quyền trả lời trước:

" Tớ dự định sẽ làm phóng viên, nghe cũng rất ngầu. Có khi sau này mỗi ngày mọi người đều thấy tớ trên bản tin thời sự. Đến lúc đó, không ai được chụp ảnh dìm tớ đâu có biết chưa?"

Vera như bắt được nhịp, cũng trả lời:

" Nhà tớ làm mảng thời trang, chắc tớ cũng sẽ theo thời trang. Stylist cũng rất ổn, hoặc là làm mẫu ảnh cho cửa hàng của mẹ. Còn Riki thì sao?"

" Đương nhiên là trở thành dancer rồi, cả nhà tớ đều làm dancer, tớ cũng thích nhảy nên cái này phù hợp nhất. Thế Sunoo, cậu có dự định gì chưa?"

Sunoo vén tóc, đáp:

" Chắc sẽ theo viết lách như dự định ban đầu. Thật ra thử sức cái mới cũng được nhưng lại không có đủ đam mê. Dù sao tớ bây giờ cũng không thể mạo hiểm tương lai được"

" Cũng phải, Sunoo viết tốt mà. Lần đó tớ có đọc cái Wonderland in crystal của cậu, đáng yêu thật sự"

"Wonderland in crystal" là truyện ngắn thuộc thể loại thần tiên mà Sunoo viết từ hồi cấp 2. Lúc đó còn mơ mộng, viết truyện thần tiên rất nhiều. Sau này lớn rồi, tư duy thay đổi mới có những cốt truyện trưởng thành hơn. Năm nay, cậu có viết thêm "Ballet shoes with crimson heart", nội dung tương đối đơn giản. Hiện tại thì vẫn đang viết thêm, chỉ là đến cái tên còn chưa nghĩ ra thì việc viết tiếp khá khó. Thời gian kín cả, chuyện viết lách cũng phải bị trì hoãn.

Cả nhóm chia tay nhau khi đồng hồ điểm 8h30. Sunoo gọi điện thoại gọi Sunghoon đến đón. Cậu nghĩ là anh đã ăn cơm rồi, cũng không đợi mình làm gì. 

" Anh ăn cơm chưa?"

" Anh chưa"

" Sao giờ này còn chưa ăn? Vậy Sunhae thì sao?"

" Anh cho nó ăn rồi, em đừng lo"

" Vậy thì còn được"

Sunghoon nhìn cậu, vừa cười vừa nói:

" Cái này là bản năng làm mẹ hả?"

" Không đâu mà..."

Cậu nhận ra từ ngày ở cùng với Sunghoon và cục nhỏ kia làm cậu biết quan tâm đến người khác hẳn ra. Không phải là quan tâm thông thường, mà là kiểu gia đình. Ngày nào trước khi ra khỏi nhà, cậu cũng nhắc anh cái này cái kia, hôm nào thấy cà vạt méo liền phải sửa lại. Ông nhỏ kia lại khác, sáng nào cũng phải chuẩn bị quần áo tươm tất để ông nhỏ đi học, có hôm mè nheo giả bênh nghỉ học phải dỗ mãi mới đi. Ban đầu Sunoo còn tưởng mình được chăm sóc, bây giờ câu lại phải chăm cả hai người.

Tuy nói thế nhưng Sunoo lại được chăm sóc cách khác. Sunghoon quan tâm cậu từng chút một, nhất là cái ăn cái mặc. Anh luôn mua quần áo mới cho cậu, dắt đi đây đi đó tận hưởng cuộc sống. Còn Sunhae lại quan tâm cậu kiểu trẻ con, thỉnh thoảng giúp việc nhà, hỏi thăm. Nhất là dính người, có hôm cậu thấy nó chui vào giường cậu nằm chờ sẵn, có đuổi cũng không về, bảo rằng muốn nằm với mami cơ. Ngọt ngào thế Sunoo cũng không dám từ chối, cậu thế là phải dỗ ông nhỏ ngủ đến sáng. Mỗi lần như vậy sáng ra đều thấy mặt Sunghoon xụ xuống, anh rõ ràng cũng muốn ngủ với cậu.

Tối hôm đó về nhà rồi Sunoo vẫn ngồi vào bàn ăn cơm với anh. Sunghoon nói rằng nếu chỉ ăn vớ vẩn bên ngoài sẽ không no bụng, nên ăn thêm chút cơm mới không xót ruột. Cái này thì đúng, mấy lần Sunoo vẫn để vậy đi ngủ, tối đúng là có hơi khó ngủ.

" Dạo này anh càng ngày càng nấu ngon he"

" Chứ gì nữa, anh vì em mới cố gắng đấy"

" Lỡ sau này anh không nấu được cho em ăn nữa, chắc cũng buồn lắm"

" Sao nghĩ xa dữ vậy? Anh có thời gian là nấu được cho em thôi"

" Không có gì, tự nhiên em nghĩ vậy, chắc là nghĩ vớ vẩn"

Park Sunghoon nhìn cậu ăn, trong đầu nghĩ vẩn vơ. Anh cũng có sợ, vì thời gian không có nhiều như anh nghĩ. Trong thời hạn, anh đã tốn 60% vào việc đi tìm cậu, nên bây giờ thời gian bên nhau không nhiều lắm. Nếu có thể, nó cứ kéo dài vô tận thì tốt quá. Nhưng Sunghoon cũng không trách ai được, đây là do anh vay mượn. Có vay có trả, đến hạn không thể ăn quỵt. Cùng lắm, sau này chịu khó gia hạn để người ta cho vay thêm chút nữa là được. Còn bao lâu nhỉ? Đến năm sau phải không?

" Thôi, em lên phòng đi, anh rửa chén cho"

" Không được, anh nấu thì em rửa"

" Thế rửa chung đi"

" Nhất trí nha"

Rửa chén chung thì cả hai chưa từng thử. Chỉ là lần đầu nên thấy khá thú vị, vừa rửa vừa rù rì nói chuyện, kể cũng hay. Bây giờ Sunoo mới nhận ra là Sunghoon rửa chén không giỏi lắm. Cậu đứng bên cạnh cứ phải nhắc nhở anh cọ cho kì hết mấy vết dầu mỡ, còn nồi thì phải dùng miếng dày và cứng hơn để cọ, thế mới sạch. Park Sunghoon 10 điểm sức mạnh, nhưng khi áp dụng thực tiễn vào rửa chén chỉ còn 4 điểm thôi, miễn cưỡng có thể cho lên 4,5 điểm. 

" Trước giờ anh vẫn rửa kiểu này hả?"

" Không có, ở với em anh mới làm, hồi trước nhà có thuê giúp việc"

" Hèn chi anh không biết làm gì hết đó"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro