Cổ tích, nhưng kết buồn?
Đó là câu chuyện...man mác buồn mà hôm nay tôi sẽ kể.
Tôi nào phải hai mặt trời nọ; hãy coi tôi là người dẫn đường, một ngôi sao xa xôi.
Vẫn như mọi tuần, đó là một buổi chiều thứ Sáu như mọi tuần.
Nó chẳng có gì đặc biệt, cho đến khi...trong lòng ai đó nảy sinh một thứ đặc biệt.
———-
Hôm ấy là một buổi chiều thứ Sáu.
Hạ Manh và tôi có chút chuyện nên phải tới lớp học hơi muộn hơi bình thường chút.
Vào trong phòng học, chúng tôi bất ngờ thấy một cậu nhóc, cỡ đâu lớp 6? Trông mặt mũi không quen lắm, có vẻ là học sinh ở đây. Chúng tôi vẫn cứ ngồi xuống ghế và trò chuyện với nhau.
Cậu bé kia có vẻ khá tò mò với mấy câu chuyện của chúng tôi. Tôi để ý thấy cậu ta cứ thỉnh thoảng là ngước lên nhìn trộm chúng tôi, xong còn hay cười thầm với mấy trò đùa của bọn tôi với nhau nữa.
Chúng tôi đang nói chuyện rôm rả thì cậu bé bỗng nhiên mở lời. Cậu nhìn về phía Hạ Manh:
"Chị ơi, chị có người yêu chưa?"
Chúng tôi sững sờ một lát.
Cô ấy dường như đang khá bất ngờ. Tôi nói chen vào:
"Từng có đấy, nhưng vừa đá người yêu rồi." Tôi cười cười.
Cậu bé kia quay sang tôi. "Thế chị này có người yêu chưa?"
Tôi lắc đầu. "Chị theo chủ nghĩa độc thân."
Thằng bé trầm ngâm một lúc, rồi ồ lên. "Sao chị này xinh hơn chị kia mà chị kia có người yêu mà chị này lại chưa?"
Tôi sững người. Tôi chưa được khen xinh bao giờ nên cũng không biết phải phản ứng sao. Tôi quay sang phía Hạ Manh, thấy cô ấy mặt đỏ gay đang đối chất với cậu bé kia.
"Này nhá, chẳng qua là chị đây chưa gội đầu thôi!..."
Tôi cố gắng đánh chủ đề sang thứ khác. "Để chị kể em nghe chị này chia tay người yêu cũ thế nào nhé?"
Chúng tôi và cậu bé kia nói chuyện rôm rả một lúc lâu thì Cố Khanh bước vào.
"Đây, đây là Khanh tẻn nhé em nhé!~" Hạ Manh cười đầy đùa cợt.
Cố Khanh đứng dậy đưa mấy tờ đề thi thử cho chúng tôi.
Cậu bé kia nhìn chằm chằm anh một lúc rồi cũng lại hỏi: "Anh này có người yêu chưa?"
Tôi cầm lấy mấy tờ đề cũng cười cười. "Anh này đang ế lắm em ạ."
Cậu bé kia cũng đứng dậy, liếc liếc xung quanh - tôi cũng chẳng để ý là liếc về phía nào, cũng đang bận lấy bút làm đề.
Nó đột nhiên quay sang phía tôi.
"Chị này với anh này nhìn hợp nhau thế?~"
Cả phòng im phăng phắc trong vòng chưa đến một giây. Giây sau là hỗn loạn.
Tôi khó hiểu nhìn nó. "Em vừa nói cái gì cơ?"
"Đây này, anh này với chị này hợp nhau này~"
Cố Khanh cười gượng gạo. Nụ cười hài hước dường như đang cố che đi sự bất lực bằng hài hước. "Đôi lúc thật thà quá như vậy là không tốt đâu."
Theo vô thức, tôi nhìn sang phía Hạ Manh. Thật sự biểu cảm không như tôi đã dự tính cho lắm.
Khuôn mặt Hạ Manh thoáng u uất một lúc lâu. Mãi sau cô ấy mới cười một tiếng "Á à" rồi dường như không muốn nhắc đến chuyện đó nữa mà chăm chăm làm đề.
Tôi dường như cũng không để ý nhiều vì kỳ thi cũng đang đến gần, cũng bắt đầu làm bài của mình.
Lúc đó tôi đang đi dạo với Khương Ly.
Nhóm chúng tôi là ba người bạn thân - tôi, Khương Ly và Hạ Manh.
Chẳng nhớ cụ thể đang làm gì, cũng chỉ là một khoảng không im lặng.
Tâm trí tôi tự nhiên tua lại về khoảnh khắc lúc đó, khoảnh khắc khá là khó hiểu.
Tôi tự nhiên nghĩ tới hình ảnh khuôn mặt của Hạ Manh lúc đó.
Một ý nghĩ sượt qua đầu tôi như một luồng điện.
"Khương Ly."
"Sao?" Khương Ly quay sang.
"Mày có muốn nghe một giả thuyết mà tao vừa nghĩ ra không?"
Khương Ly nhìn tôi với vẻ khó hiểu. "Được?"
"Nhớ cái thằng bé hôm đó mà tao bảo mày không?"
"Nhớ." Cô gật đầu.
"Lúc đấy tao quay sang phía Hạ Manh, biểu cảm của nó lạ lắm.
Ban đầu cũng không để ý, tự nhiên suy nghĩ lại mới nhớ.
Nó nhìn tao, nhưng mặt nó tối sầm lại, đôi mắt thì sâu đen chứ không sáng bừng như mọi ngày. Vài giây sau nó dường như phát hiện ra lỗ hổng trong khuôn mặt của mình, nên cố vặn mặt cười một cái. Nhưng nụ cười giả tạo như vậy nhìn sơ là thấy rồi? Hạ Manh cười, miệng nó cười chứ hồn nó không cười. Khuôn miệng thì méo mó, mắt thì không xếch, vô hồn. Liền lập tức lảng sang chủ đề khác.
Tao biết nó quá rõ, tao có thể đoán hoàn hảo được trong trường hợp đó nó thường sẽ phản ứng như thế nào. Lần này đi chệch quá xa với điều tao dự tính. Chỉ có thể là có biến số.
Nó là kiểu người, sau khi nghe như vậy liền sẽ nhìn tôi rồi nhìn Cố Khanh, sau đó cười gian xảo 'Hmm... cặp này cũng được phết đấy chứ nhỉ? Được, từ bây giờ tao ship đấy nhé!'."
"Mày có nghĩ là nó đang...ghen không?"
Khương Ly đơ người ra một lúc. "Chẳng lẽ nó thích..."
Tôi gật đầu. "Đúng, giả thuyết của tao đấy."
Hạ Manh và Cố Khanh đang ngồi nói chuyện về một cái gì đó với nhau khá sôi nổi.
Tôi chỉ ngồi đó trong yên lặng - tôi không đồng bộ được với nội tâm trẻ trung của họ.
Tôi chống cằm dõi theo cuộc trò chuyện của hai người.
"Ô, anh cũng biết cái bài hát này à?" Hạ Manh bật lên một bài hát trẻ con đang trend, ồ lên đầy thích thú.
"Có chứ, thuộc cả nhảy cơ mà!" Cố Khanh cười hài hước.
Cả hai đều mang một năng lượng tích cực, trẻ trung và lạc quan, như những mặt trời tươi mới.
Hai người đều có tính cách kỳ lạ, hài hước vui tính.
Họ hợp nhau đến từng thứ nhỏ nhặt.
"Ôi, anh cũng uống trà sữa vị này à?"
"Eo, anh cũng ghét vật lý nhất!"
"Thật sự đôi lúc anh khá bất ngờ khi có một người tính cách ngộ ngộ kỳ kỳ như anh đấy!" Cố Khanh cười thoải mái.
Hạ Manh lắc lắc mái tóc. "Em mà chẳng thế. Kiếm được người đồng bộ với mình khó lắm chứ bộ!~"
Thật không biết, họ là gia sư với học trò hay hai người bạn đồng trang lứa nữa.
"Đợi anh đi lấy tài liệu cho mấy đứa chút nhé!" Cố Khanh đứng dậy khỏi ghế bước ra cửa.
Tôi ngó thấy anh đã đi khá xa.
"Hạ Manh. Tao hỏi mày một câu có được không?"
Hạ Manh đang dùng điện thoại, ngẩng lên nhìn sang phía tôi.
"Sao thế? Ừ?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
"Mày thích Cố Khanh, đúng chứ?"
Động tác của Hạ Manh dường như dừng lại ngay sau câu nói đó. Trong đôi mắt của cô ánh lên sự lo lắng, rằng 'Sao cậu ta lại biết điều đó?!'; dẫu biết nhưng vẫn chưa muốn thừa nhận. Thừa nhận với bản thân, và thừa nhận với mọi người.
"Không???!!! Mày bị điên à!" Cô giãy nảy lên.
Ha, tôi thở dài. Nhìn biểu cảm này, chưa muốn thừa nhận thì thôi vậy.
"Đây, tài liệu ôn thi của hai đứa đây nhé." Cố Khanh bất ngờ bước vào, tay cầm một xấp giấy dày.
Hạ Manh giật mình ngước lên nhìn Cố Khanh. Cô nhìn anh; nhìn với một ánh mắt lạ lẫm trước đây chưa bao giờ thật sự vậy.
Mình...có thật sự không thích anh ấy không?
Mong là không...
Hạ Manh cứ thỉnh thoảng là lại bị đánh trống lảng khỏi những cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Cô ấy cứ ngồi bần thần, chống tay lên bàn nhìn ra ngoài kia.
Tôi cầm cốc cà phê lên nhâm nhi, khó chịu bèn quay ra ngoài cửa sổ.
"Mày làm gì mà cứ bần thần vậy? Giữa trưa đổ nắng chang chang chói cả mắt có cái gì đâu mà nhìn?!"
Tôi nói xong một lúc cô ấy mới giật nảy người, sực tỉnh khỏi cơn mê màng.
"À, à, tao đây? Sao thế?... cái gì mà mặt trời với nắng?"
Tôi thở dài. "Mày đang nghĩ đến Cố Khanh à?"
"Không!" Hạ Manh trợn mắt, khuôn mặt thoáng đỏ lên.
"Đừng tự dối lòng nữa, Hạ Manh."
Hạ Manh đơ người.
Thật sự, trong lòng cô đang cảm thấy thế nào vậy?
Cô biết rõ, khi cô nhìn ra mặt trời toả nắng ngoài kia, cô đang nhớ nhung về nụ cười tươi rói của anh.
Cô biết rõ, mình là học trò của anh. Anh là gia sư của cô.
Cô lại càng biết rõ...rằng ngày này rồi sẽ đến. Nhưng sao cứ phải trốn tránh sự thật này đến vậy?
"Ừ, tao thích Cố Khanh." Hạ Manh thở dài.
Dù cho cô có thích thì sao? Cô mới chỉ lớp 8 - một cô nhóc học trò trẻ con. Còn anh, anh đã là sinh viên của một đại học danh giá bước trên con đường thanh niên, là thầy của cô. Cách nhau đến 7 tuổi, sao có thể thành chứ?
"Mà cho dù tao thích anh ấy thì sao chứ? Cũng đâu thể được..."
"Được."
Tôi nhìn thằng vào đôi mắt u uất của cô ấy.
"Nó phải được. Tao không chấp nhận cảnh bạn thân mình phải yêu đơn phương một người mà nó có khả năng tiến đến cùng.
Kể cả mày có bỏ cuộc thì tao vẫn sẽ cố gắng."
Tôi cười mỉm. "Chưa thử thì chưa thể biết được, nhỉ?"
Hạ Manh nhìn tôi một lúc.
Vốn dĩ ban đầu, cô không dám thừa nhận tình cảm này, là vì sợ sẽ có ngày nó phát triển. Phát triển đến độ cô không thể kiểm soát, đến những nỗi đau.
Lý trí khuyên cô từ bỏ, nhưng con tim lại mong muốn tiến lên.
...chỉ lần này nữa thôi.
Đâm lao thì phải theo lao.
"Được."
"Tao thật sự không muốn thấy cảnh người mình yêu rơi vào tay kẻ khác đâu."
"Thử một chút cũng không sao đâu nhỉ...?"
————
"Cố Khanh, anh giơ tay ra đi! Em muốn thử đo xem tay ai to hơn."
"Cố Khanh, tay anh ấm phết đó nhỉ?"
"Cố Khanh, anh ngồi dịch vào bên trong chút đi, em cho anh xem cái này hay cực!"
Mấy ngày nay Hạ Manh cứ như con chim nhỏ ríu rít, bay bay bên cạnh anh.
Hạ Manh ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh Cố Khanh. Cố Khanh giật nảy người
Hình như, có lẽ là do phản xạ, anh vô thức dịch ra xa đôi chút.
Hạ Manh dịch sát vào người anh. "Đây nhé, anh xem này..."
Cố Khanh giật nảy người, nhưng sợ nếu giờ hất cô ra sẽ khá là xúc phạm?
Có thể thấy trong mắt Hạ Manh, những điều này đều là cố tình. Vành tai cô khẽ ửng đỏ, dường như đang rất tận hưởng cảm giác tiếp xúc thân mật với người mình thích, dù chỉ là "vô tình".
Khi anh không nhìn cô, miệng cô khẽ mở một nụ cười mãn nguyện.
Khi cô không nhìn anh, anh khẽ buông một tiếng thở dài.
"Cái gì cơ?!"
Những người bạn của Hạ Manh sửng sốt khi nghe cô thú nhận.
"Mày vừa nói, là mày thích..."
Có vẻ thông tin thích một người chuẩn bị ra trường là một điều rất khó chấp nhận với xã hội.
"Sao??!" Hạ Manh cười trừ. "Có 7 tuổi thôi mà, có sao đâu?"
"7 tuổi mà không sao?!"
Trong tâm cô thật sự biết rõ, 7 tuổi là cả một khoảng cách thế hệ và đạo đức, là cả một chân trời.
Chữ "có sao" chỉ là để che đi sự bất an và buồn bã dù cô biết thế.
"Anh ấy sẽ không thích mày đâu!"
"Thật sự, kể cả nếu có đi chăng nữa, không đời này anh ta sẽ đồng ý. Xã hội, đạo đức và luật pháp cũng đâu cho phép? Anh ta sẽ không đặt tính mạng của mình ra cược chỉ vì một mối quan hệ đâu."
Hạ Manh cúi đầu. Thì dù biết là thế, cô vẫn muốn hy vọng phần nào chứ...
Chỉ là lỡ đâu, lỡ đâu thôi?
"Cố Khanh...!"
Hạ Manh hít một hơi thật sâu, kiên quyết quay mặt sang phía Cố Khanh.
Anh khựng lại, ngước đôi mắt to lên nhìn cô. "Sao thế?"
"Em..." cô ngần ngừ. "Em có chuyện này quan trọng muốn nói với anh."
Cố Khanh cảm nhận thấy sự trang trọng và nghiêm túc bất thường trong câu nói này. Anh liền gấp máy tính lại và ngồi thẳng người dậy, chuẩn bị nghe cô nói.
Đừng bảo...!
Hạ Manh lưỡng lự vài giây, rồi nhìn xuống điện thoại của mình. Sau chiếc màn hình tối đen đó đang được kết nối trực tiếp với máy của tôi - tôi đã rút lui đi 'vệ sinh' trước đó.
"Lỡ nói cũng đã lỡ rồi, hứa cũng đã hứa rồi. Đến bước này thật sự không thể rút lui được nữa.
Lỡ đâu, chỉ là lỡ đâu thôi...
Hy vọng thử một lần?"
Hạ Manh kiên định nhìn thẳng vào mắt Cố Khanh.
"Em thích anh."
Cố Khanh chết lặng.
Đôi mắt anh hiện rõ sự hoảng hốt và lo lắng, chứ không bất ngờ. Cùng đó là vẻ tội lỗi như một điều sai trái.
Một sự im lặng bao trùm trong rất ngắn, nhưng lại cảm tưởng như vô tận.
"Em...nói thật đấy à?"
Mãi sau Cố Khanh mới mở lời.
"Em không đùa. Em đang rất nghiêm túc."
Cố Khanh có thể thấy Hạ Manh đang nói thật. Từ ngày gặp cô, chưa bao giờ ánh mắt cô nhìn anh nghiêm trọng đến vậy.
Nhưng thật sự, anh không muốn tin vào điều đó. Dường như là vậy.
Có lẽ, thật sự phải chấp nhận sự thật rồi.
Cố Khanh thở dài.
"Anh xin lỗi nhé, vậy có lẽ anh không thể đáp lại tình cảm của em được rồi."
Hạ Manh cúi đầu xuống đất.
"Anh vẫn thật sự mong là hai đứa mình vẫn sẽ như hai anh em tốt sau ngày hôm nay."
Cố Khanh cố hết sức nở một nụ cười thân thiện với Hạ Manh.
Hạ Manh cũng cười, dù hai hàng đang cay xè nơi khóe mắt. Cô cố nín lại.
"Em có thể ôm anh một cái được không?"
Cố Khanh sững sờ với đề nghị của cô. "Được." Anh mỉm cười.
Một cái ôm với anh có lẽ là điều cô đã mong chờ không biết bao lâu nay. Nhưng vào giờ phút này, nó như một cái ôm tạm biệt cho toàn bộ vọng tưởng mỹ miều trong tâm trí đơn phương của cô.
Còn với anh, đây là điều đơn giản nhất mà anh có thể làm cho cô trong tình huống này để an ủi một tâm hồn buồn bã.
Có lẽ tới đây là đủ để toại nguyện rồi nhỉ?
Cô chầm chậm gỡ anh ra. "Em đi vệ sinh một lát."
"Ừ."
Cô định mở cánh cửa ra, rồi bất chợt xoay người ra.
"Chí ý có thể nói cho em lý do vì sao không?"
Cố Khanh chần chừ. Anh cũng... không biết?
"Tuổi tác. Khoảng cách thế hệ quá lớn, em hiểu không? Thật sự chưa kể đến yếu tố tình cảm, thì 13 và 20 tuổi đã không thể phù hợp rồi..."
Đúng, cuối cùng vẫn là cái đó.
Thật sự không bất ngờ.
Cô gượng cười, rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa hôm nay cũng thật nặng.
Cố Khanh ngồi xuống, anh di di huyệt thái dương.
Anh hướng đôi mắt ra cửa.
Thật sự rất tội lỗi. Anh không biết mình có làm gì, đã làm gì hay phải làm gì. Nhưng tự mình khiến một cô bé lòng đau tận cùng, anh cũng không khỏi tự trách và giằng xé.
Anh phải làm sao bây giờ?
Những bước chân thật sự nặng trĩu một cách kỳ lạ.
Cô cay đắng lê từng bước xa dần khỏi căn phòng có anh.
Hạ Manh cười chua chát.Tới giây phút cuối cùng, vẫn chỉ là 'anh em tốt' thôi sao?
Ha, đúng ra từ đầu đã không nên mộng tưởng. Để rồi lại phải đau khổ vì thất vọng, vì tuyệt vọng.
Hạ Manh đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ, cô ấy nhìn tôi cầm điện thoại cố áp tai vào nghe một cách bất lực.
Chúng tôi chỉ nhìn nhau trong im lặng, nhưng ai cũng hiểu.
Hạ Manh mỉm cười. "Từ chối rồi."
Tôi cũng mỉm cười.
Trong phút chốc, chúng tôi lao vào ôm nhau như hai đứa trẻ. Hạ Manh ôm chặt lấy vai tôi, khóc nấc lên:
"Tại sao? Tại sao? Tao thích anh ấy, thật sự thích anh ấy. Chẳng lẽ chỉ vì anh ấy hơn tao từng đó tuổi, chỉ vì anh ấy là thầy tao, thì mãi mãi không thể đến với nhau?! Tại sao dù tao biết anh ấy sẽ từ chối, nó vẫn đau như vậy?! Tại sao..."
Tôi cũng thật sự chết lặng, vỗ vỗ vào vai an ủi cô bé đang vỡ oà. Thật sự thì, tôi cũng biết, ai cũng biết sẽ không thành. Nhưng Hạ Manh muốn hy vọng, vậy chúng tôi cũng đành thử hy vọng. Không ngạc nhiên, nhưng lòng tôi cũng đau như cắt.
"Anh có thích Hạ Manh không?"
Tôi ngước lên nói với Cố Khanh
Bản thân tôi cũng không cam lòng.
Tâm hồn đồng điệu như vậy, chẳng lẽ chỉ vì tuổi tác mà mất đi cơ hội bên nhau mãi mãi sao?
Tôi không can tâm. Tôi không can tâm để người tôi yêu quý đau buồn, càng không can tâm để hai người yêu nhau không thể đến với nhau.
Tôi là người đã tạo ra tình yêu đau khổ này. Tôi có trách nhiệm phải cứu giúp nó đến cùng, bất kể nó đang thoi thóp.
"Tất nhiên không rồi."
"Vậy, anh đã bao giờ, hay sau này có thể có cơ hội, dù chỉ là một chút cảm tình với cô ấy chưa?"
Hãy cứ nói tôi cố chấp, chúng tôi đều là những kẻ cố chấp. Đâm đầu vào tình yêu biết sẽ không có kết quả. Nhưng nơi đau đớn tột cùng đó, có bạn tôi ở đó. Chỉ là lỡ đâu?
Cố Khanh lắc đầu.
Như một dòng nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi.
Đau quá. Mặc dù đây chẳng phải một mối tình của tôi, và tôi chỉ là người dẫn đường xa xôi, theo chân hai con người này.
Nhưng tôi biết cảm giác này. Yêu và không được yêu lại. Tôi có một trái tim.
"Vậy là, thật sự...không có cơ hội nào sao?"
Tôi đau đớn nhìn Cố Khanh.
Có lẽ anh cũng thấy, trong mắt tôi ngập tràn khắc khổ, dường như đem theo cả phần cô ấy đến chất vấn anh.
"Không có đâu." Cố Khanh cười.
Thật sự, anh rất quý Hạ Manh. Anh cảm thấy, lần đầu tiên có người hợp với tâm hồn kỳ lạ của mình đến vậy. Anh coi cô học trò nhỏ này gần như một người bạn tri kỷ, người có thể hiểu những gì anh cảm thấy và suy nghĩ.
Chỉ tiếc là, tình cảm đó chỉ dừng lại ở mức vậy. Học trò, anh em thân thiết, bạn bè,
Tri kỷ.
Tri kỷ không đồng nghĩa với người yêu. Nghiệt ngã thay.
Tôi tự cười. "Tuổi tác, thế hệ, quan trọng đến thế sao?"
Anh cũng cười.
"Có lẽ vậy."
Tôi nhìn ra ngoài cửa lớp, rồi cười nhạt.
"Vậy, nếu như anh và cô ấy không có rào cản thế hệ,
liệu có thể có cơ hội không?"
Cố Khanh trông ra xa xăm, ánh mắt anh mơ hồ đượm buồn.
"Có thể."
Hạ Manh chỉ lặng im dựa lưng vào cửa. Cô thật sự không muốn bước vào.
Ha, vẫn là số phận trêu ngươi.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Cô chua chát cười thầm.
"Giá như...
Giá như chúng ta có thể sống cùng một thế hệ.
Chỉ cần em lớn hơn, hay anh trẻ lại một chút thôi..."
—-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro